(4)


Chuyến bay số hiệu SR9194 từ Paris đi Seoul chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Incheon. Giữa sân bay nhộn nhịp người qua lại, nổi bật một người phụ nữ với gương mặt điềm đạm, ánh nhìn không cảm xúc qua cặp kính đen

- "Seoul, Khương Sáp Kỳ tôi đã trở về rồi đây"

Thời gian qua vạn vật đều đã đổi thay, cô không còn là Khương Sáp Kỳ hèn mọn luôn cầu xin tình yêu nữa, bây giờ cổ đã là một hoạ sĩ nổi tiếng, người mà mỗi bức tranh của cô có thể bán đấu giá lên tới con số hàng triệu đô la. Khương Sáp Kỳ cũng không ngờ rằng có ngày cô lại quay trở về Seoul – nơi chứng kiến đầy sự đau khổ, tủi nhục của cô.

Ngồi trên chiếc xe taxi đang lao vút trên con đường, nhìn ngắm những toà nhà cao tầng. những cảnh vật xưa làm cô bất giác không kiềm chế được tâm tư, thật sự 3 năm qua cô đã không tìm hiểu hay nghe ngóng tin tức gì của người đó, cô luôn cố gắng chôn chặt hình bóng người đó sâu trong tim, cô yêu chị ta nhưng đồng thời cũng hận chị ta đến sâu thẳm.

- "Bác tài, dạo này tập đoàn Bùi thị như thế nào"

- "Cô hỏi tập đoàn Bùi thị sao, tôi nhớ hiện tại trong các tập đoàn lớn của Hàn Quốc không có cái tên này. Hay cô hỏi một công ty nhỏ nào?"

- "Không có sao?, Sáp Kỳ ngạc nhiên hỏi lại"

- "Đúng vậy. À không tôi nhớ ra rồi, nếu cô hỏi về Bùi thị thì đúng ra khoảng 3 năm trước có một vụ án liên quan tới Bùi thị. Hồi đó vụ án cũng khá lớn vì tập đoàn đó bị khui ra là một tập đoàn xã hội đen, nghe đâu cô con gái của nhà đó giết người không ghê tay, khi bị cảnh sát truy nã thì đã chết rồi, còn cả tập đoàn thì bị tịch thu"

- "Chết rồi, Bùi Châu Hiền chết rồi sao", Seulgi bất giấc hét lên , làm cho người lớn taxi cũng hết phần kinh ngạc

- "Cô quen họ sao?

- "À không, chỉ là trước đây tôi từng làm việc ở tập đoàn Bùi thị nên nghe tin tập đoàn sụp đổ có chút bất ngờ thôi"

Suốt quãng thời trên đường trở về khách sạn, Sáp Kỳ luôn nghĩ về những điều bác tài xế nói, cô không ngừng tra cứu mọi bài báo về Bùi thị và Bùi Châu Hiền nhưng tuyệt nhiên chỉ có những bài báo nói về việc Châu Hiền đã tai nạn trong lúc chạy trốn, không hề có 1 thông tin nào chứng thực chị ấy đã chết. Bất giác trong lòng cô dâng lên niềm tin: Bùi Châu Hiền vẫn còn sống.

Với niềm tin đó, cô đã ấn gọi vào số điện thoại mà rất lâu rồi không liên lạc : "Nghệ Lâm, Bùi Châu Hiền hiện đang ở đâu?"

Trong lúc đó ở tại một ngôi nhà ven biển, có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt thanh tú nhưng đầy nét sắc sảo, cô mặc một chiếc váy trắng càng làm tăng thêm vẻ đẹp như thiên thần của mình, chắc chắn ai nhìn nàng cũng phải cảm thán thốt lên: nàng chính là thiên thần giáng trần. Nhưng sau đó chắc ai cũng sẽ tặc lưỡi tiếc nuối : tiếc rằng cô ấy lại không thể đi lại, cả 3 năm nay không ai nghe được tiếng nói của nàng.

Đúng vậy, cô gái ấy chính là Bùi Châu Hiền – Bùi đại tiểu thư, người mà 3 năm về trước còn hô mưa gọi gió, chỉ cần nghe đến tên nàng thì ai cũng phải run sợ, nhưng bây giờ nàng nhỏ bé, yếu ớt đến đáng thương, ai mà có thể ngờ được.

3 năm trước sau khi xảy ra biến cố, Bùi Châu Hiền đã bị tai nạn và từ đó nàng phải làm bạn với giường bệnh và chiếc xe lăn, may mắn thay vẫn còn Nghệ Lâm ở bên quan tâm, chăm sóc nàng

Lúc này thì phía xa Nghệ Lâm bước tới, hôm nay là ngày định kỳ Nghệ Lâm sẽ tới thăm nàng.

- "Châu Hiền, chị vẫn khoẻ chứ"

3 năm nay không biết Nghệ Lâm đã hỏi câu hỏi này bao nhiêu lần, nhưng đáp lại chỉ là vỏn vẹn 2 từ "chị ổn" của Bùi Châu Hiền. Đôi lúc cô tự hỏi, là chị ấy không muốn nói chuyện với cô, hay chị ấy không muốn với tiếp xúc với bên ngoài,  chỉ muốn ở trong cái "vỏ kén" của mình.

- "Hiền, Sáp Kỳ trở về rồi, chị ấy muốn tìm chị"

Khi nghe đến cái tên Sáp Kỳ, đôi mắt của Bùi Châu Hiền khẽ rung động, nhưng chỉ trong vài tích tấc thôi, sau đó nàng lại trở về vẻ tĩnh lặng thường ngày.

Nghệ Lâm thật sự rất phân vân, liệu có nên cho Khương Sáp Kỳ biết Bùi Châu Hiền ở đâu không. Cô biết trên đời này người yêu thương Bùi Châu Hiền nhất chính là Khương Sáp Kỳ và Hiền, chị ấy cũng coi Sáp Kỳ là người quan trọng nhất, biết đâu khi cô để chị ấy ở bên Sáp Kỳ, chị ấy có thể thoát khỏi cái vỏ kén này, chị ấy sẽ hạnh phúc hơn.

Vào một ngày mùa đông giá rét, Bùi Châu Hiền rời xa ngôi nhà nơi bờ biển lạnh lẽo, cô đơn. Cô được đưa đến một ngôi nhà tràn ngập ánh vàng của hoa hướng dương, nồng đượm mùi nước hoa Blue. Có lẽ đã từ rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc như thế này, không còn những hình ảnh máu me, chém giết luôn ám ảnh cô mỗi đêm, không còn hình ảnh người đó nằm trong vòng tay cô với chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ máu, hình ảnh một bóng lưng hao gầy khuỵ ngã trước làn tuyết dày đặc. Bây giờ, có phải Bùi Châu Hiền có đang sống không!

Trong lúc Bùi Châu Hiền chìm đắm trong sự mộng tưởng của mình, một bóng hình từ từ tiến đến bên chiếc giường nàng đang nằm. Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa đôi tay mềm mại vuốt ve gò má, chậm rãi cúi xuống, thì thầm vào tai nàng:

-"Bùi Châu Hiền, tôi - Khương Sáp Kỳ - thứ chị vứt bỏ đã quay lại bên chị rồi đây. Từ bây giờ, chỉ có tôi được phép vứt bỏ thứ gì đó vậy, còn chị phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top