08. Wonderful, Beautiful. (1)
Cuộc đời này bất công ở chỗ, ngay cả người tốt đôi lúc sẽ gặp chuyện xấu, trong khi vài người xấu thì vẫn sống thanh thản.
Irene phát ngán với việc phải quan sát nhất cử nhất động của bà mẹ kế mình.
Nàng đưa mắt nhìn bà Jung, rồi lại nhìn cốc nước cam trước mặt mình.
Không.
Nhưng chưa cất thành tiếng đã bị lời nói chen vào,
"Joohyun, uống nước cam này." - Thấy đứa con kính mến mãi chẳng cầm lấy, bà ta cố dúi lấy vào tay nàng.
Irene đành phải tiếp nhận, lẳng lặng nhìn bóng hình người kia rời khỏi.
Mẹ kế.
Và đã mấy năm rồi, nàng vẫn chẳng ưa nổi con người ấy. Kể cả nói ra tâm sự bao lần, vẫn phải chịu đựng người mẹ mới của mình.
Irene tiến vào nhà vệ sinh, đổ hết số nước cam vào bồn rửa.
...
Lúc Seulgi vào thư viện cũng là lúc tiếng chuông vào tiết vang lên. Cậu không quan tâm mấy, kiểu gì thằng Sehun cũng sẽ điểm danh hộ. Nhưng cậu tự hỏi, giờ này chị ấy có ở đây không?
Việc cậu cúp tiết không có nghĩa là Irene sẽ cúp.
"Nào, nào, xem ai kìa?"
Seulgi ngờ ngợ, ngoảnh mặt nhìn người phía sau mình. "Chị Seohyun."
"Vẫn nhớ cơ đấy."
"Mới hai tháng thôi mà, đương nhiên em nhớ rồi." - Cậu đáp lại, chỉ đơn giản là xã giao thôi. Dù cho đó có phải là bạn của Irene, Seulgi vẫn thấy lấn cấn ở điều gì đấy.
Bạn thân à?
Seulgi và Seungwan cũng là bạn thân, thậm chí còn coi nhau là tri kỉ. Hồi còn cùng nhau học ở Hàn, hai đứa bám lấy nhau như sam. Seungwan đi đâu là Seulgi đi đấy, Sooyoung còn bảo hai đứa nên hẹn hò thì hơn.
Nhưng cậu chưa bao giờ thấy Seohyun đi cùng Irene.
"Chị thấy chị Irene đâu không?"
Seulgi không biết liệu tất cả tình bạn cũng giống nhau không. Tuy nghi ngờ vậy, cậu cũng nên dẹp đi ý nghĩ đấy, nhỉ? Con gấu không được sinh ra để can thiệp vào chuyện người khác.
"Cậu ấy hả?" - Seohyun gãi đầu, cô cũng chẳng nhớ rõ lắm. - "Chắc là đang trong lớp."
Họ không giống bạn bè, bạn thân cũng không.
Hoặc có.
Nhưng lại có xích mích.
Seulgi quyết định tìm xung quanh thư viện.
...
Đến cái lúc cậu tìm được Irene, trông nàng đang yên bình nhắm mắt ngủ trên bàn.
Seulgi cười mỉm, ngồi đối diện nàng.
Nếu trốn học mà chẳng làm gì cả thì lãng phí lắm. Cậu rút điện thoại từ túi áo ra, canh một góc để bức hình chụp được gương mặt Irene lúc ngủ. Seulgi nghĩ, thậm chí cả lúc ngủ nàng cũng thật đẹp. Không trách tại sao cậu lại rung động trước nàng.
Càng không thể trách tại sao Hyungseob với mấy thằng con trai khác lại muốn có được chị ấy đến thế.
"Cảm giác như...chị vượt ngoài tầm với của em vậy."
Lẩm bẩm một lời, cho điện thoại vào trong túi áo lần nữa.
Seulgi gục xuống mặt bàn, đôi mắt liếc nhìn Irene lần cuối trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ.
"Nhưng em sẽ cố gắng để người chị chọn là em."
p/s: tớ đã đổi cách gọi irene trong truyện: nàng - chị ấy, nhằm để lúc dẫn truyện không bị quá lấn cấn giữa tuổi tác các nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top