Chap 25: Nguy hiểm lại đến
"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau"-nhân viên thanh toán nói.
Seungwan lịch sự gật đầu cười nhẹ, kiểm tra lại tiền thối sau đó cất vào ví và ra về. Hừm mấy hôm trước Sooyoung nói em ấy thích màu son này vừa vặn hôm nay ở cửa hàng này cũng chính thức lên kệ nên Seungwan quyết định mua nó. Tuy là không chắc khi nào mới có thể gặp lại nhưng mà bất ngờ 1 chút chắc cũng vui mà. Cơ mà đây cũng là lí do khi nãy Seungwan không thể nhậu với Sejeong.
*Két*-tiếng thắng xe vang lên, trên đường về suýt chút lại đụng trúng 1 cô gái băng qua đường sai luật, thật là dọa mình hết cả hồn. Trông có vẻ là người nước ngoài cơ mà cô ta hình như có vẻ không ổn lắm, làm sao thế nhỉ?.
"Này cô gì ơi, cô ổn chứ?"-Seungwan bước xuống xe nói, tuy là không đụng người ta nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận xuống xe xem xét 1 chút.
"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi tôi vội quá nên không để ý"-cô gái nói, có vẻ cũng bị tình huống vừa rồi dọa cho 1 trận. Cũng may người kia là 1 người nhã nhặn, lịch sự nên mọi chuyện vẫn ổn.
"À à vâng, cô nói được tiếng Hàn sao"-Seungwan ngạc nhiên nói, nhìn kĩ lại thì có vẻ cô gái này cũng không hẳn là người nước ngoài mà giống con lai hơn, nét đẹp trông có chút giống mô tả của Sejeong. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó thì so với đơn thuần sai luật phản xạ này của cô gái này giống như đang chạy trốn gì đó. "Em cần tôi giúp gì chứ?"
"Tôi..tôi cần rời khỏi đây"-cô gái bối rối nói.
"Được, vậy cô lên xe đi"-Seungwan nói sau đó còn cẩn thận mở cửa sau xe cho cô gái.
Bằng tất cả lòng tốt của mình bạn nhỏ Son sóc chuột đã giúp đỡ 1 cô gái thoát khỏi sự tò mò, chú ý của những người tò mò xung quanh và dĩ nhiên là cả tình huống nguy hiểm đối với cô ấy mà không chút hoài nghi hay lo lắng rằng mình đang nằm trong tằm ngắm hoặc bị lừa gạt.
"Nếu cô không phiền có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"-Seungwan nói, thông qua gương trong xe nhìn thấy cô gái vẫn đang lo lắng nhìn lại phía sau như thể sợ ai đó theo dõi.
"Tôi bị người khác theo dõi sau khi vô tình cứu người trong 1 tiệm trang sức, tôi đã đánh trả bọn họ nhưng mà những người đó sau khi bị đánh gục thì họ lại đứng lên, ánh mắt đỏ lòm nhìn tôi xong lại bỏ đi. Có gì đó ở bọn họ khiến tôi cảm thấy rất áp lực vì vậy tôi muốn đến địa chỉ này vì appa tôi ở đó có 1 hệ thống an ninh nên sẽ an toàn hơn. Cũng có thể khi đến đó tôi sẽ tìm hiểu thêm về việc này"-cô gái đó cố gắng bình tĩnh nói, đưa địa chỉ trong điện thoại cho Seungwan xem. Trùng hợp là cũng khá gần đây, cách đây 2 con phố xem ra cô gái này khi nãy vì sợ hãi, trốn chạy đến đây nên mới nhất thời không để ý xe cộ xung quanh.
"À vậy thì tôi sẽ đưa cô đến đó, cũng không xa lắm. Đừng lo nữa nhé"-Seungwan cười nhẹ nói, dù sao thì hiện tại bản thân cũng đang rảnh với lại giúp người thì vẫn nên giúp cho trót.
Về phần biểu hiện kì lạ kia của những người theo dõi kia, nếu là trước đây có lẽ Seungwan sẽ nghĩ cô ấy nói dối hoặc là sợ quá mà làm quá lên nhưng mà trải qua 2 lần bị tập kích kia thì cũng dần chấp nhận nó là sự thật. Bất quá..không phải người bị nhắm đến chỉ có bọn họ thôi sao, sao tự dưng bây giờ lại có thêm 1 người vô tội bị nhắm đến nữa nhỉ?. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kì lạ. À còn có kia tiệm trang sức kia sao nghe quen thế nhỉ.
"Cảm ơn cô, sau này có nếu có dịp tôi nhất định sẽ cảm ơn cô 1 cách tử tế hơn"-cô gái đó cảm động nói.
"Cũng không có gì, tôi tên là Son Seungwan cô tên là gì thế?"-Seungwan cười nói.
"Tên tôi là Somi, Jeon Somi rất vui được làm quen với cô"-Somi cười đáp, nhìn bảng hướng dẫn xem ra bọn họ chỉ có thể làm quen tới đó thôi, người tốt như vậy có lẽ có thể gặp lại hay không là tùy duyên rồi "Dừng xe ở bên kia là được".
Chiếc xe vừa dừng lại thì 1 tiếng ầm rất lớn đã vang lên, 1 chiếc xe oto đen khác trực tiếp đâm vào hông xe Seungwan. Cú va chạm khá mạnh khiến chiếc xe lật và các tấm kính cũng vì vậy mà vỡ ra, cả Seungwan và cô gái kia may mắn tuy bị thương nhưng không bị các mảnh kính xước qua chỗ gây nguy hiểm.
"Xem ra mọi việc không chỉ đơn giản là như vậy rồi"-Seungwan nói trước khi ngất đi.
Cả 2 trực tiếp được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, cũng may vị trí cả 2 đang ngồi đều là bên trái nên khi xe bị đâm thì những chấn thương xảy ra do va chạm không quá nặng, chỉ là chấn động mạnh khiến túi khí bật ra chắn mất tầm nhìn và không gian di chuyển của Seungwan khiến cho Seungwan không thể chủ động khởi động xe tránh sự tấn công từ đối phương.
Mặt khác ở nhà Seulgi mấy phút trước va chạm xảy ra. Sejeong còn đang xem phim trên màn hình TV thì 1 bóng người bước đến sau lưng với ánh mắt đỏ trực tiếp vật Sejeong xuống ghế, bóp lấy cổ Sejeong.
"Này YooA cậu làm gì vậy, buông..buông mình ra"-Sejeong khó khăn nói khi người kia trực tiếp ngồi lên người mình, khống chế sự di chuyển. Cố gắng đập vào tay YooA nhưng lực siết càng ngày càng tăng khiến Sejeong khó thở, ánh mắt cậu ta không có sáng mà đỏ như vậy khiến Sejeong lo lắng không lẽ dự cảm của mình nấy hôm nay là đúng sao.
Không có tiếng trả lời, chỉ còn những âm thanh phát ra từ TV, chiếc quạt trước mặt. Gương mạt YooA hiện tại thật sự bộc lộ ra vẻ đáng sợ.
"Hụ..hụ..YooA, cậu tỉnh táo lại đi là mình đây mà.."-Sejeong khó khăn nói, cổ họng bắt đầu đau hơn.
"YAH YOO SHI AH, EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"-Sunmi đúng lúc đi ra uống nước thì phát hiện ra cảnh tượng vừa rồi thật là 2 cái đứa này giỡn gì vậy chứ, như vậy chỉ cần sơ sẩy thôi là đi đời đó trời ạ.
Tiếng gọi lớn vang lên cũng là lúc YooA tỉnh lại, ánh mắt trở về bình thường và rồi bất tỉnh. Còn chưa kịp đợi Sejeong và Sunmi phản ứng thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên thông báo Seungwan xảy ra tai nạn khiến cả 2 hoảng hốt Sejeong chỉ kịp uống vội vài ngụm nước sau đó lấy áo khoác cùng ví tiền cùng Sunmi đến bệnh viện.
Thông tin này cũng rất nhanh đến chỗ Seulgi cùng Moonbyul và Yongsun.
"Hyun, làm sao đây Seungwan gặp chuyện rồi nhưng mà em không thể rời khỏi đây"-Seulgi lo lắng nói, sao lại ra nông nỗi này chứ.
"Chị hiểu rồi, em bình tĩnh 1 chút. Chị sẽ nghĩ cách để em đến đó nhanh nhất được không?"-Joohyun nói, hệ thống camera được thiết kế độc lập không thể nói muốn tắt là tắt, cũng không thể để Seulgi mạo hiểm chạy ra ngoài. Cuộc điện thoại lúc nãy nàng cũng đã nghe, không biết Sooyoung có biết chuyện chưa hẳn là khi biết thì sẽ còn lo lắng hơn mình. 1 ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Joohyun "À phải rồi".
5' sau Sooyoung đã xuất hiện ở phòng nàng cùng với 1 bộ đồ vệ sĩ và 1 cái kính đen cùng nón vải đen. Giả trang thành vệ sĩ cùng Sooyoung đi ra ngoài mua đồ cho Joohyun sẽ giúp cả 2 rời đi mà không bị quá chú ý, như vậy tuy là nàng không thể bên cạnh trấn an Seulgi nhưng mà sẽ giúp Sooyoung đến thăm Seungwan. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Kế hoạch thật sự suôn sẻ, trên đường đi tuy có hoảng loạn và lo lắng như Sooyoung cũng rất tập trung lái xe, rất nhanh bọn họ đã đến chỗ Seungwan.
"Seungwan à, em đến nơi rồi chị tỉnh lại đi được không?"-Sooyoung đau lòng nói, ngồi xuống bên cạnh Seungwan nhìn những vết thương do kính vỡ kia khiến bản thân thật xót xa.
Rốt cuộc là kẻ nào có thể ra tay ác đến vậy nhỉ?.
============End chap 25==============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top