(2)
Sau cơn kích tình, Bùi Châu Hiền bỏ vào nhà tắm, còn Khương Sáp Kỳ vẻ mặt mất mát ngồi ngẩn người ở trên giường, ánh mắt si mê điên cuồng nhìn vào trong phòng tắm kia, nơi có người phụ nữ cô yêu đến chết đi sống lại. Ở bên cạnh chị ấy lâu như vậy, hiến dâng tất cả cho chị ấy nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là những câu lạnh nhạt, nhẫn tâm của chị ấy. Nhưng biết làm sao được, dù có đau lòng chết đi sống lại thì Khương Sáp Kỳ cô vẫn không thể rời bỏ Bùi Châu Hiền.
Đề nói về mối quan hệ của Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền thì đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Khương Sáp Kỳ là đứa con ngoài giá thú của tập đoàn Khương gia, vì thế cô bị anh em trong nhà coi thường. Đỉnh điểm là khi người cha quá cố của cô điền tên cô trong tờ di chúc, đám anh em cùng nửa dòng máu đã thuê giang hồ giết cô và mẹ. Cô đã tận mắt chứng kiến người mẹ tội nghiệp của mình chết ngay trước mặt, đồng thời cô cũng bị thương rất nặng. Ngay khi cô tưởng mình đã rời khỏi cuộc đời này thì Bùi Châu Hiền – con gái của thủ lĩnh bang hội Bùi gia đã cứu cô.
Từ đó cô đi theo Bùi Châu Hiền và cũng chính nhờ sự giúp đỡ của Bùi gia mà cô đã trả thù được đám an hem trong nhà, và làm chủ tập đoàn Khương gia. Sau đó bất chấp sự phản đối của ban quản trị tập đoàn, cô đã cho sát nhập tập đoàn Khương gia với Bùi gia, từ đó giúp cho Bùi gia không chỉ chiếm lĩnh thế giới ngầm mà còn vươn mình lên top đầu trong lĩnh vực kinh doanh "trong sạch". Còn bản thân Khương Sáp Kỳ cũng tiếp tục ở bên cạnh Bùi Châu Hiền, vừa là trợ thủ đắc lực, vừa là người tình không danh phận của Bùi đại tiểu thư.
Đang thất thần suy nghĩ, bỗng dưng chuông điện thoại của Bùi Châu Hiền đặt trên bàn vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, Khương Sáp Kỳ khó chịu nhìn tên người gọi đến, ánh mắt lập tức lạnh lẽo như gặp được kẻ có huyết hải thâm thù. Cô nhìn về phía phòng tắm, rồi liếc sang điện thoại di động vẫn đang rung lên, cầm lấy, đưa tay nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nam trầm :
- "Hiền, bọn Lee gia lại đến quán bar gây rối, em nhanh tới!"
- "Cô ấy đang tắm, hơn nữa cô ấy đang mệt !" Khương Sáp Kỳ vẻ mặt đầy ngạo nghễ không nhanh không chậm phun ra một câu làm người đàn ông kia im lặng một hồi. Rất nhanh đầu dây bên kia liền trả lời lại, "Vậy phiền cô nhắn lại với Hiền, bọn Lee gia lần này tới không đơn giản, bọn tôi chờ cô ấy."
- "Được tôi sẽ chuyển lời giúp anh!"
Người vừa gọi tới chính là Gum, cánh tay phải và là thuộc hạ thân tính của Bùi Châu Hiền. Anh ta từ nhỏ lớn lên ở Bùi gia và được nhận làm con nuôi, có thể nói anh từ là người thân thiết nhất với Bùi Châu Hiền ở Bùi gia. Khi Khương Sáp Kỳ vừa tới Bùi gia thì đã nghe được không ít người nói rằng Gum và Bùi Châu Hiền chính là 1 cặp thanh mai trúc mã, tương lai sẽ là chủ nhân của Bùi gia.
- "Cạch.." cửa phòng tắm mở ra, Khương Sáp Kỳ chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, dáng dấp quyến rũ vô cùng. Cô vừa mới tắm xong, da thịt non mịn ửng hồng mê người, chiếc khăn tắm chỉ quấn từ giữa ngực đến hết mông, lộ ra đôi chân thon dài tinh tế tuyệt đẹp khiến Khương Sáp Kỳ không thể rời mắt. Còn có bộ ngực tuyết trắng căng tròn no đủ kia... từng giọt nước chảy từ trên tóc xuống rãnh ngực sâu nóng bỏng rồi mất hút. Khương Sáp Kỳ nuốt nuốt nước bọt, ngồi trên ghế nhìn Bùi Châu Hiền không chớp mắt.
Bùi Châu Hiền từ từ tiến đến chỗ Khương Sáp Kỳ, từng bước đi ngạo nghễ như một vị nữ vương. Nàng đứng trước mặt Sáp Kỳ, khoan thai đưa cánh tay lên nâng cằm cô lên, ánh mắt lạnh lùng cất tiếng hỏi:
- "Ai gọi đến?"
Khương Sáp Kỳ như một chú cún con, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, chầm chậm trả lời :
- "Là Gum, bọn Lee gia đến bar gây chuyện"
- "ừm", Bùi Châu Hiền nhàn nhạt đáp lại, rồi quay lưng tiến về phía tủ quần áo, không chút ngại ngùng thay đồ ngay trước mặt Khương Sáp Kỳ
Khương Sáp Kỳ không chút do dự, đứng bật dậy, tiến đến đè lên cửa tủ, hai tay kìm chặt lấy tay nàng, đôi môi chu du ra sức mút mát gáy cổ, rồi trượt xuống tấm lưng trắng mịn quyến rũ. Bùi Châu Hiền không kiên nhẫn giãy dụa muốn thoát ra, lạnh giọng nói:
- "Đừng có càn quấy, tôi đến bar, cô muốn đi không thì tuỳ"
Đúng như dự liệu, khi Bùi Châu Hiền vừa đến bar đã thấy đám Lee gia tây cầm gậy gộc, mặt đầy sát khí như muốn nuốt chửng mọi thứ.
- "Bùi Châu Hiền cuối cùng con khốn mày cũng đến, hôm nay tao phải tính cho xong món nợ giết con, cả gốc lẫn lãi"
Bùi Châu Hiền mặt không cảm xúc, giương đôi mắt sắc lạnh nhìn Lee gia, chầm chậm phun ra hai chữ: "GIẾT HẾT"
Bùi Châu Hiền vừa dứt lời, cả đám người xong vào sống mái, Bùi Châu Hiền tay cầm gậy không chút lưu tình, lạnh lùng quậy từng nhát chí mạng vào bọn Lee gia, máu tươi bắn lên cả gương mặt lãnh tuyết của nàng, vừa quyến rũ lại vừa đáng sợ.
Sau một hồi quyết tử thì đám người Lee gia gần kiệt quệ, bọn chúng làm sao đấu lại Bùi gia tinh nhuệ, chưa kể lại trên chính địa bàn của Bùi gia. Lúc này Lee lão không biết từ đâu rút ra một khẩu súng, lão giương súng lên, chĩa về phía Bùi Châu Hiền, hét lớn: "Con khốn, mày chết đi, Đoàng..."
Trong lúc tất cả mọi người dường như bất động, Bùi Châu Hiền cũng chuẩn bị sẵn tâm lý hứng lý viên đạn bạc thì không biết từ đâu một thân áo trắng ôm chầm lấy nàng, một vòng tay ấm áp quen thuộc. Đến khi nàng bình tâm trở lại, ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Khương Sáp Kỳ một thân áo trắng đẫm máu, vẻ mặt tái nhợt, trước lúc ngất đi còn yếu ớt lên tiếng : " Hiền, chị không sao chứ !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top