Chap 26: Thêm 1 người bạn mới

"Sejeong, cổ em sao tím ngắt vậy?"-Seulgi hoảng hốt hỏi khi thấy cổ người kia tím ngắt, mơ hồ giống như in cả dấu tay.

"Hụ, chuyện này, hụ để nói sau đã trước mắt chờ Seungwan unnie tỉnh lại đã..em không sao đâu"-Sejeong khàn giọng nói, âm thanh cũng khàn hơn vì cổ họng vẫn còn đau. 1 lát chắc phải đi kiếm ô mai ngậm mới được.

"Lúc nãy nhận điện thoại xong bọn chị vào đây thì thấy cùng lúc với Seungwan còn có 1 cô bé nữa nghe nói họ đi chung xe, người gọi cứu thương đến đưa họ đi nhập viện cũng là appa của cô bé, phòng này cũng là bác ấy trả viện phí đấy. Cô bé ấy nằm ở giường bên cạnh trông nhẹ hơn Seungwan nên chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi"-Sunmi nói, nghĩ lại chuyện lúc nãy đúng là khó hiểu nhưng mà vẫn là nên đợi sau.

Vừa nói xong thì cô bé đó cũng tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy appa nên cũng an tâm phần nào chợt nhớ đến Seungwan nên ngồi bật dậy, phải rồi không biết cô gái đó sao rồi nữa. Tấm rèm được kéo ra mọi người nhìn nhau.

"Là chị.."-Somi ngạc nhiên nói khi nhìn thấy 1 trong số bọn họ, người này là người mình gọi cứu thương lần trước ở cửa hàng đó, cũng là người bản thân có cảm giác muốn làm quen khi cả 2 vô tình chạm mắt nhau.

"Em.."-Sejeong ngơ ngác, không thể ngờ ngày hôm nay vậy mà gặp lại em ấy. Đáng tiếc giọng nói của mình hiện tại tệ quá, sẽ không làm em ấy có ấn tượng xấu chứ.

"Som à con quen bọn họ sao?"-appa Somi thắc mắc, sao trước giờ chưa nghe con gái nói về bọn họ nhỉ.

"Ah, bọn con mới quen. Seungwan unnie giúp con thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ theo dõi kia. Nhưng mà có lẽ do bọn con đánh giá quá thấp tên đó nên mới ra cớ sự này"-Somi nói.

"Bọn cháu chào chú"-cả bọn đồng thanh, trong lòng thầm căng thẳng chuyện này thì nhìn chung vẫn là khó giải thích nhưng mà vẫn hy vọng bác ấy không có cái nhìn quá xấu về bọn họ, dù sao thì với góc độ của phụ huynh có ai mà vui khi mà con mình vừa kết bạn thì bị những người bạn đó cuốn mình vào rắc rối đâu chứ nhất là khi nhìn qua ánh mắt liền biết cô bé nhất định là con gái cưng của bác ấy. Trời ạ có phải lần này bọn họ lại gây họa rồi không?

"Rất vui được gặp mấy đứa chú là Matthew Douma appa của Somi, tuy là gặp trong trường hợp này có chút đặc biệt quá nhưng mà hy vọng mấy đứa sẽ là bạn tốt của con gái chú"-appa Somi cười hiền nói, nói không lo lắng về những người bạn này của con gái thì là nói dối nhưng mà ông tin tưởng Somi, bé con trước giờ chưa bao giờ làm ông thất vọng, 1 cô bé rất mạnh mẽ năng động. Chuyện này có chút phức tạp nhưng có lẽ vẫn nên để bọn trẻ chủ động xử lý, mình quan sát, ủng hộ là được. Hy vọng lần này bé con sẽ không thất vọng.

"À dạ vâng"-lần nữa đồng thanh.

"Mấy đứa ở đây chơi nha, chú đi mua đồ 1 chút sẽ quay lại"-appa Somi nói, không khí có chút căng thẳng nên ông quyết định ra ngoài 1 chút để mấy đứa trẻ có khoảng thời gian riêng với lại điều tra lại 1 chút về chuyện này.

"Chú ơi.."-Sejeong chạy theo gọi.

"Con có việc gì sao?"-appa Somi nói.

"Con biết chú lo lắng nhưng mà con hứa, con hứa chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho Somi"-Sejeong kiên định nói.

"Chú sẽ ghi nhớ những lời con nói nhưng mà trước đó chăm sóc tốt cho cổ họng cháu đi nhé, người bạn nhỏ"-appa Somi cười đáp, ánh mắt đó khiến ông nhớ lại bản thân mình lúc đối mặt với appa vợ aigoo sao mình lại nghĩ xa thế này chứ. "À còn có cái này cho cháu, có việc gì cần lập tức gọi cho chú". 1 tấm danh thiếp bay tới chỗ Sejeong, nhìn cách Sejeong chụp lấy tấm danh thiếp khiến ông ưng bụng, phản xạ này đúng là rất không tệ.

"Seungwan unnie"-Sooyoung nói, người này cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, thiệt tình làm người ta lo muốn chết.

"Sooyoung, sao làm sao mà em ở đây?"-Seungwan ngạc nhiên nói, không phải mình vẫn đang nằm mơ đó chứ.

"Là mình đưa nàng thơ của cậu đến đó, vừa nghe tin cậu xong thì mình liền nghĩ đến con bé nên đành phải nhờ Joohyun unnie kiếm cách cho tụi mình ra ngoài để đến đây. Muốn nói gì thì nói nhanh một chút nha, nàng thơ của cậu không có nhiều thời gian để ở ngoài mà đợi cô nàng sóc chuột ngủ quên trời đất là cậu đâu"-Seulgi nói, còn rất có tâm cà khịa bạn mình..nhìn cái nụ cười không thể vui hơn bắt được vàng khi gặp được Sooyoung kia của bạn mình thì cũng biết bạn thân mình còn khỏe re.

"Yah Kang Seulgi, cái tên họ Kang này thiệt tình"-Seungwan bất lực nói, chợt nhớ ra món đồ trong áo khoác, áo khoác của mình đâu rồi ta "Sooyoung à, em lấy giúp chị áo khoác được không?".

"Sao vậy chị lạnh sao?"-Sooyoung thắc mắc nhưng vẫn giúp Seungwan lấy áo khoác.

"Cái này cho em nè, xin lỗi nha khiến em lo lắng như vậy"-Seungwan nói, lấy ra cây son vừa mua lúc nãy, may quá nó vẫn an toàn.

"Chị..em chỉ là tình cờ nói, chị mua thật luôn sao"-Sooyoung ngạc nhiên nói "Cảm ơn chị Seungwan unnie" cảm động quá nên khóc tiếp tập 2.

Moonbyul cũng rất nắm bắt tình hình mà ra hiệu cho Yongsun, Sunmi, Seulgi ra ngoài dành lại không gian riêng cho 2 cặp đôi mới.

"Ơ sao em không kêu cả Sejeong nữa?"-Yongsun thắc mắc.

"Sejeong người ta còn đang bận nhìn cô bé Somi kia mà nên là không có để ý tụi mình đâu"-Seulgi cười hìhì nói. Quay qua quay lại không biết thần xui gõ cửa bọn họ hay là thần simp nữa đây.

"À mà mọi người biết gì không lúc nãy trước khi nhận được tin của Seungwan em ở nhà vừa ra khỏi phòng máy liền thấy cảnh tượng kinh khủng lắm. YooA em ấy cứ như vậy bóp cổ Sejeong, vết bầm trên cổ Sejeong cũng từ đó mà ra đấy"-Sunmi nói nhỏ.

"Chị nói gì cơ?"-Seulgi ngạc nhiên nói, thông tin shock tới nỗi phải ngưng chú tâm vào điện thoại trả lời tin nhắn Joohyun lại 1 lúc, làm sao có thể chứ 2 người bọn họ đâu có hiềm khích gì với nhau.

"Lúc đầu chị cũng nghĩ là giỡn cho đến lúc chị nhìn cổ Sejeong với lại biểu hiện của em ấy. Hôm nay cả ngày chị ở trong phòng máy nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa"-Sunmi nói.

"Chuyện này đúng là kì lạ, mà sau đó khi em thấy thì biểu hiện của YooA thế nào?"-Yongsun hỏi.

"Em ấy không phải dừng tay lại buông Sejeong ra mà là trực tiếp ngất xỉu luôn"-Sunmi đáp.

Không khí nhất thời yên ắng, xem ra đợi Seungwan hồi phục xong xuất viện về thì phải có 1 cuộc họp gia đình nghiêm túc cho những chuyện này rồi.

"Có khi nào em ấy bị khống chế không..giống như 2 vụ trước đó"-Moonbyul mơ hồ nói.

"Trước mắt cứ như vầy đi, em sẽ vào hỏi thăm tình hình của Seungwan với cô bé kia và Sejeong 1 lát nữa sẽ đưa Sooyoung về. 3 người về nhà trước cẩn thận lưu ý biểu hiện của YooA nếu có phát hiện gì lạ thì nhắn cho em nếu em có thêm tin gì thì báo cho mọi người"-Seulgi nói.

"Được quyết định vậy đi"-cả 3 đồng thanh.

"Mọi người cẩn thận đó"-Seulgi nói.

Cứ thế bộ 3 trở về nhà còn Seulgi trở về phòng hỏi thăm tình hình, lúc này bầu không khí trong phòng khá dễ chịu. Seulgi có chút hối hận khi vào đây 1 mình rồi, sao mà tự dưng có cảm giác mình phát sáng đến lạ vậy nè.

"E hèm, Sooyoung à em chuẩn bị 1 lát nữa về nhà nha"-Seulgi nói.

"Ơ..em còn tính ở lại tối nay với Seungwan unnie mà"-Sooyoung bất ngờ nói có chút tiếc nuối nhìn người đang nằm trên giường. Nãy giờ Seungwan lể chuyện hài quá trời giờ tự nhiên nghe thông báo phái về nhà. Hầy thiệt bất công ghê mà.

"Em quên là chúng ta đang đi ra ngoài với danh nghĩa đi mua đồ cho Joohyun unnie hả, nếu mà em còn ở lại thì 1 mình chị ấy sẽ bị nghi ngờ đó"-Seulgi nói, à thì nói trắng ra là lo lắng chị bạn tốt ở nhà 1 mình lo công việc bị mệt á mà.

"Em về trước đi, chúng ta sẽ gặp lại lần sau mà"-Seungwan nói. Tiếc thì có tiếc đó nhưng mà trước vẫn là nên để người ta về, Seungwan không muốn đang làm bệnh nhân mà còn phải nghe Kang gấu càm ràm càm ràm càm ràm đâu. Rất đáng quan ngại luôn đó.

"Sejeong, chị hỏi em 1 chút"-Seulgi gọi nhỏ đợi đến lúc Sejeong qua bên cạnh mới hỏi "Cái vết này là do YooA làm?".

"Làm sao chị biết, à Sunmi unnie nói với chị đúng không?"-Sejeong ngạc nhiên nói.

"Ừm, lúc đó em có nhớ biểu hiện của con bé thế nào không?"-Seulgi hỏi.

"Mắt rất đỏ, cảm giác như mất tự chủ bản thân ấy. Thậm chí em có cảm giác như cậu ấy quên mất em là ai luôn"-Sejeong nói sau đó ngập ngừng 1 lúc "Tuy là em không biết có phải trùng hợp hay không vì trước đó em với Seungwan unnie đã từng nói với nhau biểu hiện của YooA dạo gần đây rất kì lạ sau đó..sau đó như chị thấy đó, bọn em xảy ra chuyện gần như cùng 1 mốc thời gian".

Seulgi nghe xong chỉ lẳng lặng cau mày, rốt cuộc vì điều gì khiến em ấy phải đi đến bước này chứ. Hiện tại thì chưa có bằng chứng nhưng mà nếu như...nếu như Seungwan và cô bé kia xảy ra chuyện, người tấn công cũng có biểu hiện như vậy thì sự trùng hợp này quá khó để bênh vực rồi.

"Seulgi em đến rồi"-Joohyun nói. Cả hai hiện tại đang trong phòng Joohyun.

"Ừm, hôm nay vất vả cho chị rồi"-Seulgi đáp, cảm giác gặp lại Joohyun sau 1 ngày dài cảm giác này thật dễ chịu.

"Vất vả gì đâu, người mệt mỏi hôm nay là em mới đúng"-Joohyun cười đáp.

"Ừm..em mệt muốn hết pin rồi cho nên Hyun đứng yên 1 chút nha em muốn sạc pin, muốn nạp lại vitamin đáng yêu"-Seulgi nói sau đó vòng tay sang ôm Joohyun vào lòng.

"Lẹ lẹ rồi đi tắm trả đồ cho người ta, aigoo cái mùi thuốc sát trùng ghét quá đi mất"-Joohyun cười đáp, sau 1 ngày dài nàng cũng muốn được sạc pin.

"Chị chê em, mới đó mà đã ghét em. Ôi cuộc đời Kang gấu tôi sao mà buồn quá"-Seulgi nói, diễn sâu mode on.

"Cái đứa nhỏ này thiệt tình"-Joohyun lắc đầu bất lực cười nói. Đúng là càng quen lâu mới phát hiện ra Seulgi có nhiều cái rất là khác với ấn tượng ban đầu nha.

=============End Chap 26=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top