Chap 59: Gần với "bão giông" hơn 1 chút
"Cái tên này sao mà bám dai thế không biết"-Seulgi nói, cố gắng tăng tốc xe cắt đuôi chiếc xe phía sau.
"Seulgi cậu chắc là ổn chứ, hắn không chỉ là chiếc duy nhất bám đuôi chúng ta đâu"-Seungwan nói, nhìn đến phía trước ở 2 ngõ hẻm còn có những chiếc xe dường như đang đứng sẵn mà chờ bọn họ chạy tới.
*Rầm rầm* tiếng động vang thật lớn cả 2 chiếc xe phía sau họ chứ như vậy bị 2 chiếc xe khác tông vào hất văng đi. 1 chiếc xe khác dừng lại giống như đang xem xét 2 chếc xe bị hất đó sau đó mới chạy lên tăng tốc để song song với xe của Seulgi, cố gắng ra hiệu người đó không có ý xấu thậm chí còn ấn nút kéo kính cửa xe xuống, cho xe lùi và gần lại 1 chút.
"Philip Lee, anh làm gì ở đây?"-Seungwan ngạc nhiên nói.
"Lúc tôi về thì thấy những người kia thì thầm gì đó, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm vào nhóm của em nên tôi đã đi theo. Hiện tại đã xử lý xong được mấy kẻ đó, mặc dù tôi không biết em đã đắc tội với ai nhưng có vẻ chúng sẽ không chỉ vì lần này mà bỏ qua đâu"-Phillip nói, ra hiệu trợ lý bên cạnh vươn tay ra cửa sổ đưa mảnh giấy sang cho Seungwan.
Mở cửa đón lấy, thông điệp đỏ chót trên mảnh giấy khiến Seungwan nhíu mày. Nét chữ này nhìn qua cũng có thể thấy chủ nhân của nó viết ra 1 cách khó khăn, còn là bằng máu..bút tích tuy có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai "Rời khỏi đây nhanh nhất có thể hoặc đến lúc chết thì đừng có oán trách ta".
"Chuyện gì xảy ra vậy?"-Yoona căng thẳng nói, trực giác mách bảo chuyện này thật sự không chỉ là trò đùa oái ăm nào đó. Chợt nhớ đến những điều Seulgi và mọi người nói lần trước..những kẻ đó xem ra vẫn là chưa buông tha cho bọn họ rồi.
"Yoong, chị bình tĩnh 1 chút"-Seohyun an ủi nói, biết là mọi người đang rối nhưng nhìn người bên cạnh mồ hôi sắp ướt cả trán lại không thể ngồi yên mà nhìn. Tính chất nghiêm trọng của chuyện lần này không phải ngày 1 ngày 2 liền có thể giải quyết, bọn họ dù sao cũng vẫn là người nhà có khó khăn thế nào cũng sẽ cùng nhau giải quyết.
"Cô gái, lần sau em nhất định phải cẩn thận đó. Nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ em có thể gọi cho tôi"-Philip nói, lần này là đưa sang cho Seungwan 1 tấm danh thiếp "Rất vui được quen biết mọi người" nói xong liền phóng xe đi.
Nhìn lại hiện trường thì xem ra thủ hạ của anh chàng kia đã xử lý gọn gàng mọi thứ. Đúng thật là khiến người ta phải cảm thán về năng lực làm việc bất quá sự xuất hiện đột ngột này khiến người ta không muốn lo lắng cũng không thể, nhất là trùng hợp lại đúng lúc thế này.
"Yah~Seungwan cậu quen biết 1 nhân vật lợi hại này từ lúc nào vậy. Trực tiếp ra tay giúp đỡ người khác như vậy"-Seulgi cảm thán nói.
"Em cũng ngạc nhiên đấy trên đời này còn có người bị từ chối tình cảm nhưng vẫn có thể nghĩa khí như vậy. Đúng là chuyện hiếm thấy"-Sooyoung cảm thán, nhớ lại có lần mình đọc ở đâu đó có câu bạn tỏa ra nguồn năng lượng thế nào sẽ thu hút được những người có nguồn năng lượng như thế lại nhìn sang chị yêu, hừm xem ra cái người này cũng không tệ đi.
"Chà xem em kìa, Sooyoung à em rớt đồ kìa"-Joohyun cười cười nói.
"Ơ, em có rớt gì đâu"-Sooyoung thật sự nhìn xuống tìm kiếm xong lại ngước lên nhìn Joohyun khó hiểu nói.
"Em rớt nghị lực kìa"-Joohyun nói xong lại nhìn sang Seungwan.
Bầu không khí trong xe cũng vì vậy mà phần nào dịu lại. Về đến nhà là sự chào đó của bộ 3 Yerim, Sejeong và Somi, 2 chị lớn còn lại có vẻ là chưa về rồi.
"Moonbyul unnie với Yongsun unnie vẫn chưa về hả?"-Seulgi nhìn quanh 1 chút nói.
"Lúc nãy em có gọi thì họ nói họ vẫn đang về, thồi tiết hơi xấu khiến tình trạng giao thông ảnh hưởng theo nên mới về trễ hơn dự kiến"-Sejeong nói "Em không biết mọi người đã ăn ở ngoài chưa mên có cùng Somi nấu ít đồ ăn nếu mọi người đói có thể ăn thêm sau đó chúng ta sẽ bàn thêm 1 chút".
Lời nói nghiêm túc của Sejeong khiến cho mọi ngừi phải dừng lại 1 lúc, xem ra không chỉ bọn họ lúc nãy bị tập kích mà ở nhà có vẻ cũng xảy ra chuyện rồi. Vì đều đã ăn ở ngoài nên mọi người trực tiếp vào chuyện chính, lúc này vừa hay Moonbyul và Yongsun cũng vừa về nhà. Có mặt đông đủ, sự việc lần này trực tiép được mang ra xử lý.
"Chuyện là như vậy"-Seulgi nói sau khi kể lại sự việc ban nãy cho mọi người. Trên tay cầm lấy mảnh giấy có ghi mấy dòng chữ ban nãy mà trầm mặc.
Yerim cũng đem việc vô tình đụng trúng 1 người giống hệt mình ra nói, việc này trùng khớp với chuyện lần trước Seulgi và Joohyun gặp cả 2 cô bé. Còn có cái tên lúc nãy làm Somi cảm thấy ngạc nhiên.
"Người vừa rồi chị nói thật sự là Phillip Lee? Chị có giữ danh thiếp của anh ấy chứ, cho em mượn với"-Somi nói, cái tên này rất quen. Nhìn đến tấm danh thiếp quả nhiên là người đó, trái đất cũng thực tròn..appa mình mấy hôm trước vừa cho phép anh ấy đi nghĩ dưỡng thì hôm nay vô tình lại để bọn họ gặp lại ở đây.
"Som, em quen anh ấy sao?"-Sejeong thắc mắc, nhìn bộ dáng này hẵn không phải nhận ra người yêu cũ đâu nhỉ.
"Anh ấy là trợ lý của appa em, nghe nói dạo gần đây chị gái anh ấy mất tích nên việc này khiến anh ấy khá stress. Phillip thật sự là 1 chàng trai tốt nếu không phải lần trước anh ấy nói anh ấy vẫn chưa tìm được đối tượng yêu đương có khi em còn nghĩ anh ấy sẽ theo chủ nghĩa độc thân hoàn mỹ cứ vậy đến già"-Somi cười nói.
Thông tin này cũng phần nào chứng thực anh ta là người tốt, tuy nhìn chung thì nó vẫn khá mơ hồ nhưng chỉ cần chúng ta vẫn có niềm tin vào cuộc sống thì việc gặp được nhiều hơn 1 người tốt cũng không phải chuyện gì đó bất khả thi. Chỉ có điều việc người chị mất tích kia thật sự rất gây chú ý.
"Em nói chị gái anh ấy mất tích, ừm em có biết chị ấ tên gì không?"-Joohyun lên tiếng, không biết thế nào tự dưng trong lòng nàng có dự cảm việc này có liên quan đến người đó.
"Nếu em nhớ không nhầm thì chị ấy tên là Sunmi, à đúng rồi Lee Sunmi. Nhà bọn họ còn có 1 chị gái khác nữa là Lee Dahee, cơ mà họ cũng không hoàn toàn là chị em ruột nên em không thấy bọn họ có ảnh chụp chung nhiều"-Somi nói.
"Cô gái em nói, có phải người này không?"-Moonbyul nói, mở điện thoại chọn ra tấm ảnh cũ phóng to ảnh của người đó lên đưa sang cho Somi xác nhận, trong lòng có chút hy vọng không phải. Nhưng rốt cuộc vẫn là nhận được cái gật đầu xác nhận của Somi.
"Đúng là oan nghiệt mà"-Seungwan cảm thán, nhớ đến những việc mà người con gái đó đã làm. Haizz thật không ngờ cô ta vậy mà còn có 1 em trai khác, ngẫm lại việc bằng cách nào đó Sunmi vẫn luôn hạn chế việc nhắc đến các thành viên trong nhà, nếu có cũng chỉ là Dahee nên cũng không quá ngạc nhiên khi mình không nhận ra chàng trai đó.
"Mọi người biết chị ấy sao?"-Somi thắc mắc nhìn biểu cảm của mọi người trừ Yoona, Seohyun và Yerim.
"Cũng không giấu gì em, chị ấy chính là kẻ thân cận cho người đã trực tiếp chủ mưu cho tất cả chuyện này. Kẻ đã phản bội lại chính tình bạn bao lâu nay của bản thân mà khuất phục 1 mụ phù thủy"-Sejeong cười nhạt nói. Vốn dĩ còn hy vọng qua chuyện lần trước mọi chuyện phần nào đã sóng yên biển lặng, bọn họ có thể quay lại với cuộc sống bình thường nhưng xem ra không thể rồi.
Bất chợn nhớ đến gì đó khiến bọn họ nhất thời trầm mặc, sao đến bây giờ họ mới nhận ra nét chữ này chứ 1 nét chữ quen thuộc suốt bao năm qua họ đã nhìn thấy, phải..là chữ của Lee Sunmi nhưng mà rốt cuộc là tại sao chứ?.
"Yoona unnie, Seohyun unnie, Yerim à thật sự xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người bị cuốn vào mớ rắc rối này"-Seulgi nói.
"Đứa ngốc này em nói gì vậy, chúng ta dù sao cũng là người 1 nhà mà. Nè em đừng quên đó nha tiệc cưới của chị em nhất định phải có mặt đó, còn có nhất định phải an toàn để bọn chị đến dự tiệc cưới của em nữa"-Yoona cười hiền nói, xoa đầu Seulgi. Đứa trẻ này đối mặt với không ít khó khăn rồi nhưng vẫn không quên lo lắng gây phiền cho những người bên cạnh. Ấm áp như vậy ông trời hẵn sẽ không ác đến nỗi tệ với con bé đâu nhỉ.
"Hôm mình tung hoa cưới, cậu nhất định phải bắt lấy đó nha"-Seohyun nói, vỗ vai động viên Joohyun.
Vì lí do an toàn nên hôm nay cả Yerim và Yoona, Seohyun sẽ ở lại nhà Somi. Bọn họ cũng có nhắn qua 1 chút cho bộ đôi pama Yerim để họ yên tâm cũng như nắm bắt tình hình bất cứ khi nào cũng có thể hỗ trợ. Kế hoạch trước đó được bàn bạc cũng được cập nhật thêm và tỉ mỉ xem xét chỉnh sửa lại, bởi vì không nắm bắt chắc chắn lí do tấn công của đối phương nên họ càng phải cẩn trọng hơn nữa. Câu nói trong lá thư kia của Sunmi cũng không chỉ giống như đơn thuần đe dọa mà dường như còn có ẩn ý khác. Liệu rằng học có thể lật đổ kế hoạch của kẻ thù với 1 chiến thắng và mở ra 1 tương lai bình yên? Liệu rằng sau tất cả họ vẫn bên nhau mà không mất mát đi 1 mảnh ghép nào nữa?.
Ở 1 nơi khác trong căn nhà sang trọng, ấm áp 1 người đàn ông hài lòng khi nghe tin bảo vệ nói đứa con gái tinh nghịch của mình đã về nhà, ông không phiền khi cô bé đi chơi vì cô bé xứng đáng được thoải mái với bạn bè cùng trang lứa. Bất quá cũng chỉ hơi lo lắng cho an toàn của cô bé thôi.
"Lão gia, cô gái đó đã quỳ 2 tiếng trước cửa nhà chúng ta rồi. Trời mưa như vậy sẽ ổn chứ"-người quản gia cẩn thận nói. Dù sao cô gái kia cũng còn trẻ, sẽ có những lúc cứng đầu mặc dù ông không biết vì sao cô bé lại phải mất công như vậy trong khi bọn họ đã 3 lần 4 lượt ra thông báo cô ấy hãy rời đi nhưng rồi cô ấy vẫn nhất quyết quỳ ở đó để được gặp lão gia. Với thời tiết thế này hy vọng cô gái trẻ ấy sẽ không ngã bệnh.
"Ông cứ mặc kệ con bé đi, hừ để xem cố chấp được bao lâu. Chuẩn bị xe cho tôi đi, nếu như lúc tôi về nhà mà con bé vẫn có thể trụ vững ở đó thì mở cổng vào đón khách"-người được gọi là lão gia đó lên tiếng.
"Vâng, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp"-quản gia nói.
Đợi đến lúc chiếc xe rời đi, vì có 1 bảo vệ không nhịn được bộ dáng cố chấp kia bỏ mặc cơ thể lạnh run mặt muốn trắng bệt vẫn cắn răng cứng đầu quỳ ở đó liền đem ô ra đứng bên cạnh bất đắc dĩ mà che lấy, giúp cô gái đỡ phần nào nước mưa.
"Nếu cô đã cố chấp như vậy thì cố lên 1 chút, tôi không biết lão gia đã đi đâu nhưng nghe nói chỉ cần cô đợi được đến lúc đó thì cô sẽ có thể gặp ông ấy"-người vệ sĩ đó nói.
"Cảm ơn"-cô gái yếu ớt nói, âm thanh nhỏ đến mức hoà vào cả tiếng mưa nhưng sau đó như được tiếp thêm năng lượng ánh mắt mệt mỏi cũng dần dần tan biến. Cả 2 chứ như vậy 1 quỳ 1 đứng yên tĩnh thật lâu.
=============End Chap 59============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top