Chap 17: Là mưa hay là bão sắp đến?

"Chuyện gì thế nhỉ?"-Seulgi nói khó hiểu nhìn tin nhắn mới của Joohyun, 1 thoáng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình làm gì chị ấy giận sao, hình như không có mà.

Rốt cuộc sau một hồi lâu đấu tranh tâm lí thì cuối cùng vẫn quyết định nhắn lại hỏi Joohyun. Dù sao thì muốn tháo chuông cũng phải gặp người buộc chuông mà, ít nhất là trước khi bản thân chìm trong hàng loạt câu hỏi tại sao.

*Joohyun xảy ra chuyện gì sao?*-from Kang Seulgi.

*Chị..hiện tại vừa nhận được bưu phẩm đe dọa có độc"-from Joohyun unnie, sau đó cũng gửi kèm tấm ảnh có thông điệp kia cho Seulgi. Vốn dĩ theo lẽ bình thường nàng sẽ không gửi nó đi nhưng mà lúc này có lẽ là 1 ngoại lệ khác, không biết nữa..chỉ là nàng tin tưởng Seulgi sẽ không giống như những người khác nàng từng gặp.

*Có độc? Chị và Sooyoung không sao chứ?*-from Kang Seulgi, bật người hẳn khỏi giường khi xem hết tin nhắn Joohyun vừa gửi, 3 phần lo lắng 7 phần tức giận, Bae Chanhyuk ông ta có động tĩnh rồi có lẽ bọn họ đã trì hoãn quá lâu khiến vị đối tác này tức giận rồi đây.

*Bọn chị không sao, 1 vệ sĩ khác đã trúng độc. Cơ mà em có vẻ quan tâm đến Sooyoung quá nhỉ?*-from Joohyun.

*Dĩ nhiên là phải quan tâm rồi, em mà không hỏi thì 1 lát nữa thể nào cũng có 1 tên sóc chuột nào đó cuống cuồng lên cho xem*-from Kang Seulgi. Đúng là bạn tốt của Son Seungwan có khác, chưa cần nói đã biết người ta sẽ phản ứng thế nào rồi.

*Nhưng mà em ấy...thôi bỏ đi. Sắp tới sẽ có 1 cuộc họp gia đình có lẽ sẽ thiết lập thêm các biện pháp an ninh mới vì vậy nên chị không chắc tụi mình sẽ có nhiều thời gian đi đâu đó*-from Joohyun unnie. Nhắn xong thì cũng tiện tay càm ràm 1 chút, crush của người ta thì tự người ta nhắn tin hỏi nhau cũng được mà cần gì phải quan tâm vậy chứ, bạn tốt của cái tên đó là mình cơ mà. Đúng là không hiểu phong tình mà thôi, quay lại chuyện chính đã.

*Không sao đâu, em hiểu mà. Chị cứ tập trung vào việc của chị là được, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng stress quá*-from Kang Seulgi. Đại khái cũng đoán được cái ý nhưng mà kia rồi, biểu hiện của chị ấy khi nhắn chắc hản rất đáng yêu đáng tiếc thời gian hiện tại vẫn là không thích hợp để ghẹo chị ấy rồi.

*Chị biết rồi, cảm ơn em. Em cũng giữ gìn sức khỏe đó*-from Joohyun unnie.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Seulgi thật sự không thể ngồi yên đăm chiêu nhìn bức ảnh với những dòng chữ kia nữa. Ở 1 góc còn có cả biểu tượng của bọn họ, như vậy rõ ràng chứng tỏ ông ta đã mạo danh bọn họ gửi bưu kiện đó đi. Cố gắng làm giống như những bức thư khiêu chiến trước đây của bọn họ trước và sau khi mỗi phi vụ.

Nói 1 cách khác thì đây chính là hành động phủ đầu hướng mọi nghi hoặc của Bae gia về phía bọn họ, khiến cho nhóm của Seulgi cho dù muốn từ chối thì cũng sẽ bị dồn đến cùng. Xem ra mọi người đã thật sự đánh giá thấp về Bae Chanhyuk. Mà cũng phải thôi đường đường là Bae nhị lão đầu làm sao có thể xem nhẹ được chứ. Bất giác lại nhớ đến món hàng khi nãy của Yongsun unnie.

Trở ra phòng bếp nhìn cái hộp bị quăng vào thùng rác kia còn xót lại 1 tấm bưu thiếp nhỏ, cẩn thận mang găng tay sau đó mới lấy tấm bưu thiếp ra, cẩn thận so sánh nét chữ..không ngoài dự đoán cùng với nét chữ ở tấm ảnh mà Joohyun vừa gửi giống y như đúc, Seulgi cố gắng trấn tĩnh bản thân lớn tiếng gọi mọi người tập hợp.

"Chuyện gì vậy Kang gấu?"-Seungwan thắc mắc hỏi.

"Lớn chuyện rồi"-Seulgi nghiêm túc đáp sau đó nhìn sang Yongsun "Yongsun unnie, chị còn giữ cái con kia không?".

"Nó á hả à để chị về phòng lấy"-Yongsun khó hiểu nói nhưng vẫn về phòng lấy cho Seulgi.

"Seulgi trên tay em cầm cái gì vậy?"-Sunmi nhíu mày hỏi, không phải làấm bưu thiếp thôi sao vì sao phải đeo bao tay như vậy.

"Chuẩn bị tinh thần chưa, các bạn trẻ"-Seulgi nhếch mép cười lạnh đọc lên những dòng chữ trên tấm bưu thiếp đó.

Vừa dứt lời thì tấm thiệp kia cũng bóc cháy, may mắn là Seulgi đã thả tay ra kịp thời. Tấm bưu thiếp cháy hết đồng thời cũng mở ra sự bất lực xen lẫn trầm tư của mọi người.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"-Yongsun người vừa vào phòng lấy đồ đã quay trở lại chậm 1 nhịp.

Trước sự khó hiểu của Yongsun cùng thắc mắc của mọi người Seulgi đã cầm lấy con rết đồ chơi trên tay Yongsun sau đó rạch 1 đường trên lưng nó và rồi rút ra được 1 thiết bị nghe lén còn có 1 sợi dây điện khác.

"Seungwan à tắt đèn đi"-Yongsun cau mày nói.

1 ánh sáng đỏ nhấp nháy hiện ra trong không gian tối, 1 chiếc camera quay lén tinh vi được ẩn trong đôi mắt của cái con vật đó. Thời buổi công nghệ cao đúng thật là tùy tiện mất cảnh giác 1 chút thì liền có thể chính mình đưa mình vào nguy hiểm, cũng may là bọn họ kịp phát hiện ra sớm. Đèn 1 lần nữa được bật mở sau khi Seulgi xử lý xong cái thiết bị kia, 1 lát sẽ để Sunmi và YooA thử tra cập lại vào chút dữ liệu còn xót lại sau.

"Theo như em so sánh thì nét chữ của tấm bưu thiếp này với tấm em vừa nhận được từ Joohyun có nét chữ giống hệt nhau nhưng mà khác biệt ở 1 chỗ, mọi người nhìn vào góc này của tấm ảnh đi"-Seulgi nói, mở ảnh phóng to phần góc của tấm ảnh nơi có biểu tượng tưộng trưng cho bọn họ.

"Đây là..dấu hiệu nhận biết của chúng ta?"-Moonbyul ngạc nhiên nói. Nhưng rõ ràng bọn họ đâu có viết nó.

"Đúng vậy cơ mà Joohyun unnie nói bởi vì tấm bưu thiếp này mà 1 người vệ sĩ đã bị trúng độc"-Seulgi nói.

"Đây vốn dĩ đâu phải tác phong của chúng ta?"-Sunmi nghi hoặc nói.

Mọi người nhìn nhau đăm chiêu, chỉ duy nhất có 1 người chột dạ nhưng mà đi theo mọi người qua bao phi vụ trót lọt dường như khả năng khống chế biểu cảm gương mặt cùng tâm lý đã theo thời gian mà cải thiện rất nhiều.

"Xem ra chúng ta thực sự đã để vị "khách hàng" của chúng ta xót ruột rồi"-Seungwan thở dài nói.

"Seulgi, hiện tại em có kế hoạch gì không?"-Yongsun nói.

"Em..liệu mọi người sẽ ổn chứ nếu như em để chị ấy biết về thân phận của chúng ta?"-Seulgi đắn đo nói.

"Nếu em/cậu sẵn sàng mọi việc sẽ ổn thôi"-cả 4 người đồng thanh, YooA cũng gật đầu thể là mình sẽ ổn khi Seulgi nhìn tới.

"Cảm ơn, cả nhà"-Seulgi cười tươi nói. Sự ủng hộ hết mình của mọi người luôn luôn là nguồn động lực tốt nhất cho Seulgi.

1 nơi khác bầu không khí lại không hề ấm áp như vậy, ngược lại tràn đầy nghiêm túc, cứng nhắc và nghi hoặc lẫn nhau. Người ngoài nhìn vào nếu không biết có lẽ sẽ nghĩ những người có mặt ở bàn tròn đó có khi là đối tác làm ăn chứ chẳng ra dáng gia đình 1 chút nào cả.

Thảo luận thì ít, cãi nhau thì nhiều. Ơn trời cuối cùng thì cuộc thảo luận này cũng kết thúc Joohyun cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự nhàm chán với 1 mớ câu hỏi không đâu mà thậm chí..chẳng có 1 lời nào quan tâm nàng có sao không xuất hiện cả, tất cả những gì bọn họ quan tâm cũng chỉ là viên ngọc, bộ mặt của gia đình mà thôi. Bất giác 1 ý nghĩ xuất hiện trong đầu nàng liệu rằng khi viên ngọc đó mất tích mọi người sẽ thế nào, họ sẽ phát điên lên chăng, sẽ cho người lùng sục nó cho bằng được hay là sẽ trở vè như trước..nếu như cả nàng cùng viên ngọc biến mất thì sao nhỉ?.

Còn có 1 điều khác khiến Joohyun bận tâm đó là cái biểu tượng đó, khác với mọi người vừa mhìn vào liền khẳng định nó thuộc về biệt đội siêu trộm khét tiếng đó thì nàng có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy, theo như tư liệu thì những người đó vốn dĩ trong cả quá trình đều sẽ không hại đến ai cả vậy vì sao lần này phải tẩm độc chứ. Với lại nét chữ so với trong tư liệu cũng tất khác, lẽ nào là giả. Đáng tiếc, bấy nhiêu đó lại chỉ là suy đoán 1 chiều của Joohyun vì vậy có lẽ cho dù nàng có lên tiếng đi chăng nữa thì ai mà tin nàng chứ.

*Seulgi, chị mệt quá*-from Joohyun unnie.

*Vừa vặn em cũng có chuyện muốn nói với chị, đừng ôm áp lực 1 mình nữa..chịu khó 1 chút, ngày mai để em ôm chị nhé?*-from Kang Seulgi.

*Ừm..*from Joohyun unnie.

*Vất vả cho chị rồi*-from Kang Seulgi. Trong lòng tự nhiên lại nhói khi nghĩ đến cảm giác của Joohyun, hẳn là chị ấy đã phải mệt mỏi rất nhiều, liệu chị ấy sẽ tin mình chứ, liệu rằng chị ấy sẽ không bài xích mình chứ, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi mà đúng không..

Tối hôm đó cứ như vậy có nhiều hơn 2 người mất ngủ.

=============End chap 17==============












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top