Chap 2: Khởi đầu mới

Ở 1 cửa hàng tiện lợi nhỏ, có một người nhân viên đang làm việc chăm chỉ, bộ dáng hiền lành, cặp mắt 1 mí mỗi lần cười đều tít mắt cả lên. Vừa nhìn liền có thể nhận thấy sự đáng yêu, tinh nghịch nhưng cũng có 1 vẻ đẹp rất riêng. Đấy là còn chưa kể đối với những người đã từng gặp qua cô nhân viên ấy thì gần như ai cũng biết cô nàng này có bao nhiêu là fangirl mê mẩn. Tiếc là cô nàng này lại chẳng phải nhân viên chính thức hay thời vụ gì cả nên có canh cách mấy cũng chỉ có thể tùy duyên thôi.

Hôm nay cũng là 1 ngày điển hình như vậy, vốn dĩ công việc làm thêm ở đây hôm nay cũng không đến tay cô nhưng vì 1 người bạn quá bận nói thẳng ra là bận hẹn hò nên là chỉ có thể ủy khuất cho 1 con gấu độc thân uy tính hơn hai mươi mấy nồi Tteokguk là Kang Seulgi đây đi làm thay thôi.

Còn thân phận thật thì không chỉ có Seulgi còn có 4 cô gái nữa khác là 1 đội siêu trộm đặc biệt, chuyên đột phá những nhà giàu với những quỹ đen khó công khai để chia cho người nghèo. Đã khá lâu rồi cả hội không còn tụ tập với nhau nữa sau vụ án cuối cùng, dĩ nhiên không phải bởi vì bọn họ bị cảnh sát chú ý hay canh me gì. Chỉ là cái biệt đội này chẳng còn mấy hứng thú với những chiếc két sắt này nữa thôi mà thay vào đó là tận hưởng cuộc sống và vui vẻ tham dự đám cưới của cặp đôi hạnh phúc nhất trong nhóm Moonbyul, Yongsun.

Seulgi cùng Seungwan thì trở thành business friend song song với best friend nhưng mà dạo này vì cô bạn bắt đầu chuyên tâm hơn trong việc làm bánh nên là còn mỗi Seulgi là rảnh rỗi..à thì ra cũng không rảnh lắm đâu khi mà cô dường như không biết phản ứng sao cho đúng khi nghe tin từ bạn "ruột" mình nói là dường như hai thành viên còn lại trong biệt đội là Sunmi cũng đang thích mình, haizz bên phải thì trốn YooA bên trái lại trốn Sunmi thôi cho Kang Gấu xin đi, tuy là ế thật nhưng mà 2 người đó đều không phải gu của Seulgi đâu.

Đã thế dạo này còn liên tiếp gặp phải những giấc mơ kì lạ, nhũng khung cảnh mờ ảo, thân ảnh của 1 cô gái nào đó nhưng mà đáng ghét Seulgi lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào là mình đã từng gặp 1 cô gái như vậy, đến nỗi có ấn tượng dù chỉ là bóng lưng như vậy thì có thể là ai chứ. Trùng hợp luôn xuất hiện khi Seulgi mệt mỏi và lạc lõng, người con gái từng giúp Seulgi vực lại tinh thần mặc dù sau những giấc mơ vẫn luôn đi kèm đâu đó cảm giác đau lòng cùng tiếc nuối.

*Cô gái nhỏ, rốt cuộc em làm ai?*-Seulgi nghĩ.

*Ring Ring*

Tiếng chuông rung lên ở cửa cho thấy 1 vị khách vừa tới, Seulgi vừa định thần nhìn lại vị khách này có gì đó kì lạ. Sao cứ phải đội nón rồi làm bộ dáng như trốn 1 ai đó thế nhỉ.

"Này cô gì ơi.."-vừa vỗ vai cô gái thì Seulgi đã bị phản xạ của cô gái xoay người lại kéo khiến Seulgi áp lưng vào tủ lạnh đựng nước. Ách, chuyện gì thế nhỉ.

"Suỵt, giúp tôi 1 chút"- cô gái đó nói sau đó kéo Seulgi ra 1 chút, bất ngờ ôm lấy Seulgi.

*thình thịch, thình thịch* có chút bối rối chạm tim họ Kang rồi.....ơ nhưng mà tự nhiên bị ôm ngang vậy làm sao có thể cứ để người ta chiếm tiện nghi vậy chứ và thế là Seulgi xoay chiếc mũ của cô gái kia để lưỡi gà của nón quay ra sau, nhẹ nhàng vòng tay, hạ thấp cằm đặt lên vai người ta ôm lại.

Mùi hương của cả 2 cứ như vậy quấn lấy nhau, không phải 1 mùi hương quá đậm, nó nhẹ nhàng, ngọt dịu, ấm áp và có chút gì đó thanh mát của mùa hè.

Những người áo đen đeo kính đen cũng vừa lúc bước vào cửa hàng. Bất giác cảm nhận sự căng thẳng của người trong lòng, Kang Seulgi bất chợt trong đầu nhảy số.

"Này cô mau cởi áo khác ra đi"-Seulgi nói.

"Để làm cái gì?"-cô gái đề phòng nói.

"Không có thời gian đâu, mau tin tôi đi"-Seulgi nói khi nghe bước chân đang tới gần.

*bất đắc dĩ cởi áo khoác, ngượng ngùng đỏ mặt*..đáng tiếc học Kang làm sao có tâm trạng quan tâm người đối diện mình đang mặc cái gì chứ, nhanh chóng lấy ai khoác của người ta buộc vòng qua vai mình sau đó đổi vị trí nhưng cũng rất cẩn thận vòng tay sau lưng cô gái kia tránh cho tiếp xúc với cánh cửa tủ lạnh, đã giúp người thì phải giúp cho trót. Sợ người ta lạnh thôi chứ Seulgi cô hứa là không có ý gì khác đâu.

Tiếng bước chân dừng lại vừa vặn sau 1 loạt thao tác của Seulgi, cảm nhận đằng sau có người nên cả 2 cùng lúc nén căng thẳng. Seulgi nhẹ nhàng vỗ vai trấn an người trong lòng.

"Này tên kia cô có thấy vị tiểu thư nào đi vào đây không?"-tên đó hỏi.

"Hả, không có thấy. Đại ca à tôi còn đang bận yêu đương đây anh không thấy sao, trong lòng ôm 1 người mắt lại nhìn 1 người khác như vậy là không tốt đâu đó..đúng không em yêu?"-Seulgi cười nói mặc kệ cái nhéo eo kín đáo từ người đang vùi mặt trong lòng mình.

Người đó cũng rất phối hợp mà gật đầu, cuối cùng sau 1 lúc cả 2 cũng có thể thoát khỏi sự nghi hoặc của hắn, buông nhau ra khi cả đám người đó đã rời đi. Thiệt tình cũng may hôm nay ở cửa hàng vắng khách nếu không khéo có khi dọa họ chạy mất cả rồi cũng nên. Thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh cảnh giác cũng được trở về trạng thái an toàn..lúc này Seulgi mới chợt nhận ra sự thật oái ăm hơn là cái người mình đang ôm nãy giờ..cô ta..cô ta là đang mặc váy ngủ bằng vải lụa, với góc nhìn của Seulgi thì phần nào vòng 1 của người đối diện...ách, không được sắc lang như vậy Seulgi, tỉnh táo, tỉnh táo.

Đến lúc ngước lên nhìn mặt cô gái đó vì 1 loạt thao tác vừa rồi mà khẩu trang bị tuột mất 1 bên khỏi tai thì Seulgi không khỏi bất ngờ, cái người này cùng với người mình gặp trong giấc mơ..giống nhau như đúc. Còn chưa để Seulgi phản ứng thì người đó đã lên tiếng.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã giúp tôi, có thể trả lại áo khoác rồi chứ?"- ánh mắt có chút khó chịu nhìn đến Seulgi.

"À đây của cô, ừm..lần sau ra đường..ừm cẩn thận chút"-Seulgi nói, tay đưa áo khoác cho người ta, lời nói ấp úng, tai cũng bất giác đỏ lên.

"Ừ, cảm ơn"-cô gái đó nói sau đó rời đi.

Yên tĩnh trở lại được 1 lúc, đám người áo đen lại trở lại. Seulgi cảm thấy không ổn, còn đang muốn tính cách đuổi khéo bọn chúng đi thì đã bị tên đàn em lôi ra khỏi quầy thanh toán.

"Nói, Bae đại tiểu thư đang ở đâu?"- tên cầm đầu la lớn.

"Làm sao tôi biết chứ, tôi làm gì có gặp tiểu thư gì đó của các người"-Seulgi đáp.

"Không nói chứ gì, giỏi lắm, đánh cho tao"- tên đó cười lạnh nói.

Một đám người nghe lệnh, từng tên từng tên 1 xông lên, bọn chúng vốn dĩ vẫn nghĩ Seulgi chỉ là 1 nhân viên nhỏ thì làm sao có thể phản kháng chứ nhưng không ngờ trải qua bao năm, cô gái này tuy là không quá giỏi võ nhưng vẫn có thể đủ khả năng hạ gục vài tên. Thế nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương, 1 tên hèn nhát đã lợi dụng sự mất tập trung mà đấm vào mặt Seulgi.

Trong lúc cả bọn còn đang đánh đấm hăng say thì 1 tên khác chạy vào.

"Đại ca..hộc..hộc..đã tìm được đại tiểu thư"-tên đó nói.

"Hôm nay coi như mày hên"-tên đại ca nói với Seulgi sau đó kéo cả đám rời đi.

Ngày gì vậy chứ đúng là xui xẻo, Seulgi ai oán, thôi vậy giúp người ta được tới đâu hay tới đó, nghĩ vậy Seulgi lắc đầu quay lại tìm hộp cứu thương tự làm vài thao tác sát trùng cho mình. 1 chút suy tư bất ngờ lướt qua, cô gái nhỏ lần này em nợ tôi rồi nhé.

============End chap 2===============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top