11. Problems. (1)

"Được rồi, cô chỉ cần nói cho tôi biết Joohyun đang ở đâu là được."

"Tôi không biết." - Seohyun nhàn nhạt đáp, mặc kệ việc người ở đầu dây bên nghe như sắp nổi điên tới nơi.

"Tôi thừa biết cô biết mọi nơi cô ấy đến."

"Tôi bảo rồi, tôi không biết." - Cô nhíu mày, dần dần khó chịu. Chúa biết được cậu ấy đang ở đâu? Mối quan hệ của cả hai đứa đã chấm dứt từ giây phút thằng khốn đấy phá hỏng rồi.

"Seo Joohyun!" - Người kia hằn giọng, mong rằng Seohyun sẽ vì thế mà lung lay. - "Bae Joohyun mất tích rồi."

Phía đầu dây, cô ngừng mọi thao tác trong nhà bếp. Nheo mắt, chẳng phải quá khó tin sao? Bae Joohyun...đâu bao giờ cả gan đến mức chạy trốn gia đình?

Seohyun nín thở một hồi, cổ họng hơi nghẹn chữ lại, rốt cuộc cũng nói thành lời một câu, "Đùa hay đấy, Hyungseob."

"Được, haha." - Hyungseob bật cười, nhưng gã lại ngay lập tức hằn giọng. Đây chẳng phải điều đáng để đùa, dù gã có thủ đoạn tới mức nào đi chăng nữa. - "Cô đã từng hẹn hò với tôi đấy, Seo Joohyun, cô thậm chí hiểu tôi hơn cả Bae Joohyun."

Thời khắc đó, Seohyun tròn mắt, dường như mọi thứ bên tai đều đã ù đi.

"Chết tiệt."

...

Seulgi không biết đây là đâu.

Bên tai là tiếng gió với tiếng chim chóc, từng lọn tóc bị gió tác động lên, rối bời. Cậu hé mắt, ánh sáng hắt vào nên hơi chói. Nhưng dù sao Seulgi đã tập làm quen với điều này được hai mươi năm cuộc đời, cậu nhìn sang bên cạnh, muốn với lấy cái điện thoại của mình.

Seulgi chép miệng, đôi mắt mỏi nhừ và vẫn chưa tỉnh táo khỏi giấc ngủ,

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Cậu bật nguồn điện thoại, nhìn thời gian hiển thị.

"8 giờ."

"Mới 8 giờ thôi hả?" - Seulgi cười cười, lại nhắm nghiền mắt thêm lần nữa. Hôm nay là Chủ Nhật, cũng chẳng phải đi làm thêm, cậu phải lo gì cơ chứ?

Với cái thời tiết này còn dễ ngủ hơn nữa.

"Ơ mà..." - Con gấu lại ngờ ngợ ra điều gì đó, mở to mắt ra, đón ánh nắng Mặt Trời sáng bừng làm chói mắt con gấu. - "ĐÂY LÀ ĐÂU!?"

"Hét to quá đấy Kang Seulgi."

Seulgi ngồi dậy, nhìn người đang ngồi ở ghế lái, còn mình thì đang ở ghế sau. Cậu ngạc nhiên, giật mình đứng dậy, đến nỗi quên mất xe hơi chiều cao có hạn - Ngay lập tức đập đầu vào xe.

"C-chị..."

"Chị có xin phép Sooyoung rồi, đừng lo." - Irene ngồi ở ghế trước, nhún vai, đầy thản nhiên trả lời.

Cậu càng khó hiểu hơn.

"Sooyoung..."

"Có xạo với mẹ em là qua nhà nó chơi rồi, khỏi lo." - Nàng chỉnh lại kính chiếu hậu.

"Nhưng tại sao em lại.."

"Ừ thì," - Irene ngừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ gì đấy. - "Chị đánh em ngất rồi mới xin phép, chắc vậy."

Seulgi trố mắt, "Chị đập em bất tỉnh nhân sự luôn à?"

Nàng lại nhún vai, một lần nữa mang cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Seulgi nói đúng quá mà, Irene Bae ranh ma thật, như một con cáo vậy.

"Em không ngờ chị lại có một tương lai rộng mở làm bắt cóc trẻ em như vậy."

"Em 20 rồi đó Seulgi à." - Nàng bật cười, nhắc nhở. Rồi sau đó Irene dừng xe, vẫy vẫy Seulgi như bảo cậu lên ghế trước ngồi cùng.

Cậu cũng gật đầu, ra ngoài rồi chuyển lên ghế ngồi phía trước - ngay cạnh Irene.

Chỉ là một chiếc xe hơi màu đỏ nâu nhưng vẫn trông xa xỉ. Cậu tự hỏi rốt cuộc gia đình chị ấy giàu cỡ nào mà để con của họ lái một con xe đắt như này. Bình thường nàng toàn đi xe máy nên Seulgi hơi choáng váng lúc nàng "bắt cóc" mình với "điều kiện" như thế này.

"Vậy...Ta sẽ đi đâu?"

"Chị còn chẳng biết đây là đâu."

"Ôi, chị ạ." - Cậu đảo mắt, đầy bất lực. - "Em không mơ đúng không?"

Ngay tức thời Seulgi nhận được một cú đánh vào tay mình. Biết mục đích của việc này là gì, cậu khúc khích, "Vậy là thật à?"

"Muốn chị đánh em thêm lần nữa cho tỉnh táo thêm không?" - Irene nhướng mày, trông như khiêu khích cậu vậy.

"Dạ thôi ạ."

Chuyến đi này, cảm giác như sẽ rất, rất, rất dài vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top