Chap 44: "Bão tố" đến rồi

"Seungwan, chuyện gì vậy?"-Seulgi thắc mắc.

"Cậu..cậu không nhận được video sao?"-Seungwan khó hiểu nhìn Seulgi sau đó chợt nhớ ra vỗ bộp vào trán, bảo sao nãy giờ cứ thấy sai sai. Trong video đó còn cả cậu ta nữa.

"Wan, cái này..cậu.."-Seulgi vừa mở lên thì đúng thực có tin nhắn vừa gửi đến cũng là 1 video ghi hình, trong video ngoại trừ Moonbyul và Yongsun còn có cả Seungwan. Chuyện này rốt cuộc là làm sao.

Lúc này cửa nhà cũng bật mở, là 2 người còn lại trong video..cái này, cái sự tình gì vậy. Bất giác Seulgi có dự cảm không lành, tất cả mọi người đều ở đây trừ Sunmi còn có Sejeong.

"Đáng ghét, lúc nãy Sooyoung có nói với mình hôm nay 2 bác Bae sẽ không có ở nhà vì họ có việc ở Busan ngày mai mới về"-Seungwan nói.

"Em về rồi nè"-Sejeong vừa cởi giày ra thấy mặt mọi người không trắng thì xanh còn có cả đỏ. Ửm chuyện gì vậy chứ.

"Sejeong, em mở điện thoại lên xem đi"-Seungwan nói. Vừa mở lên xem thì có video của 4 người đang đứng trong nhà.

Trùng hợp cái là tất cả đoạn video đều là hình ảnh bọn họ bị trói, nhưng mà nếu thực sự bị trói thì sao lại có thể đứng ở đây mà nhìn mặt nhau. Đến khi cả 5 người bước đến gần nhau thì cũng là lúc 5 chiếc điện thoại đồng loạt vang lên tin nhắn mới. Ghép lại thì là dòng chữ đỏ, nhiệm vụ bắt đầu, chỉ có đếm ngược thời gian, không hề có từ chối hay dừng lại. Cho dù muốn hay không cũng phải giao viên ngọc đến sân sau Bae gia trước khi thời gian kết thúc.

1 lần nữa tin nhắn vang lên nhưng chỉ ở 2 chiếc điện thoại của Seungwan và Seulgi, là video của Sooyoung và Joohyun. Lần này là thật sự thông qua video của thấy Bae gia tràn ngập khói, đâu đâu cũng là khói, còn có..tiếng cười điên loạn của Sunmi.

"Seulgi, Seungwan 2 đứa bất ngờ lắm đúng không? Thật tội nghiệp những gương mặt ngây thơ mới đó mà đã lo lắng vậy rồi sao, đáng tiếc nước đi này chị thắng rồi. Nếu muốn cứu 2 con nhóc này thì nên biết mình phải làm gì rồi đó. Thời gian không có nhiều đâu"-Sunmi cười nói, cuối video là hình ảnh Joohyun và Sooyoung bị trói ngồi ở 1 góc xung quanh còn được canh gác bởi những con sói..đáng ghét là mắt chúng đỏ, kích động y như những người trước đó từng tấn công họ, nguy hiểm hơn là bọn chúng được buộc lại 1 cách sơ xài bằng dây thừng cảm giác chỉ cần bọn chúng tiếp tục dùng lực thì sợi dây đó sẽ...

Xem ra nếu muốn cứu người nhanh nhất thì bọn họ không thể tiếp tục chần chừ nữa.

"Moonbyul unnie, chị tìm cách giành quyền làm chủ tất cả camera ở Bae gia nhanh nhất, em và Seungwan sẽ đến đó, Yongsun unnie chị ở lại hỗ trợ Moonbyul unnie xem có cách nào nhanh nhất để bọn em thoát khỏi đó không, Sejeong em canh ở ngoài tiếp ứng sau khi chị và Seungwan ra ngoài"-Seulgi nhắm mắt trấn an bản thân bình tĩnh, phân phối nhiệm vụ, cả nhóm cứ vậy mà làm. Trong lòng ai nấy đều thấp thỏm không thôi. Không lâu sau sự phóng xe bạt mạng của Sejeong thì cả 3 đã đến nơi.

"2 Chị vào đi nếu có gì thì gọi cho em, xe mình sẽ đậu ở đây"-Sejeong nói, cắn chặt răng chửi thầm 1 phen khi nhận ra điện thoại bọn họ hiện tại không thể liên lạc với ai khác ngoài số của nhau, nói như vậy là không thể nhờ bác Matthew giúp rồi. "Seungwan unnie, Seulgi unnie chúc may mắn".

"Ừ"-Seulgi, Seungwan đồng thanh gật đầu . Vẫn là trang bị cũ, đội hình chính nhưng cảm giác so với bình thường 1 chút vui vẻ đều không có.

Dựa vào hướng dẫn của Moonbyul thì Seulgi cũng đã đến được căn phòng bảo vệ viên ngọc, hệ thống an ninh ở đây với 1 người chưa từng nhìn qua như Seulgi, 1 người trước đó đã từ có không ít kinh nghiệm thì vô hình chung vẫn có áp lực. Seungwan sẽ phụ trách dò ở các phòng khác để tìm ra vị trính chính xác của Joohyun và Sooyoung khi mà khói bóc càng ngày càng nhiều, lượng oxi càng ngày càng ít ỏi trong không gian, những người vệ sĩ nhìn rắn rỏi, cường tráng ngày nào giờ cũng đang nằm bất động thành 1 ngọn núi nhỏ ngoài hành lang. Tình trạng hiện tại để mà diễn tả thì chí là Bae gia an ninh bại trận toàn tập.

"Seulgi, tớ yểm trợ cậu phá két sắt đi. Cả 2 người bọn họ không có ở trong nhà"-Seungwan nói.

Mất không quá lâu để dò hết tất cả căn phòng mà khói che mất camera với thân thủ nhanh nhẹn của bản thân cộng với việc thân hình nhỏ nhắn khiến Seungwan dễ dàng trong việc luồn lách kiểm tra kĩ từ khu vực. Sau đó trở lại chỗ Seulgi đang cố gắng vượt qua các tia laser. Bởi vì tình trạng trong nhà nên căn phòng này sớm tự khởi động chế độ phòng vệ của nó, thành thật mà nói không chỉ Seulgi cả Seungwan cũng lo lắng không kém.

"Seungwan cậu đừng vào đây, tớ cảm giác trong phòng này có bom chỉ cần cậu bước sai thì cả 2 đứa mình đi tong đấy"-Seulgi lo lắng nói, trong phòng mịt mờ khói, bước đến giữa phòng còn có 1 cánh cửa xoay lớn muốn vào được bên trong thì phải nhập đúng mật mã.

Seulgi thật sự muốn thở không ra hơi, thường thì người ta sẽ chọn 1 dòng số ý nghĩa để làm mật khẩu..không lẽ nào là sinh nhật Joohyun?. Cẩn thận nhận mật mã, aizz không đúng còn 5 lần, động não nào Seulgi mật mã có thể là gì, aizz chết tiệt. Seulgi rủa thầm, à đúng rồi Joohyun từng nói chị ấy gần đây mới đổi mật khẩu mới..không lẽ..không lẽ sinh nhật mình? Nào thì thử, lại sai rồi. Mái tóc Seulgi giờ vì bị vò mà trừ chỗ kết nối để đeo bình dưỡng khí thì rối không khác gì tổ quạ. Còn đâu hình tương Kang tiêu soái nữa, aizz thôi bỏ qua trước mắt phải xong việc đã. Nghĩ đến ánh mắt thèm nhỏ dãi của đám sói kia chiếu vào người Joohyun là Seulgi chỉ hận thiếu điều không thể đạp cho rụng răng từng con 1, Joohyun bất tỉnh cũng tốt..nếu tỉnh lại có lẽ sẽ rất sợ hãi.

Bất chợt 1 suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Seulgi, có thể là ngày mà cả 2 quen nhau. Lần nữa run run tay nhập số, may quá đúng rồi, không có thời gian ăn mừng Seulgi lập tức xốc lại tinh thần bước vào đối diện với két sắt, 1 căn phòng nhỏ trắng toát vì những ánh đèn chiếu xuống có chút chói mắt, có chút nóng nực..có lẽ mình phải cố gắng hoàn thành nhanh thôi.

Lần này không mất quá lâu như lần trước nhưng vẫn thành công khiến Seulgi bất ngờ mật mã lần này là sinh nhật của cả 2, hừm Bae tiểu thư à Bae tiểu thư may là người phá giải là em chứ nếu như là pama chị thì không biết họ sẽ nghĩ sao đây. Còn đang hí hứng vươn tay lấy viên ngọc tròn trong chiếc két kia ra khỏi bằng bao tay và cẩn thận cầm thêm 1 miếng đệm sau đó mới cất vào túi vải. Thú thật Seulgi khi thấy viên hồng ngọc này thì nhiều nhất cũng chỉ có bất ngờ, 1 chút hứng thú cũng không có nhưng nếu không mang nó đi thì sẽ không thể giải cứu Joohyun.

Rời khỏi căn phòng đó lại là cả 1 phen mạo hiểm khác của Seulgi, chiếc tai nghe bên tai giờ đã bắt đầu mất tính hiệu. Seulgi chỉ có thể dựa vào trí nhớ của Seungwan mà cả 2 chậm chậm rời khỏi đây đến sân sau của Bae gia.

"Lee Sunmi, chị mau thả Joohyun và Sooyoung ra"-Seulgi tức giận nói khi thấy người kia đắc ý nhàn nhã ngồi đó uống trà như thể đây là sân chơi của cô ta vậy. Bên cạnh còn có 2 tấm gương lớn nhưng là vì sao..

"Hừ, mới bắt tình nhân của em đi 1 lúc em đã nóng nảy như vậy, trước đây chưa từng thấy em lớn tiếng với người ta nha đã thế còn gọi thẳng tên người ta như vậy"-Sunmi mỉa mai nhếch mép nói.

"Lee Sunmi, đồ đã tới mau thả người"-Seungwan nóng nảy không kém, cái người đàn bà điên này trước nay là nên khen chị ta giấu diếm quá giỏi cái bản chất này hay chỉ là bọn họ quá ỷ y về mối quan hệ bạn bè lâu năm đây. Còn nghĩ chị ta hiểu chuyện hơn YooA thật không ngờ..thật đúng là qua chuyện lần này được 1 phen rửa mắt chân chính rồi mà.

"Nào, 2 đứa em 1 câu cũng thả người 2 câu cũng thả người. Muốn cái gì thì cũng phải hoàn thành cuộc chơi đã chứ"-Sunmi đáp "Nếu như các em sớm hoàn thành nhiệm vụ này thì tôi sẽ cần tốn công vậy sao, hừ chần chừ, tình nghĩa cái mẹ gì chứ..nhu nhược đến vậy. Thêm con nhỏ YooA khiến tôi tốn công tốn sức tốn thời gian, khiến chủ nhân tức giận như vậy. Các người xứng đáng được an ổn chắc, không làm được thì tôi đành phải ra tay thôi. Chung quy chủ nhân nói đúng mà, điểm yếu nằm trên người mình thì đều có thể khắc phục hoặc che dấu nhưng nằm ngoài mình thì sẽ đều trở thành điểm yếu chết người thôi. Hahahaha".

"Không cần nói nhiều như vậy, nếu cô cứ mất thời gian lảm nhảm thì đừng mong thấy được viên hồng ngọc"-Seulgi dứt khoát nói.

"Haha Seulgi, em đánh giá tôi quá thấp rồi đó. Đi đến bước đường này em nghĩ tôi còn cái gì để mất sao? Em nghĩ tôi sẽ nể mặt em sao hay là sợ em. Kang Seulgi tôi nói cho em biết ngay cả khi em không muốn đưa thì tôi vẫn có cách khiến em tự nguyện quỳ rạp xuống chân tôi mà dâng hiến nó. Tôi chẳng cần em như khi xưa đâu, đừng có tự tin thái quá như vậy"-Sunmi cười lạnh nói. "Bất quá nếu em muốn biết tôi cũng có thể nói, tôi tin 2 người thấy 2 cái gương bên cạnh tôi 2 cô nàng của 2 người đã sớm bị tôi đánh thức và nhốt vào đây, nếu muốn giải thoát thì tùy vào may mắn của 2 người thôi".

"Cô..làm sao có thể?"-Seulgi bàng hoàng nói, không phải chị ta cũng chỉ là người bình thường thôi sao làm sao mà..

"Seulgi, cậu cẩn thận"-Seungwan bên cạnh lo lắng níu tay Seulgi lại khi thấy bạn mình vì bất ngờ mà bước lên 1 bước. Sunmi gian xảo như vậy khiến bản thân rất khủng hoảng.

"Seulgi, bước đến đây và đưa viên ngọc cho tôi"-Sunmi nói trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Seulgi ánh mắt đó xoáy sâu giữ chặt Seulgi vây hãm khiến Seulgi dần dần mất khống chế bản thân. Từng bước cứ vậy đến chỗ Sunmi...

=============End chap 44=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top