Chap 19: Thú vui tao nhã của 2 cặp bạn "thân"
"Sooyoung, đến đây ta hỏi 1 chút"-giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên, chậm rãi bước đến. Người phụ nữ đó là Bae phu nhân, mẹ của Joohyun.
"Phu nhân hỏi tôi sao ạ?"-Sooyoung nói, trong lòng cố gắng kiềm chế sự lo lắng hy vọng người trước mặt sẽ không thắc mắc về tiểu thư.
"Cháu không sao chứ? Ta nghe nói bưu thiếp đó có độc"-Bae phu nhân nói, ngoài mặt tuy bản thân thể hiện không lo lắng nhất là khi thấy Joohyun vẫn an ổn trong suốt cuộc họp gia đình nhưng ở 1 góc độ nào đó trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
"Cháu, à vâng cháu không sao"-Sooyoung bất ngờ nói sau đó lại ngập ngừng "Phu nhân, thứ cho cháu nhiều chuyện...bác đã hỏi Joohyun unnie à ý cháu là Bae tiểu thư câu hỏi này chưa ạ?".
Nếu có thể Sooyoung vẫn hy vọng mình giúp mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn, thật lòng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt xa xăm lạc lõng của tiểu thư khiến bản thân bất giác xót xa. Nghĩại những việc Joohyun đã làm chị ấy nhiều khi cũng hay phũ, hay trêu ghẹo mình, đôi khi hơi nghiêm túc nhưng cũng rất nhiều lúc tinh tế quan tâm, lo lắng cho Sooyoung, cảm giác như 1 người thân trong gia đình vậy.
"Vẫn chưa, con bé trông vẫn ổn mà"-Bae phu nhân nói, cười nhạt. Nụ cười xuất hiện như cách tự mình trấn an mình.
"Vâng.."-Sooyoung nói, cảm giác muốn tức giận khi nghe đến, kể cả khi chị ấy không sao thì đó không phải là điều tốt sao, bởi vì không sao nên ngay cả hỏi thăm 1 câu thôi cũng không cần nữa sao. Chẳng trách mối quan hệ của bọn họ càng ngày càng xa cách như vậy.
"Joohyun hôm nay lại đi đâu sao?"-Bae phu nhân nói.
"Không có ạ, tiểu thư hiện tại đang trong phòng tâm trạng nhất thời không tốt với lại có 1 số việc cần cần tập trung tìm hiểu thêm nên không muốn gặp người khác ạ"-Sooyoung dứt khoát nói, tâm trạng cũng rất nhanh ổn định. Nếu như ở nhà ngay cả người nhà chị ấy cũng không muốn quan tâm chị ấy thì mình sẽ càng phải giúp chị ấy có thêm thời gian ở nơi có thể khiến chị ấy thoải mái, vui vẻ.
Mặc dù không biết nơi đó là ở đâu với ai nhưng có thể khiến đại tiểu thư nhà mình liều lĩnh gác trọng trách bao lâu nay qua 1 bên thì cũng đủ để chứng minh quyết định lần này của mình sẽ không sai.
"Vậy sao? Vốn dĩ khi con bé nói muốn có thêm 1 trợ thủ ta còn khó hiểu bởi vì dựa vào tính cách thì con bé sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác đến vậy nhưng mà hôm nay khi thấy cháu thì ta đã hiểu tại sao rồi"-Bae phu nhân nhìn Sooyoung điềm đạm nói "Cảm ơn vì đã khiến con bé có trách nhiệm với sứ mệnh này hơn nhé và cảm ơn cháu vì đã trở thành 1 người bạn tốt của Joohyun". Nói sau liền muốn xoay lưng rời đi, đây có lẽ là 1 trong những lần hiếm hoi bà cảm ơn ai đó về mối quan hệ xung quanh con gái mình.
Lời cảm ơn hiếm thấy, hành động bất ngờ đến nỗi Sooyoung đứng ngẩn người 1 lúc. Đến khi người kia đi thì mới "rã đông", mới phúc trước bà ấy khiến mình cảm thấy bà ấy chẳng hề quan tâm gì đến con gái của mình thì phút sau bà ấy lại cho mình 1 cái nhìn nhận khác. Phải chăng bản thân đã quá vội vàng trong việc kết luận, phải chăng bà ấy vẫn luôn quan tâm đến chị Joohyun nhưng chỉ đơn thuần là không tiện thể hiện ra hoặc không biết cách. Phải chăng....Nhưng mà khoan, nói vậy là không lẽ phu nhân đã biết việc chị ấy trốn ra ngoài? chắc không phải đâu, là do mình nghĩ nhiều thôi...đúng vậy, chỉ là nghĩ nhiều thôi.
*Hey, người bạn nhỏ..đang làm gì đó?*-from Seungwan.
*Dĩ nhiên là đang đi trực, xem ra chị có vẻ rảnh rỗi nhỉ*-from Sooyoung.
*À thì cũng có chút rảnh hơn em ㅋㅋㅋㅋㅋ*-from Seungwan. 1 gương mặt không thể gợi đòn hơn xuất hiện mà không cần phải tận mục sở thị.
*Rảnh rỗi như vậy kiếm chuyện làm cho bận đi nhắn tin với người ta làm gì. À hay là nhớ người ta quá, cũng không cần như vậy đâu người ta biết người ta quyến rũ mà*-from Sooyoung, 1 gương mặt hớn hở đã xuất hiện.
*Người ta nào đâu, đâu đâu ai quyến rũ đâu có thấy ai đâu*-from Seungwan.
*Chị...đúng là cái đồ Son mê gái*-from Sooyoung. Giận rồi có 1 người giận dỗi rồi.
*Ơ hay ai bảo em nói người ta. Thôi được rồi là chị không đúng là em xinh đẹp nhất, là em quyến rũ nhất được chưa Park Sooyoung-ssi*-from Seungwan.
Trần đời có 1 kiểu người hay có nhã hứng đi kiếm chuyện với người ta xong người ta dỗi cái lại rớt nghị lực đi dỗ thế này đây. Cơ mà cái sự thích kiếm chuyện này hong phải do Seungwan mà ra nha là do ở lâu quá với Kang gấu nên mới học theo thôi nha chứ bình thường Son sóc chuột không có thiếu nghị lực nhiều chút vậy đâu..chỉ có thiếu có 1 chút thôi.
*Chị là đang dỗ người ta đó hả?*-from Sooyoung, mềm lòng 1 chút nhưng chưa dễ tha vậy đâu.
*Chứ còn sao nữa, thành tâm như vậy rồi bạn nhỏ có thể xem xét mà hết giận chưa nè?*-from Seungwan.
*Ò~thành tâm hối lỗi mà hỏi người ta "được chưa" thành tâm quá trời luônnn*-from Sooyoung, đáng đời nhà ngươi này thì dấm trêu lão nương.
*Yah Park Sooyoungggggg..*-from Seungwan, có 1 người bất lực vì bị ghẹo ngược.
*Chị quát người ta đó hả *mặt mếu* *-from Sooyoung.
*Không phải không phải mà chị không có ý đó màaa*-from Seungwan.
Kết cục không biết cuộc trò chuyện ấy đi về đâu nhưng mà chiếc đầu xù hết cả tóc của bạn sóc chuột Seungwan đã trở lại vì 1 lần nữa bị chính chủ vò rối cả lên vì không biết làm sao mới đúng để dỗ dành người bạn nhỏ của mình, còn đâu cái người mấy hôm trước mới trêu dáng vẻ cười ngâu si ngây ngốc của Seulgi khi nhắn tin. Giờ đây hình ảnh bản thân đã bị chính người bạn ấy "catch you in 4K". Aigoo còn không quên có tâm chụp lại nữa cơ mà.
"Seulgi ah, em làm gì đó?"-Joohyun vỗ nhẹ vai Seulgi nói.
"Ai ui giật cả mình, thì em đang rình Seungwan nè. Chị nhìn bộ dáng của cậu ấy đi, em phải lưu lại mới được lần sau nếu cậu ta ghẹo em thì em có cái để đáp trả chứ"-Seulgi đắc ý nói, chụp thêm vài tấm nữa. Cũng may là không bắt được góc mặt từ phía trước nếu không kì này Son sóc chuột thượng lộ không bình tĩnh nổi rồi.
Nhìn bộ dáng thiếu nhi của người bạn nhỏ trước mặt khiến Joohyun không nhịn được bật cười, khổ thân cho Seungwan không biết thế nào lại có thêm chiếc meme để đời trong máy bạn thân.
"Không ngờ tới Kang gấu nhà chúng ta cũng ít có thù dai quá nha"-Joohyun cười nói.
"Xì ai bảo cậu ta cứ hay trêu em, lúc trước còn nói em là gấu mít ướt giờ thì em sẽ cho cậu ta thành sóc chuột tóc xù"-Seulgi bĩu môi nói.
Núp 1 lúc thì cũng hơi mỏi với lại thu hoạch hình cũng tương đối nên Seulgi quyết định lấy thêm 2 ly nước ép cà chua sau đó cùng Joohyun lên sân thượng. Hôm nay trời tiết không tính sáng sớm thì từ lúc cả 2 về đến nhà đều khá đẹp, nắng nhẹ không đến nỗi lo sẽ bị đen. Nhưng mà vì sự cẩn thận của Joohyun nên cả 2 sẽ bôi thêm 1 chút kem chống nắng.
"Ánh nắng mặt trời hôm nay đẹp nhỉ?"-Seulgi cười nói.
"Ừm, lâu rồi chị mới có dịp thoải mái tận hưởng như thế này, không cần vội vã, không phải đề phòng lo lắng"-Joohyun cười đáp.
"Ánh nắng mặt trời hôm nay đẹp giống như chị vậy"-Seulgi cười nhìn Joohyun sau đó lại nhìn 1 tí lên mặt trời, tỏa sáng thật đẹp, thật thoải mái và tự do trên nền trời xanh trong.
"Ý em nói là chị giống mặt trời vì khiến em bị đen ấy hả?"-Joohyun tinh nghịch trêu chọc Seulgi.
"Không có à nha, chị có thấy bông hoa hướng dương nào bị đen khi nhìn mặt trời chưa. Thiệt là"-Seulgi tiu nghỉu đáp.
"Nhưng mà em cũng đâu phải chỉ là 1 bông hoa hướng dương bình thường.."-Joohyun nói, chậm chậm nhích lại gần bên cạnh Seulgi.
"Em biết mà"-Seulgi đáp, vẫn chưa nhận ra ẩn ý trong câu nói của Joohyun.
"Em là bông hoa hướng dương xinh đẹp nhất"-Joohyun cười nói, nhẹ véo tai Seulgi.
"Cái chị này thiệt là"-Seulgi đáp, giờ thì hiểu ý người ta rồi, tai cũng đã nóng lên rồi nhưng mà không phải do bị ai đó tác động vật lý đâu nha.
"Thiệt là làm sao cơ? Thiệt là đáng yêu đúng không hửm nhóc con"-Joohyun nói. Nhìn đến tai đỏ đỏ của người kia lại cảm giác nó đáng yêu.
"Chị..em không phải nhóc con. Chị mà cứ coi em là nhóc con thì sau này chị sẽ hối hận đó"-Seulgi phồng má nói.
"Nhưng mà cũng hết cách thôi, ai bảo em nhỏ hơn chị những 3 tuổi"-Joohyun cười đáp, ra dáng có tjể cưng nói đúng nhưng mà chị đây cũng hết cách khiến cho bạn gấu kế bên bất lực thở dài sự thật này thôi thì trước mắt chỉ có thể chấp nhận thôi.
=============End chap 19=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top