Chap 10: Gác mọi thứ sang 1 bên, cùng nhau tận hưởng chút an yên đã
Khi cả căn nhà chìm vào bóng tối, yên tĩnh mọi người đã chìm vào giấc ngủ của mình thì có 1 người vẫn đang mò mẫn cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra lại tất cả các thông tin và hệ thống bảo mật của bọn họ.
"Em vẫn chưa ngủ sao?"-Yongsun dụi mắt nói.
"Ừm em có cảm giác muốn cẩn thận 1 chút, thân phận của vị khách hàng kia của chúng ta vốn cũng không đơn giản nhưng chúng ta vẫn có thể tra ra 1 cách dễ dàng như vậy thì đối phương cũng rất có khả năng từ sớm đã điều tra chúng ta. Cẩn thận 1 chút có lẽ vẫn tốt hơn"-Moonbyul nói, cả mắt và tay đều tập trung vào thao tác với màn hình trước mặt.
"Em nói cũng đúng, nhưng mà kiểm tra xong thỉ nghỉ ngơi sớm 1 chút. Có thể là 1 "trận chiến" kéo dài đó nên không thể lơ là sức khỏe đâu"-Yongsun nói, tay nhẹ nhàng cầm muỗng khuấy ly sữa.
"Em biết mà, chị cũng vậy đó. Nếu buồn ngủ quá thì cứ ngủ trước đi nha, xong việc em sẽ về phòng"-Moonbyul gật đầu cười nói.
"Không có hơi của em người ta làm sao ngủ ngon đây"-Yongsun đặt ly sữa xuống bàn, bước đến sau lưng, vòng tay qua vai Moonbyul nói.
"Xem chị kìa, suốt ngày cứ nói em sến lụa, ìsánghề giờ thì thế nào đây hửm?"-Moonbyul cười đáp, 1 tay cũng đưa lên nắm lấy tay người thương, ôn nhu vỗ nhẹ.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, 1 đêm lại trôi qua. Cách ngày giao hẹn của cùng của vị khách hàng "đặc biệt" là này của họ là 1 tháng.
"Chúng ta có nên ngoài mặt nhận giúp đỡ nhưng sau đó giúp Bae tiểu thư bảo vệ viên ngọc không?"-YooA nói.
Bọn họ hiện tại đang ngồi trên bàn ăn sáng, bữa ăn không quá xa hoa nhưng cũng vẫn có thể tính là đầy đủ dinh dưỡng, giải quyết vấn đề ăn uống xong hiện tại quay lại với vấn đề chính.
"Giải pháp đó cũng được nhưng nó không an toàn"-Seungwan lắc đầu nói.
"Chưa kể biết đâu ngay bây giờ chúng ta còn bị theo dõi bởi nhân vật thần bí kia thì sao"-Yongsun cười cười dọa ma nói.
"Haha cũng không phải không có khả năng. Còn không trước mắt thì Seulgi, em cứ thoải mái với chị ấy đã đừng nghĩ quá nhiều về những chuyện này nữa. Thuận theo tự nhiên nếu có cơ hội đến nhà chị ấy cứ cẩn thận quan sát 1 chút, ít nhất chúng ta vẫn nên có cảm nhận khách quan về viên ngọc đó"-Moonbyul nói.
"Em hiểu ý chị chỉ là có lẽ em vẫn cần thời gian để đối diện với chị ấy trong vấn đề lần này"-Seulgi cười buồn nói.
"Còn không em nghĩ sao nếu chúng ta trộm cả viên ngọc và cả chị ấy đi?"-Sunmi lên tiếng, nhìn thấy nụ cười buồn của người đối diện phút chốc lại cảm thấy so với nỗi buồn trong lòng có lẽ..mình cũng có thể chấp nhận người kia ở 1 thân phận khác chứ không chỉ là người yêu hfmm..1 người em gái đáng yêu chẳng hạn.
Câu nói của Sunmi thành công khiến Seulgi thấy được 1 hướng đi khác cho vấn đề. Khoảnh khắc nào đó những lời Joohyun nói về cả viên ngọc và tối qua lại hiện về, tự do của chị ấy, cô đơn của chị ấy, công sức của chị ấy còn có cả.."nhà". Nếu đi theo mình chị ấy liệu rằng chị ấy sẽ chấp nhận chứ?.
"Như vậy cũng là 1 cách, trước mắt như vậy đi. Chúng ta gác lại chuyện này 1 chút, dù sao cũng lâu lắm mới gặp lại vẫn là nên đi đâu đó chơi đã chứ nhỉ"-Moonbyul nói.
Sau khi họ thống nhất thì cuối cùng cả hội đều đồng ý đi dạo phố, đi càn mua sắm thoải mái 1 chuyến, ghé qua thật nhiều nơi, dĩ nhiên không thể thiếu khu vực trò chơi và cả việc nhìn bộ đôi Moonbyul, Seulgi nhảy freestyle trên máy game nhảy kia nữa.
Chơi mệt rồi, tay xách biết bao chiến lợi phẩm khiến chân mỏi bụng đói rồi thì cuối cùng bọn họ thẳng tiến đến quán thịt nướng, cảm giác thật lâu rồi mới có thể ghé quán quen cùng nhau nghe tiếng xèo xèo của thịt nướng, vui vẻ trộn cơm, rót soju, cùng nhau cạn ly rồi còn gọi thêm 1 nồi lẩu nữa.
Mệt mỏi, nan giải rắc rối gì cứ là gác qua 1 bên để tận hưởng 1 cách đúng nghĩa đã.
Khung cảnh ấm áp vui vẻ thoải mái cũng khiến Joohyun cảm thấy đến đây là 1 quyết định đúng đắn, mặc dù là lúc đầu khi nhận được lời mời của Seulgi thì nàng có chút đắn đo khi nghe có cả bạn của Seulgi nữa, với 1 người khá nội tâm và không quen với việc tiếp xúc quá nhiều người lạ như Joohyun thì nếu là bình thường có lẽ nàng đã từ chối nhưng từ trong tông giọng của Seulgi cũng có thể thấy hôm nay tâm trạng của Seulgi rất vui. Bất giác nhớ lại lồi nói của Seulgi khi đó.
"Nếu chị bận hoặc khó xử thì để dịp khác cũng được. Còn nếu không thì..hôm nay để em trộm thời gian rảnh của chị 1 chút nha?"-Seulgi cười nói.
Và thế là hiện tại Bae tiểu thư của chúng ta đã có mặt ở đây, ngay bên cạnh Seulgi. Mặc dù lúc đầu có hơi ngại 1 chút nhưng mà mọi người cũng rất thân thiện, tạo cho nàng cảm giác thoải mái, 2 người trong số họ còn "thông đồng" với nhau "bóc phốt" thói quen xấu của Seulgi cho Joohyun nghe khiến cho người bạn nhỏ bên cạnh muốn bịt miệng cũng không thể phản xạ kịp với sự người tung kẻ hứng của 2 người bạn thân. Kết quả sau đó là 1 chiếc gấu bất lực lườm 2 người đầu tiêu gây chuyện bằng ánh mắt không thể nồng cháy hơn.
"Của em nè"-Joohyun cười gắp thịt cho người bên cạnh, mấy lúc này bất giác nhìn Seulgi có chút dễ thương mà cũng có chút..mắc cười, người gì mà mắt híp còn muốn lườm người ta.
"Ehehe cảm ơn chị"- chiếc gấu nghỉ lườm 5s để quay qua cảm ơn người đã gắt thịt cho mình.
Thịt nướng thơm thơm, ngon ngon, mọng nước Kang gấu đến đây. Ai oán gì chứ để sau đi.
"Chị Joohyun, em mời chị 1 ly nha?"-YooA 1 tay cầm ly soju 1 tay đỡ tay mình hướng Joohyun nói.
"Ây ây không được, chị ấy còn chưa có ăn cứ vậy mà uống không tốt đâu"-Seulgi lanh lẹ nói, vẫn là để cả 2 cụng ly nhưng cụng ly xong thì người uống lại là Seulgi.
Dừng 1 chút, người uống là Seulgi nhưng cụng ly là 2 người Joohyun, YooA..dĩ nhiên Seulgi không có cầm ly YooA vậy ly vừa rồi là ly của Joohyun, trùng hợp hơn là cái chỗ Seulgi vừa uống còn có dấu son của Joohyun. May mắn cho Seulgi là vì ngồi đối chỗ mình nên cả Moonbyul và Seungwan đều không thấy giống son kia bất quá may mắn không ở lại quá lâu khi cả 2 nhìn ra ly Seulgi đang cầm là ly của Joohyun còn có hành động vừa rồi nữa.
"Kang Seulgi, em đó nha"-Moonbyul nhìn Seulgi cười gian nói. Ở bên cạnh đó Seungwan cũng rất nhiệt tình tặng cho bạn tốt 1 cái like siêu bự.
"Em làm sao cơ? Joohyun unnie của chị này"-Seulgi nói, 1 tay trả ly cho Joohyun tay khác cũng gắp miếng thịt vừa mới cắt ra cho nàng.
Gắp xong cũng vừa vặn nhìn trúng lí do sao 2 con người kia trở nên kì lạ như thế, có chút ngượng ngùng lướt ngang qua đây.
"Cảm ơn em"-Joohyun cười đáp, mắt cũng vô tình va trúng chỗ có dấu son. Hai người bọ họ vừa mới chạm cùng 1 chỗ kia..
YooA có chút bất đắc dĩ chứng kiến cảnh này, có lẽso với Sunmi cô bé đối với chuyện này có chút khó chấp nhận hơn. Lần đầu đối diện với tình địch thế mà còn chưa kịp cụng ly đã thấy crush uống đỡ cho người ta, ai mà không buồn cho được.
Thành thật mà nói ngay từ lúc gặp Joohyun thì YooA đã có cảm giác áp lực không rõ tại sao. Cẩn thận nhìn sang Sunmi ngược lại chỉ thấy chị ấy cười hiền, có lẽ chị ấy đã từ bỏ chăng. Đúng là phải công nhận vị tình địch này so với trong ảnh chụp hơn trước còn đẹp hơn nhiều giống như mọi người nói, nhưng mà giữa bọn họ hiện tại dù sao cũng chỉ là bạn liệu mình sẽ còn cơ hội chứ. Ánh mắt dịu dàng kia của Seulgi lẽ nào chị ấy động tâm rồi sao?.
"Của em này"-Sunmi đưa phần thịt cuộn rau mình đã cuộn sang cho YooA khi thấy cô bé ngẩn người nhìn Seulgi, ánh mắt kia..bản thân ở 1 góc độ nào đó cũng rất hiểu.
"À vâng, cảm ơn chị"-YooA lễ phép cười nói.
Về phía Joohyun thì khi cô bé kia nhìn sang nàng khi nãy hoặc thi thoảng trước đó thì Joohyun vẫn có thấy nhưng nàng không chắc mình nên phản ứng sao với ánh mắt đó. Khi thấy tầm nhìn của YooA chuyển sang Seulgi mới phần nào đoán được lí do. Có lẽ cô bé ấy thích Seulgi, ánh mắt hụt hẫng nhưng cũng rất nhanh trở lại lưu luyến kia bất giác khiến Joohyun có chút..khó chịu. Nhẹ cười, mình khó chịu vì gì chứ cả mình và em ấy cũng chỉ là bạn thôi mà. Có lẽ mình nghĩ nhiều thôi, Joohyun nhẹ lắc đầu.
"Chị khó chịu ở đâu hả?"-Seulgi lo lắng nhìn sang Joohyun hỏi.
"Chị ổn mà, lúc nãy múc nước lẩu vô tình văng trúng mắt thôi"-Joohyun lắc đầu cười nói với Seulgi.
Người kia sau khi nghe xong cũng không thắc mắc thêm, xé bịch khăn giấy ướt mới sau đó lấy khăn đưa cho Joohyun cười nói "Cẩn thận 1 chút".
Lau xong thì điện thoại Joohyun có thêm tin nhắn mới từ 1 người tên là Park Sooyoung.
"Seulgi chị phải về rồi"-Joohyun tiếc nuối nói với Seulgi sau khi xem hết tin nhắn. Nàng phải về thôi trước khi Sooyoung không thể tiếp tục bao che cho việc nàng đã ra ngoài hôm nay.
"Chờ em 1 chút em đi lấy xe"-Seulgi nói.
Cả 2 đồng thời đứng dậy khiến cho mấy chị em cùng bàn ngơ ngác mất mấy giây.
"Nè không phải 2 người tính đứng lên công khai là 2 người đang quen nhau đó chứ"-Yongsun cười nói.
"Em đưa Joohyun unnie về, cũng muộn rồi ấy. 1 lát mọi người về sau nha"-Seulgi nói sau đó rời đi.
Trên đường về cả 2 lại có thêm chút thời gian riêng của 2 người, bầu không khí có chút yên tĩnh nhung cũng rất dễ chịu.
"Seulgi.."-Joohyun nhẹ nhàng gọi tên người phía trước.
"Có em, Bae tiểu thư không biết có việc gì cần triệu kiến"-Seulgi cười đáp.
"Chỉ là muốn gọi tên em thôi"-Joohyun cười đáp.
"Joohyun.."-Seulgi nói.
"Yah em gọi cái gì đó, kính ngữ.."-Joohyun còn đang nói và cũng đang chuẩn bị tẫn cái đứa nhỏ này vì gọi nàng cộc lốc như thế thì đã bị Seulgi ngắt lời.
"Em cũng chỉ muốn gọi tên chị thôi"-Seulgi cười tươi nói.
Dù không thể thấy nụ cười của Seulgi nhưng mà giọng nói ấm áp kia cũng đủ khiến nàng tiểu thư nguôi "giận". Bỏ đi, trời lạnh như vậy so với đánh thì Joohyun có ý nghĩ bạo dạng hơn.
"Chạy cho cẩn thận vào đó, chị mà té là em không xong đâu"-Joohyun nói, 2 tay cũng chậm rãi vòng đến ôm eo Seulgi.
Lại ngơ ngẩn mất đôi ba giây "Tuân lệnh, Bae đại tiểu thư"-Seulgi cười nói.
============End Chap 10=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top