10. Reasons. (1)
Thản nhiên sống một cuộc đời chẳng biết nắng mưa thất thường.
Chẳng mảy may thèm nhìn ngóng xung quanh. Con người tưởng chừng vô tâm, chỉ biết yêu lấy bản thân mình.
Seulgi đập tay lên trán, những sợi tóc dài không được buộc che mất một phần gương mặt. Thất vọng, hụt hẫng, dù là bất kì dư vị gì cũng làm cậu bất mãn.
Chị ấy đã đẩy cậu ra.
Không một lời nào, vội vàng chạy khỏi buổi dạ hội.
Đây có phải một cách khác của từ chối không?
Ôm đầu, Seulgi nhìn bóng lưng Irene như thế, trái tim có chút quặn thắt, cổ họng hơi nghẹt lại. Rồi từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu và cảm nhận tai mình đang ù đi.
"Mình...hi vọng quá nhiều sao?"
Biết rằng người ấy ngoài tầm với, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hi vọng. Và giờ hi vọng của cậu mất đi rồi.
Rõ là thế.
Kỳ vọng đôi khi không phải một điều tốt đẹp.
...
"Xin lỗi." - Irene cúi gằm mặt, không muốn để tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. Cứ liên tục va phải nhiều người, lần này, nàng vẫn chỉ nói ra một câu xin lỗi.
Lời tỏ tình đột ngột kia, đáng lẽ ra nàng cũng nên cho một câu trả lời chính đáng chứ nhỉ?
Nhưng Irene lại chọn cách đẩy Seulgi ra xa. Thà từ chối thì may ra còn có thể làm bạn, nhưng không cho câu trả lời nào, liệu Seulgi sẽ cảm thấy ra sao?
Nếu là nàng, nàng sẽ cảm thấy thế nào?
"Joohyun?"
Irene ngẩng đầu lên, gương mặt bối rối xen lẫn buồn bã ngay lập tức cứng đờ.
Đây không phải con người nàng muốn gặp lúc này. Và Irene nghĩ, có khi cả đời không gặp cũng tốt.
"Cậu còn gì để nói với tôi sao?"
"Joohyun...tớ xin lỗi." - Đối diện với một Irene Bae, suy cho cùng, Seohyun chỉ có thể nói đơn giản như thế. - "Tớ..."
"Xin lỗi thì có ích gì? Cậu là người đầu tiên muốn mọi chuyện trở thành thế này mà? Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu một lần nữa sao?"
Có những chuyện, chỉ hai người biết là đủ. Và không một ai nên biết cả. Vì nếu nó lọt ra ngoài sẽ rất khó để kiểm soát.
Ánh mắt của Irene luôn tràn ngập sự thất vọng khi đứng trước Seohyun.
"Tớ xin lỗi...Joohyun. Tớ vẫn luôn muốn tìm cách để bù đắp cho cậu."
"Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội và cậu chọn không nắm bắt, Seohyun ạ." - Nàng nhìn người bạn thân cũ của mình, những kỉ niệm ngày trước trở về và đè nặng trên vai.
Nàng mệt rồi.
"Đừng làm phiền tôi nữa. Cũng đừng gọi tôi là Joohyun, cái tên đấy chết lâu rồi."
Seohyun nhìn bóng lưng Irene khuất dần, sự hối hận cứ thế xếp chồng lên nhau.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà.."
...
Câu chuyện ấy là vào năm 15 tuổi.
Gương mặt rạng ngời khi lần đầu bước chân vào cấp ba. Sẽ lại là một năm rực rỡ với Bae Joohyun.
Nàng mỉm cười, đứng cạnh người bạn thân từ cấp hai của mình - Seohyun. Nói không ngoa, câu chuyện kết thân của họ ly kỳ tới mức có khi đóng thành sách xuất bản cũng được.
Trước hàng loạt ánh nhìn ngưỡng mộ, Joohyun tự hỏi từ bao giờ những người trong ngôi trường này lại trông nàng như kẻ dị biệt nhất.
Cũng vào năm 15 tuổi,
Bae Joohyun chính thức chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top