Chap 27: Kang đạo chích lục nghề rồi chăng?

Tối đó vẫn là Kang Seulgi, vẫn là 1 chiếc gấu leo tường nhưng mà lần này là trở ra khác biệt so với lần trước thì là có người hỗ trợ 1 chút nên cả quá trình cũng không có gian nan cho lắm. Có điều là để có được sự hỗ trợ nhiệt tình này thì dĩ nhiên là phải trả "giá" 1 chút rồi.

"Hửm không phải lần trước em trèo vào thuận lợi lắm hửm sao giờ còn cần chị đây hỗ trợ nữa?"-Joohyun cười nói.

"Thì tại vì lần trước em chỉ nghĩ đến tâm trạng của chị nên đâu để ý đến mấy thứ khác đâu với lại cho dù em có nói trước chắc gì chị đã xem đến đâu"-Seulgi bĩu môi đáp.

"Ý em là nói chị không quan tâm đến em"-Joohyun nói, bộ dáng nghiêm túc khiến người đối diện có chút lạnh sống lưng.

"Không phải mà..ý là dù sao thì lúc đó cũng là em có phần không đúng nên là..nói chung là em cũng muốn trực tiếp đến xin lỗi mà"-Seulgi khó khăn giải thích, bọn họ vừa mới làm hòa không phải sẽ lại vì chuyện này mà có khúc mắc nữa chứ. "Với lại em...em thật sự rất nhớ chị".

"Được rồi ngốc, ở đây an ninh thế nào cũng không phải chị không biết với lại nếu như không xuất phát từ thật tâm quan tâm chị thì việc gì em phải mất công như vậy"-Joohyun cười nói, dịu dàng trấn an người đang căng thẳng kia, nhẹ nhàng xoa đầu Seulgi tiếng nhớ kia không phải lần đầu được nghe nhưng ánh mắt kiên định kia khiến nội tâm nàng chậm rãi tan chảy.

Chưa ai giữa 2 người họ nói tiếng yêu với đối phương cả, có lẽ vẫn còn quá sớm nếu tính theo tổng thời gian kể từ lúc quen biết đến hiện tại. Dù sao thì có những rung động cũng chưa chắc đến mức yêu..nói ra quá sớm e rằng tiến 1 bước thì dễ dàng nhưng chẳng thể dễ dàng để lùi lại nữa. Thôi thì cứ như hiện tại cũng không hẳn là tệ.

"Hyun, em càng ngày càng có cảm giác không thể đánh mất chị rồi"-Seulgi vô thức nói khi cả 2 nhìn vào mắt nhau, đến lúc nhận ra thì đã không thể rút lại lời mình mới nói nữa rồi.

"Nếu biết như vậy thì đừng có mà đánh mất người ta đó biết chưa. Còn lâu Seul mới kiếm được người tốt với Seul.."-Joohyun còn đang luyên thuyên thì đã bị cái ôm từ phía sau của người kia ngăn lại.

"Em biết rồi mà, em dù sao cũng là đạo chích đó nha làm sao có thể để bản thân mình thiệt thòi dễ dàng vậy chứ"-Seulgi cười nói.

"À thì không dễ..à thế tự trèo xuống đi nha chị đi nghỉ ngơi đây"-Joohyun đáp, thong thả đi về phía giường.

"Ơ.."-Seulgi ngơ ngác.

"Được rồi, lo xuống đi quý cô đạo chích. Chị nói Sooyoung điều động người đi chỗ khác rồi em có 10' đó tận dụng triệt để đi nha bị chó cắn áo nữa thì ráng chịu á"-Joohyun nói, mắt cũng rất "trùng hợp" nhìn lại gấu áo Seulgi.

"Em không biết giữa 2 người xảy ra chuyện gì nhưng mà..mạo hiểm vì chị như vậy thì em sẽ nương tình giúp 1 tay"-Sooyoung đã nói như thế với Joohyun trước khi cùng Seulgi đến thăm Seungwan, thì ra vì lẽ này mà cô nàng không ngạc nhiên khi thấy Seulgi ở đây đồng thời tối hôm đó mặc dù gấu áo họ Kang lủng 1 lổ nhưng vẫn bình yên leo lên mà không bị "báo động". Xem ra tay nghề của vị đáo chích họ Kang có vẻ do lâu ngày nên hơi bất ổn rồi đây.

*Cốc cốc* âm thanh gõ cửa đã khiến cả 2 phải khựng lại 1 chút.

"Chuyện gì vậy?"-Joohyun bình tĩnh nói.

"Tiểu thư tôi thấy thị vệ bị điều động đi, cô sẽ an toàn nếu ở 1 mình chứ?"-tên vệ sĩ nói, à thì vẫn là cái tên đã từng ra lệnh đánh Seulgi ấy. Thiệt tình trong trường hợp này không biết nên khen vì trách nhiệm nghề nghiệp tốt hay không nữa đây.

"Tôi ổn, nếu không có việc gì nữa thì anh có thể tập trung vào công việc khác của mình rồi"-Joohyun nói. Cảm giác người kia vẫn chưa rời đi, có chút bất đắc dĩ cho dù mình ghét tên đó nhưng mà không thể tỏ ra quá gắt gỏng bằng không thái độ này sẽ có thể tạo nên dấu hỏi rất lớn.

Yên lặng đứng đó nhìn cánh cửa không chút động tĩnh của chủ nhân trong phòng 1 lúc sau đó lại rời đi. Hắn tự hỏi phải chăng vì chuyện lần trước mà tiểu thư giận hắn, nhưng mà rõ ràng trước đây cô ấy đâu có quan tâm mấy chuyện này hay là hôm mình chụp hình tiểu thư đã biết..là do con nhỏ kia nói sao.Lúc đó rõ ràng hắn thấy 2 người họ không chú ý cơ mà. Rốt cuộc là vì sao chứ?.

Tiếng bước chân rời đi cuối cùng Joohyun cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại lời Seulgi nói nhất định phải cẩn thận hắn, lúc đầu nàng còn nghĩ là do Seulgi nhớ chuyện lần trước nhưng theo hiểu biết của Joohyun thì Seulgi không phải người hẹp hòi như vậy quả nhiên cho đến lúc Seulgi lấy ra bức ảnh bị chụp lại của cả 2, từ góc độ này còn có thể là ai khác chứ đã vậy hắn còn liên quan đến vị khách hàng kia. Vì thế cho nên đề phòng 1 chút vẫn sẽ ổn hơn.

Nhìn lại đồng hồ tầm này có lẽ là Seulgi đã rời đi an toàn rồi, ngồi không cũng có chút chán ngẫm 1 chút Joohyun quyết định đi kiểm tra 1 vòng sau đó tiện thể qua hỏi thăm Sooyoung 1 chút.

"Joohyun unnie chị làm gì ở đây?"-Sooyoung ngạc nhiên hỏi, cảm thấy biểu hiện của mình có chút kì lạ nên cũng nhìn xung quanh sau đó mới thở phào may quá không ai để ý.

"Vì sao chị không thể ở đây, an ninh thì an ninh nói thế nào thì cũng nên cẩn thận mà"-Joohyun cười nói.

"Ý em là..em nghĩ 2 chị còn muốn tâm tình với nhau hay là ngắm trăng gì đó cùng nhau nữa chứ sao giờ này chị ở đây, không lẽ chị ấy đói?"-Sooyoung nói nhỏ.

"Cái gì mà tâm tình chứ tụi chị làm gì có nhiều chuyện để nói đến vậy đâu, Seulgi về rồi"-Joohyun đáp. Nhắc tới đói mới nhớ mình cũng chưa có ăn tối nữa, 1 lát nhất định phải kiếm gì đó ăn mới được.

"Làm sao em biết chứ, à mà chị với chị ấy 2 người quen nhau hả?"-Sooyoung hỏi.

"Tụi chị là bạn tốt mà, thế nào..thần tình yêu gõ đầu em xong nhìn đâu cũng thấy dáng hình của tình yêu hả?"-Joohyun cười nói.

"Ách thần cái gì mà thần tình yêu chứ, em với Seungwan unnie chỉ là bạn thôi chị nghĩ đi đâu vậy"-Sooyoung nói, mặt bắt đầu có dấu hiệu đỏ.

"Nhìn biểu hiện của em kìa"-Joohyun nói, bộ dáng nhìn biểu hiện của cưng là chị đây biết tỏng rồi hiện lên nhưng mà cơn đói khiến Joohyun phải gác lại việc này để sau mà đi tìm cái gì để bỏ bụng.

Sooyoung nhỏ bé đáng thương cũng nhờ vậy mà thoát được chiếc topic về tình cảm độ khó hơi cao này từ Bae tiểu thư. Hầy, còn nói người ta trong khi chị ấy bạn bè bình thường muốn vào thăm phòng dù lâu năm cũng thấy đặc quyền đó nữa là thế mà chị gái kia trèo tường vào thì lại không sao cả. Thiệt là tiêu chuẩn kép mà.

"Seulgi em nhìn này"-Sunmi nói khi thấy Seulgi về tới nhà. Xem ra lại có việc nghiêm trọng cần xử lí rồi.

============End Chap 27==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top