Chap 22: Giận dỗi, dỗ dành
"Làm sao có thể?"-Seulgi bàng hoàng nói.
"Nếu như cô không có việc gì thì buông ra đi đừng có làm phiền tôi"-người đó hằn học nói, hất tay Seulgi ra sau đó liền rời đi.
Seulgi đứng sững người ở đó, sự việc xảy ra đột ngột nhất thời khiến bản thân không tải kịp thông tin, vết thương trên lưng cũng vì chủ nhân chưa ý thức nên vẫn chưa nhói đau.
"Seulgi làm sao vậy?"-Joohyun bất an đi đến. Vừa rồi còn nhìn đến trái bi sắt ở dưới đất nên không thể đến chỗ Seulgi.
"Hắn ta..hắn ta giống như mất đi kí ức về chuyện bản thân vừa làm vậy, rõ ràng em nhìn thấy hắn cau mày ném thứ đó đến chỗ chúng ta"-Seulgi nói.
"Lạ thật, nhưng mà em bình tĩnh 1 chút. Lưng của em vẫn là nên đi kiểm tra 1 chút"-Joohyun nói, nhìn đến cái chỗ đỏ ửng trên lưng người kia bất giác đau lòng.
"Ah, chị nói em mới nhớ thiệt là rát"-Seulgi nhăn mặt nói. Bảo sao lúc nãy lại thấy nóng như vậy.
Rửa nước lạnh, kiểm tra qua 1 chút sau đó bôi thuốc mỡ lại nghe bác sĩ dặn 1 chút xong thì cả 2 có thể rời đi. 2 sự việc tưởng chừng như không liên quan lại xảy ra cùng 1 ngày, biểu hiện của người gây chuyện cũng trùng hợp giống nhau. Điều này hướng tất cả nghi hoặc về cùng 1 điểm, phải..chỉ có thể là người đó.
"Seulgi em nhìn cái này đi"-Joohyun nói tay lấy ra 1 mẫu giấy, lúc nãy cũng đã cẩn thận nhờ bác sĩ kiểm tra khử trùng qua 1 lát.
Thời gian không còn nhiều đừng có đùa với giới hạn của ta.-mảnh giấy đó viết.
"Đáng ghét"-Seulgi cau mày, nếu như đúng là ông ta vậy khả năng cả 2 tên kia bị thôi miên cũng không phải không thể xảy ra. Có lẽ..quyết định không để Joohyun biết về nhân vật thần bí kia là 1 quyết định đúng đắn nhưng mà như vậy liệu những ngày sắp tới Joohyun sẽ ổn hơn khi chị ấy ở nhà thay vì ở đâu với mình chứ. Dù sao với tính cách Bae Chanhyuk khả năng cao ông ta sẽ không cố ý đả thương Joohyun.
"Seulgi, em..em biết người đó là ai chứ?"-Joohyun hỏi, có thể bày ra 2 vụ tấn công trong 1 ngày thân phận hẳn cũng không đơn giản.
"Bọn em biết nhưng mà..xin lỗi em không thể nói với chị được"-Seulgi nói, đáp lại ánh mắt lo lắng của đối phương rốt cuộc vẫn phải khiến chị ấy thất vọng.
"Vì an toàn của chị đúng không?"-Joohyun thở dài nói, nhẹ cuối mặt. "Seulgi chị biết em lo cho chị nhưng mà..chị không có yếu đuối như em nghĩ đâu, chị không phải cô gái bởi vì an toàn của bản thân mà sẵn sàng bất chấp cả an nguy của bạn mình như vậy đâu" nước mắt đã rơi, lần này không phải là những giọt nước mắt cảm động nữa, không còn ấm áp nữa..chỉ còn lại đau lòng và nỗi buồn thật khó để diễn tả.
"Joohyun unnie, em hiểu chị không phải là 1 cô gái như vậy, em hiểu chị mạnh mẽ hơn rất nhiều, em hiểu chị không thích làm phiền người khác, em hiểu em hiểu mà chỉ là..cho dù như vậy chị nghĩ em sẽ nở để chị vướng vào nguy hiểm hay sao, làm sao có thể chứ"-Seulgi đau lòng nói, muốn bước đến ôm lấy người trước mặt vào lòng, bóng lưng đó, dáng người nhỏ nhắn khiến người ta tự nhiên có cảm giác muốn bảo bọc che chở đó..bờ vai nhỏ run run lên vì chủ nhân của nó đang khóc nhưng cũng chẳng hiểu sao Seulgi hiện tại lại thấy nó xa quá, phải chăng là vì không đủ dũng khí sao.
"Seulgi, chị nghĩ chúng ta cần có thời gian riêng để bình ổn tâm trạng, suy nghĩ lại về chuyện này. Chị về nhà trước, mấy ngày tới em nhớ cẩn thận vết thương đó"-Joohyun lau nước mắt nói, trước mắt có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả 2.
Mà nghĩ cũng buồn cười nhỉ người ta cãi nhau, giận nhau vì bất đồng quan điểm vì 1 trong 2 người trở nên quan tâm còn đằng này cả hai người bọn họ lại vì quan tâm đối phương mà cãi nhau. Đã thế bọn họ còn chẳng phải 1 cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu hay gì cả, chỉ đơn thuần là bạn tốt. Nhưng mà thực sự vị trí của đối phương trong lòng mình chỉ có vậy thôi sao..
Mấy ngày liền sau đó cả 2 cũng không liên lạc với nhau nữa, đúng nghĩa giành thời gian riêng cho bản thân, vết thương sau lưng Seulgi thỉnh thoảng khiến chính chủ khó ngủ vì vô thức đụng phải, Sejeong cũng dọn về nhà Seulgi ở 1 thời gian sau khi xuất viện, tiệm cũng tạm đóng để sửa sang lại và để chủ tiệm có thời gian nghỉ ngơi. Nhân viên cũng coi như được tận hưởng 1 kì nghĩ mà không lo bị trừ lương tháng.
Seungwan trong suốt mấy ngày này cũng cẩn thận chăm sóc Sejeong khiến cả nhà bật cười trêu ghẹo cả 2, khiến 2 vị "nạn nhân" trong công cuộc này bất lực lắc đầu. Nhìn quan tâm ân cần thế thôi chứ bọn họ không có quay lại với nhau đâu bởi vì ở 1 góc độ nào đó, cả 2 dường như đã tìm ra người mình thích và muốn sánh đôi. Cơ mà cũng vì chăm sóc bạn nhỏ Sejeong nên mấy hôm nay Seungwan có phần lơ là tin nhắn khiến 1 bạn nhỏ khác bất mãn không kém. Xem ra sau công cuộc này thì Seungwan lại phải dỗ dành người bạn đó rồi.
"Joohyun unnie, chị ngủ chưa?"-Seulgi nhỏ giọng gọi.
Bằng 1 cách lạ lùng nào đó mà tối hôm đó có 1 chị gái đãng trí quên khóa cửa sổ và 1 em gái không biết trốn tránh né núp thế nào mà lại mò đúng vô phòng chị gái đó. Giận thì giận mà nhớ là nhớ, nhớ quá nên có người đánh liều luôn.
"Seulgi?"-Joohyun mơ màng nói, lúc đầu nghe tiếng bước chân xuống khỏi cửa sổ khiến bản thân không khỏi căng thẳng, tự trách bản thân đãng trí. Mấy hôm nay cũng vì chuyện của mình và Kang đáng ghét kia mà mất tập trung. Cho đến khi nghe giọng nói của ai đó thì mới có chút buông bỏ phòng bị, cơ mà người kia làm sao có thể xuất hiện ở đây.
"Phải phải là em, Kang to the Seul to the Gi nên là chị đừng sợ nha"-Seulgi chậm rãi nói, tông giọng cũng vẫn tương đối nhỏ. Không biết phòng của Bae tiểu thư có lắp camera không nữa, đêm hôm đột nhập vào phòng con gái nhà người ta thế này lỡ bị bắt thì tiêu.
"Seulgi"-Joohyun gọi, âm thanh phát ra cũng mềm mỏng hơn tiếng gọi trước, lần này thì nàng tỉnh ngủ hoàn toàn rồi. Mà tự dưng lại ủy khuất thế nhỉ, giận nhau mấy ngày nói im là liền im 1 câu cũng không thèm nhắn cho người ta.
"Hyun, chị khóc đó hả?"-Seulgi mò mò đến chỗ Joohyun, rén tới nỗi không dám bật đèn đến lúc va chân trúng thân giường mới xác định được chỗ mình đứng. Đến lúc ngồi xuống bên cạnh liền hướng đối phương mà lo lắng.
"Tin nhắn 1 câu cũng không nhắn, giờ này mò đến chỗ người ta làm gì?"-Joohyun uất ức nói. Còn tiện tay đánh vào vai người ta 1 cái. Ừ thì trách người ta không nhắn tin vậy đó chứ mà họ Kang có nhắn có khi bản thân cũng không trả lời người ta đâu, cái tánh lạ ghê.
"Do em nhớ chị quá với lại lo lắng không biết chị thế nào rồi nên hôm nay em mới làm liều thôi. Xin lỗi mà, đều là lỗi em là do em không nghĩ đến cảm giác của chị"-Seulgi ôn nhu ôm chị bé đối diện vào lòng vỗ về nói.
"Xin lỗi chị cũng không nên đối với em kích động như vậy. Cứ như vậy mà bỏ qua sự lo lắng của em"-Joohyun nói, vùi mặt vào lòng người kia. Bao lâu rồi mới được an ổn trong hơi ấm này nhỉ.
"Lần này coi như chúng ta đều sai, sau này để không như vậy nữa. Chị cũng đừng giận nữa nha"-Seulgi dịu dàng nói, vuốt vuốt lưng cho người trong lòng.
Nghĩ đến quá trình gian nan để vào được đây, vừa không rõ cấu trúc vừa phải né bảo an rồi còn phải đoán phòng của người mình cần gặp ở đâu. Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với Seulgi khi trực giác lần này trúng phóc, à còn may hơn cả là chị gái kia không có đóng cửa, chốt khóa bằng không thì mọi cố gắng lại về số 0.
"Ừm, nhưng mà..lúc nãy em gọi chị là gì cơ?"-Joohyun nói, chợt nhớ tới vấn đề này.
"À..hehe à chắc là Joohyun unnie"-Seulgi nói, thôi tiêu rồi lúc nãy nhất thời lo lắng mà bỏ luôn kính ngữ rồi đã thế..đã thế còn..
"Không phải, rõ ràng chị nghe em gọi chị là Hyun"-Joohyun nói, ban nãy..rõ ràng mình nghe thấy Seulgi gọi mình bằng tên thân mật.
"Chắc là..chắc là lúc nãy em dọa chị sợ nên chị nghe nhầm thôi, không phải ừm không phải như vậy đâu"-Seulgi cười ấm úng nói, không phải chị ấy lại giận đó chứ.
"Vậy sao? Hừ đã vậy thì đừng có mà ôm người ta nữa, bạn thân thì bạn thân đây không có rớt nghị lực tới nỗi để cho đằng đó muốn ôm là ôm muốn dỗ là dỗ như vậy đâu"-Joohyun nói, nhìn thấy sự ấm úng kia lại càng chắc chắn ai mới là người có sự nhầm lẫn ở đây. Tên thân mật của bổn tiểu thư đâu phải để ai muốn gọi thì gọi như vậy, hừ.
"Được rồi..em, em thừa nhận. Lúc nãy em gọi chị là Hyun nhưng mà nếu như chị cảm thấy em có vô phép..."-Seulgi còn đang hối lỗi nói thì Joohyun đã cắt lời.
"Giữ nguyên đó cho người ta, từ nay về sau gọi như vậy không cho phép Seul thay đổi, nghe rõ chưa?"-Joohyun bá đạo nói. Đứa nhỏ ngốc này nếu như người ta cảm thấy em vô phép thì cũng không cần bày chuyện ra như vậy cũng chỉ để chỉnh lưng em đâu.
"Dạ..ơ"-Seulgi ngơ ngác nói.
"Ơ là rõ hay chưa đây?"-Joohyun nheo mắt hỏi.
"Dạ Hyun"-Seulgi cười đáp.
"Giỏi, Seul ơi người ta buồn ngủ"-Joohyun mè nheo nói.
"Chị nằm xuống đi, em dỗ chị ngủ nha. Đền bù lúc nãy em làm chị thức, tối nay Seul sẽ làm gấu ôm 37º ủ ấm cho Hyun"-Seulgi cười nói, nhẹ nhàng đỡ người kia nằm xuống, thiệt tình thích nghi cũng nhanh ghê.
Và thế là hôm đó ở phòng Joohyun có 2 người 1 lớn, 1 nhỏ ôm nhau ấm áp chìm vào giấc ngủ. Cửa sổ cũng được đóng kĩ nên gió có ghen tị cũng không thể luồn qua.
=============End Chap 22=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top