Chap 52: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

"Seul, em có cảm nhận được gì không?"-Joohyun nói khi nàng nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của người kia đang vươn lên trời để kéo sang đặt lên tim mình. Những âm thanh thổn thức, những nhịp đập rung động dành riêng cho người nàng yêu.

"Hyunie, để chị lo lắng nhiều như vậy em.."-Seulgi nói.

"Trả lời đúng trọng tâm trước khi chị cho em biết thế nào là bẻ khớp tay"-Joohyun siết chặt tay Seulgi, đe dọa nói. Nàng biết, nàng hiểu sự bất an này của Seulgi nó dai dẳng thế nào và nàng cũng không hề khó chịu với nó vì Joohyun biết bản thân mình là lí do chính và hơn cả là so với mình thì em ấy còn khó chịu hơn thế nào. Phải yêu nàng đến thế nào mới thành ra như vậy, nghĩ cho nàng như vậy..có lẽ đôi 3 câu nói khẳng định sẽ không có tác dụng về lâu về dài nhưng Joohyun có kiên nhẫn và nàng tin vào nó.

"Ai ui ui, chị nhẹ 1 chút..chị mà như thế, nó hỏng là chị thiệt thòi đó"-Seulgi nói, cảm giác đau đau nhưng cũng không dám phản kháng mạnh lỡ vô thức lại khiến Joohyun bị thương thì không tốt.

"Nói gì đó, Kang-biến-thái"-Joohyun nói.

"A a em sao rồi, bà xã tha mạng. Em không như vậy nữa"-Seulgi đáng thương nói, cũng may hôm qua kịp xử lý móng tay cho Joohyun chứ không thì hiện tại có khi tay mình đã thêm vài dấu ấn nữa rồi cũng nên.

"Hừ, tha cho em đó"-Joohyun nói, phồng má không vui nhìn người bên cạnh "Người ta là muốn nghiêm túc lãng mạn, em lại chẳng hiểu phong tình gì hết".

"Hìhì thôi cho em xin lỗi mà, gấu ngốc nhất thời lang mang thôi. Thỏ nhỏ đừng giận nữa nha, em nghe thấy rồi cũng cảm nhận được nhịp tim của chị vì ai mà tăng nhanh rồi"-Seulgi nói, nhích đến ôm lấy Joohyun vào lòng "Yêu chị nhất".

"Lần sau mà còn như vậy cẩn thận chị lấy cái kẹp cho em thành mỏ vịt đó, biết chưa"-Joohyun cười nói.

"Dạ vợ"-Seulgi hìhì cười đáp.

1 màn tình cảm ấm áp, ngọt ngào đậm chất mới yêu này dĩ nhiên là không thể bỏ qua bởi những chiến thần hóng hớt hết sức bất đắc dĩ vì thiếu bắp rang và Pepsi rồi. Mạnh ai nấy có cặp cả đấy, cũng là nếm trải qua hương vị ngọt ngào của tình yêu, sự tích cực và thay đổi của bản thân, vậy chứ..bảo ngồi xem là xin phép chê nha, ở lại cho đủ đội hình vậy thôi chứ ai bảo về trước là....coi chừng bị quánh đó.

"Sooyoung này, em thấy cuộc sống ở đây thế nào?"-Seungwan hỏi.

"Ừm, cũng không tệ. Không cần phải dậy sớm lo lắng an ninh trong nhà, cũng không cần phải lo lắng rằng bản thân làm việc không tốt sẽ bị trừ lương nữa. Em có thể ngủ thật trễ và thoải mái nướng thật lâu, có thể vui vẻ kết giao thêm bạn bè, có thể ăn ngon rồi thong thả ngắm cảnh biển"-Sooyoung vui vẻ nhìn mặt trời lặn nói. "Hơn cả là có thể bên cạnh chị".

"Bên cạnh chị thì có gì tốt, em thậm chí còn không có lương cơ mà"-Seungwan cười buồn nói, cảm giác có lỗi với người bên cạnh.

"Không có lương nhưng chị sẽ không vì vậy mà bỏ rơi em, không có lương nhưng chị cũng vẫn nguyện ý chăm sóc em thật tối. Có thể bên cạnh người mình yêu an an ổn ổn như vậy đây vốn dĩ cũng là ước mơ rất lớn của em"-Sooyoung nói, nhìn sang Seungwan xong lại nhìn về phía Joohyun ở xa xa "Nếu phải gọi là khó chấp nhận sự thật hiện tại có lẽ phải nói đến chị ấy, cơ mà Joohyun unnie vẫn có thể dịu dàng kiên định cùng Seulgi đối mặt như vậy, chúng ta vì sao không thể? Hay là chị hối hận vì trở thành người của em?".

"Không có à nha, nếu hối hận thì còn lâu người ta mới để em đè người ta như vậy. Em cũng đừng quên đó nha, tối hôm qua người xin tha là em đó"-Seungwan phản bác nói, bộ dáng sóc chuột cao ngạo này khiến cho Sooyoung không nhịn được mà nhéo cho một cái vào eo.

"Có như thế cũng không cần phải nói to như vậy đi, chị muốn cho mọi người biết chúng ta tối qua xảy ra chuyện gì sao?"-Sooyoung nói.

"Được được đều nghe em, dù sao bộ dáng yêu nghiệt như vậy của em chị cũng không mong ai đó thắc mắc đến đâu"-Seungwan cười đáp.

"Thiệt tình"-Sooyoung chịu thua với cái sự giải quyết tình huống bất chấp mọi địa hình này của Seungwan rồi.

Thời gian lần nữa trôi, trải qua không biết bao nhiêu lần mặt trời lặn, mặt trời mọc cuộc sống của họ cũng dần quen với nơi đây, Seulgi cũng đã kể cho nàng chi tiết hơn về vị khách hàng kia và mục đích ông ta muốn có. Còn lại trừ việc thỉnh thoảng Joohyun lại giận dỗi Seulgi về việc em ấy cùng Moonbyul đi câu cá rốt cuộc đi 3 ngày thì hết 2 ngày về đã cá thì không có mà người còn đen thui thì mọi chuyện vẫn ổn. Người ta cũng biết xót chứ bộ, ở nhà đâu chỉ Seulgi cưng Joohyun mà nàng cũng rất biết cách yêu thương chăm sóc Seulgi nha, trắng trẻo, mập mạp, đáng yêu..tới nỗi Seulgi cảm thán không biết mình có nên đổi luôn sang họ Bae không luôn.

Không những thế, Seulgi nhà nàng còn khiến nàng cười đến nghiêng ngả vì mấy lần có mấy nữ nhân, nam nhân khác đến làm quen muốn xin phương thức liên lạc với Seulgi thì bạn nhỏ lại ôm lấy eo nàng từ phía sau mà xụ mặt, dáng vẻ ngầu lòi gì thổi bay hết cả luôn "Em không có xài điện thoại đâu mấy anh chị đừng hỏi em, ở nhà em còn bận chăm vợ chăm con lắm không có thời gian cùng mấy anh chị đi diễn xiếc đâu". Thật là, nghĩ lại vẫn khiến Joohyun thấy mắc cười.

"Hyun này, chị cười gì đó. Hay là tương tư ai rồi?"-Seulgi tiu nghỉu nói.

"Muốn chị đánh em hả? Chúng ta đang đi bảo tàng nghệ thuật đó đã vậy còn đặc biệt chọn ngày vắng khách, vừa mới đi qua chỗ con ngựa thôi..tương tư, không lẽ em muốn tương tư với ngựa vằn?"-Joohyun cười nói, nhìn cái mặt kia xem lại chuẩn bị deep đến nơi rồi. Xem ra phải mắng vốn Sooyoung 1 trận mới được để em ấy xử lý lại Seungwan chứ không lại lây deep sang con gấu nhà nàng.

"Không có a, ai bảo tự dưng chị lại ngẩn ngơ cười như vậy chứ. Hyunie chỉ nên thích em thôi, thỏ nhỏ chỉ nên về với vòng tay của gấu ngốc thôi"-Seulgi cười hehe đáp còn không quên càm ràm "Chưa chi mà đã muốn đánh người ta, chị chán em rồi đúng không, hết thương em rồi đúng không?".

"Được rồi được rồi thua em rồi, lúc nãy người ta ngẩn ngơ là vì nhớ đến bộ dáng của em mấy hôm trước thôi. Chịu chưa, Bae Seulgi?"-Joohyun lắc đầu cười nói.

"Dạ em biết rồi, Kang Joohyun"-Seulgi đáp, cẩn thận nhìn ngó xung quanh 1 chút rồi mới vòng tay sang ôm ấy Joohyun. Đáp lại cái ôm của Seulgi là 1 cái nhón chân lên hôn chóc 1 cái vào má Seulgi từ Joohyun. Cả 2 lâu lâu mới có thời gian đánh lẻ mà không có mấy chiếc "camera chạy bằng cơm" bên cạnh.

Tình cảm 1 lúc thì cả 2 cùng nhau rời khỏi bảo tàng, Joohyun vừa được 1 phen bất ngờ vì cái sự Joohyun à em có quà cho chị nè xong kéo từ ống tay áo ra 1 dây kẹo xen kẽ mấy cây son mà nàng thích thì lúc thu hồi nhìn lên lại thấy bóng dáng quen thuộc.

"Yerim"-Seulgi chạy theo vỗ vai người kia gọi.

Nhưng trái ngược với sự ngạc nhiên cùng với cái vỗ vai từ Seulgi là ánh nhìn hết sức khó hiểu của người kia, xoay người lại nhìn đến Seulgi.

"Vị tiểu thư này, hình như tôi không quen cô"-người đó nói.

"Yeri ah~"-Joohyun lúc này mới ngạc nhiên nói, làm sao có thể..em ấy, không lẽ thật sự đúng như Seulgi nói em ấy thật sự đã quay lại, tuy hình dáng khác biệt nhưng cảm giác cùng góc mặt này..

"Joohyun unnie, làm sao chị lại ở đây"-Yeri ngạc nhiên đáp, ôm lấy Joohyun mừng rỡ "Em thực sự đã rất nhớ chị đó".

"Kim..Kim Yeri?"-Seulgi ngơ ngác nói, cái tên này..ah không lẽ nào.

"Chị là bạn của Joohyun unnie ạ?"-Yeri lịch sự nói, người này trông có chút kì quái nhưng mà trông cũng không giống như người xấu, lại còn đi chung với Joohyun unnie.

"Giới thiệu với em 1 chút đây là người yêu của chị, Kang Seulgi"-Joohyun cười nói, cảm giác rất lâu rồi mới gặp lại Joohyun suýt không kiềm được mà khóc rồi.

"Ah, thì ra là vậy chào chị em là Kim Yeri em họ của Joohyun unnie"-Yeri vui vẻ nói.

Seulgi cũng lịch sự mà bắt tay với Yeri, cười nói 1 lúc Yeri có việc phải rời đi nên bọn họ đành tiếc nuối rời ra, trước khi Yeri còn để lại phương thức liên lạc và đồng ý với Joohyun về việc giữ bí mật việc nàng ở đây nên xem như hôm nay trừ việc đánh lẻ thì xem như nhóm bọn họ lại có 1 sự thu hoạch lớn. Đồng thời cũng nảy sinh chút thắc mắc Yerim là ai nữa cơ?.

=============End chap 52=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top