09. I Love You, Joohyun. (1)

Đứng trước mặt người bạn thích là loại cảm giác nào?

Kang Seulgi dường như đã tắc thở.

Môi mấp máy muốn nói vài lời chào đã tập dượt cùng Sooyoung trước đó. Hai tay không thể ở yên một chỗ, vì quá ngại ngùng nên phải cử động liên tục mới chịu nổi - Lúc thì đưa tay lên gãi đầu, lúc thì nghịch gấu áo sơ mi trắng.

Tuy rằng đã chuẩn bị rất nhiều, Seulgi nhìn xung quanh vẫn thấy mình thật kém cỏi.

Cậu đang đứng đối diện người xinh đẹp nhất trường. Và cậu chỉ biết giương mắt nhìn nàng như thế, theo dõi cách nàng bật cười vì bất kể lí do nào.

Có thể là do tóc Seulgi rối quá?

Hay là bộ đồ này không hợp với Seulgi tẹo nào?

Tệ hơn nữa, nhỡ như trông Seulgi hôm nay ngốc nghếch và đờ đẫn hơn thường thì sao?

Ngay cả một lời chào, khó khăn lắm cậu mới cất lên được,

"Chào...tiền bối."

Irene khác với con gấu đang lúng túng kia, tặng cậu cái nhướng mày đầy quen thuộc, kèm một lời, "Em thực sự đưa chị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ấy nhỉ?"

"Cụ thể là gì, em được biết không?"

"Nhiều thứ." - Ánh mắt nàng không dao động, khoé môi vẫn nở nụ cười với người trước mặt. - "Chị sẽ chọn giấu nó cho riêng mình, Seulgi."

Seulgi đương nhiên tò mò. Nhưng người ta thường nói tò mò hại chết con mèo, cậu thì chưa muốn con mèo nào bị chết oan uổng, thôi cũng kệ.

Trong trí óc cậu giờ đây chỉ toàn những điều Sooyoung đã dặn dò.

Cố gắng bắt chuyện nhiều nhất có thể. Nhưng không được trở nên phiền toái.

Cổ họng Seulgi khô khan, cậu có nghe dặn chứ, chỉ là không biết đường nào mà lần.

Cô gái xinh đẹp nhất trường đứng trước mặt, nụ cười cô ấy không hề dập tắt, ánh nhìn trìu mến mãi dính chặt trên người mình - Seulgi chẳng biết làm gì cho phải.

"Sao?"

Irene nhìn thấy người đối diện cứ mãi lúng túng, hỏi một câu.

"Đây không phải lần đầu em thấy chị đâu."

"Chà." - Cậu ngẩng mặt lên, đúng rồi, cứ có cơ hội trò chuyện là phải biết nắm bắt. - "Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy chị đẹp thế này."

Váy đỏ dạ hội, mái tóc dài xoã ra, lớp trang điểm nhẹ nhưng vẻ đẹp chẳng đùa được.

"Ý em là ngày thường chị không đẹp?"

"Ừ. Không đẹp đến mức này."

"Ai dạy em tán tỉnh thế?"

"Em chỉ nói sự thật thôi."

Cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang dán chặt lên người mình, Seulgi nhìn xung quanh. Hôm nay, cậu chính thức hại bản thân rồi.

Bỗng dưng lại đi gây thù chuốc oán với chỗ người theo đuổi dài dằng dặc của Irene Bae. Tuy những lời đồn hại chị ấy đấy, nhưng có người đi thì có người ở lại. Hơn nữa, cậu cũng đã dán tờ thanh minh trên bảng tin trường, chắc có vài người cũng thấy nhẹ nhõm hơn - Nữ thần họ yêu thực sự không hề bị tổn hại danh dự.

Ai tin thì tin, ai không tin mặc kệ họ.

Sehun ngồi trên sân khấu dạ hội hôm nay, chán chường nhìn xuống buổi tiệc với gần trăm cặp đôi đang âu yếm nhau.

Lại thêm một năm cô độc.

"Chuyển sang nhạc lãng mạn chút đi nào."

Nó nhìn sang bên cạnh, thấy Sooyoung từ đâu đến. Nó biết con bé là ai, tuy nhiên vẫn muốn hỏi cho ra lẽ, "Cho Seulgi?"

"Cho Valentine." - Con bé cũng rất hào phóng chỉnh lại lời anh tiền bối trên nó một năm.

Sehun nhếch môi, quả thật bản thân nó cũng chẳng tin rằng Sooyoung lên tận đây chỉ để bảo đổi nhạc cho Valentine. Chắc chắn Seulgi đang giấu "mối quan hệ" của mình với Irene.

"Ừ, Valentine. Được rồi."

Sooyoung vẫn đứng bên cạnh, nhìn Sehun đang bật micro lên,

"Giờ đến tiết mục mọi người mong nhất rồi. Hãy làm một điệu thật lãng mạn với bạn đồng hành của mình nhé."

Seulgi dưới sân khấu, gãi nhẹ cái má bánh bao của mình.

"Vậy...Làm một điệu với em, được không?"

Valentine không đơn độc đầu tiên sau 20 năm chán đời của Kang Seulgi.

Cậu mặc một bộ vest đen (theo yêu cầu của Sooyoung và Seungwan), tay đưa ra trước mặt Irene, ngỏ lời muốn làm một điệu với nàng.

Chẳng có lí do gì để từ chối, nàng đến đây là vì vậy, phải không?

Irene vui vẻ mà chấp nhận, tay đặt trên tay con gấu kia, "Rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top