11. Problems. (2)
Tiếng búng tay đã phá đi chốc im lặng của cả hai người họ.
"Chị biết đây là đâu rồi!"
"Vậy sao...Thật may quá." - Seulgi người không ra người, hồn không ra hồn, uể oải đáp lại. Cậu thậm chí còn chẳng thèm mở mắt, chỉ biết được là Irene đang rất hào hứng.
"Em mệt à?" - Nàng hỏi, nhìn con gấu đã kiệt quệ sức lực. Cũng đúng, họ đã đi từ sáng đến tối rồi. Chuyến đi chẳng rõ địa điểm, không biết đã bao lần xém đi lộn vào khu ổ chuột.
Seulgi bĩu môi, ôm cái bụng đói meo của mình, than thở, "Em đang cố né cơn đói bằng cách đi ngủ."
Nàng bật cười, trông vẻ mặt đang tỏ ra đáng thương của người đối diện, "Đói thì không ngủ được đâu."
"Em mới phát hiện ra hôm nay luôn đó."
Từ trước tới giờ cậu luôn ăn đủ bữa. Hồi làm việc ở rạp chiếu phim Seulgi tuy làm muốn bục mặt, vẫn cố ăn cho bằng được. Thi thoảng thằng bé Jisung có phàn nàn về điều đấy và doạ mách quản lý, nhưng Seulgi biết thừa nó sẽ chẳng làm thế đâu. Vì con gấu sẽ ngay lập tức nhét đồ ăn vào miệng nó và mặc kệ sự đời.
Irene lắc đầu, "Giờ chúng ta đi ăn nhé."
"Chị biết đây là đâu rồi hả?"
"Ừm, Busan đấy."
"Ta đi xa đến vậy luôn à."
"400km thôi, cũng không xa lắm."
"Ừm hứm, chị thì nói gì chả được." - Cậu cười, đã chuẩn bị tinh thần cho những cú đánh tiếp theo của Irene. Nhưng nàng lại chẳng đả động gì, chỉ tay vào một nhà hàng phía bên kia đường,
"Chỗ này nhé."
Và Seulgi nhún vai, "Được thôi."
...
Nàng vẫn luôn cần một điều.
Một người bạn biết cảm thông, quan tâm, hỏi han những lúc nàng cần. Một người cho nàng thoải mái bật khóc trước cửa thư viện một lần nữa. Như cách Seohyun đã từng, trước khi phản bội nàng.
Irene từng là một cô bé yếu ớt, những tiếng khóc thút thít hàng ngày là chuyện quen thuộc.
Nàng đã cố gắng rất nhiều để dẹp tan kí ức của mọi người về Bae Joohyun, khó khăn tiến tới con đường hiện giờ để trở thành Irene Bae đầy kiên cường.
Nhưng Seulgi đã xuất hiện.
Một người bạn và có lẽ hơn cả thế. Cậu ấy biết lắng nghe, cảm thông, một sự ân cần đi kèm những tia hi vọng mà Irene rất cần.
Những điều nàng nghĩ từ lâu đã đánh mất.
Irene sững sờ nhận ra, bản thân đã khóc trước Seulgi. Irene sợ hãi nhận ra, nội tâm mình đã bị nhìn xuyên thấu.
Nàng sợ.
Rất sợ.
Vậy nên nàng nhìn Seulgi đang say mèm gục đầu xuống bàn, gương mặt nàng chứa chan mọi sự lo lắng. Nhỡ một mai...người ấy cũng trở thành Seo Joohyun thì sao?
Quay lưng, bàn tán, cười nhạo.
Irene siết chặt tay, cắn môi.
Và rồi từng giọt nước mắt nén sâu xuyên suốt từng ấy năm lại trào ra.
Cổ họng cay xè, dốc ngược chai soju vào miệng.
Chợt nàng cảm thấy một hơi ấm đang chạm hờ lên gương mặt mình, hạ chai rượu xuống, nhìn người đối diện đã ngóc đầu dậy từ khi nào,
"Đừng khóc chứ..."
Seulgi vẫn chưa tỉnh rượu. Irene nhìn thấy cảnh tượng này, mắt lại càng rưng rưng hơn.
"Em không giỏi an ủi người khác đâu...Như này, khó xử lắm."
Như thể việc chăm sóc cho nàng đã trở thành một phần thói quen của cậu rồi vậy.
Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.
Sau hôm nay, cậu sẽ chẳng nhớ gì đâu. Nhưng nàng sẽ nhớ rất nhiều đấy. Rất cụ thể, từng chi tiết, sống động trong tâm trí nàng. Và làm nàng muốn đứng dậy, tiếp tục chặng đường gian khổ này.
Seulgi ghé mặt tới, hơi men làm cậu chẳng giữ nổi tỉnh táo, lại thêm gan dạ được dựng lên.
Kể cả khi môi chạm môi, nước mắt vẫn chảy xuống, đọng lại trên môi cả Seulgi cả Irene.
Những hình ảnh này, những cảnh tượng này, những chuyện đang xảy ra trong ngày hôm nay...Irene ước rằng nó chưa từng xảy ra, và Seulgi quên hết tất cả càng tốt.
Nụ hôn này có thể đừng chất chứa đau thương được không?
"Đừng khiến chị muốn sống tiếp nữa...Seulgi à."
...
11. Because I want to be a part of your life.
Vì em muốn trở thành một phần trong cuộc sống chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top