02. That's How Destiny Works. (1)
Một ngày có 24 giờ và có những người làm việc cật lực gần hết phân nửa thời gian. Seulgi là một trong số họ, kể cả khi cậu vẫn chỉ là một sinh viên bình thường.
"Hôm nay tao làm việc đến sáng mới về được, bảo mẹ tao hộ nhé, Sooyoung."
"Chị làm gì mà đến sáng mới về?" - Con bé trợn tròn mắt, chính bản thân nó chẳng hiểu nổi công việc mà bà chị mình làm là cái quái gì nữa. - "Em mà nói bác gái là bác đến thẳng nơi làm việc dắt chị về đó."
"Tao làm việc bình thường, đừng lo, mẹ tao cũng biết mà. Mày cứ nói như tao sắp sửa lên phường gặp công an đến nơi ấy."
"Đồ thần kinh, chị sẽ chết sớm vì làm việc như điên đấy."
Seulgi nhìn nó, tặc lưỡi. Park Sooyoung ơi là Park Sooyoung, mày nhất thiết phải rủa chị mày đến thế không?
"Này nhé, tao lớn hơn mày nên cẩn thận cái miệng nha."
Rồi nó cũng chỉ khoanh tay, mặt hơi phụng phịu,
"Em chỉ lo cho chị thôi mà."
...
Thật ra là Seulgi không hề muốn làm việc vào khung giờ này đâu. Vốn dĩ cậu làm thế cũng chỉ vì đồng nghiệp mình bảo là cô ấy bận vài việc mà không có ai nhận thay ca giúp nên đành nhờ vô cậu cả. Seulgi tất nhiên lúc nghe xong cũng chẳng ổn chút nào, dù sao mai cậu cũng phải đến trường và nộp bản chép luận văn cho giáo sư.
Nhưng người tốt mà, từ chối đâu có dễ?
Vậy nên Seulgi thở dài ngao ngán, lại ngẫm lại trong đầu vài lời đối thoại trong một bộ phim nào đấy.
"Bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Trách nhiệm của bạn là sống càng trọn vẹn càng tốt."
Giá mà cậu có thể sống ở một nơi mà không tàn nhẫn như ở đây,
Có lẽ là ngoài Trái Đất chăng?
Seulgi không biết nữa. Cậu chỉ mong là nơi đó sẽ đối xử với gia đình cậu tốt hơn mà thôi.
Trong khi lạc trong những dòng suy nghĩ vu vơ đấy, một giọng nói đột nhiên lại cất lên,
"Mũ bảo hiểm."
"Huh?" - Seulgi ngẩng mặt lên, nhìn người vừa gọi cậu bằng cái tên kì quặc. - "Irene?"
"Em làm việc ở đây hả?" - Nàng hỏi, đôi mắt to tròn nắm thóp trái tim đang đập mạnh lên một cách vừa bất thường vừa quái dị. - "Mà thôi khỏi đi, nhìn bộ đồng phục là biết rồi."
"À...Vâng? Chị làm gì ở đây thế?"
"Tìm một bộ phim nào đó để xem." - Irene nhún vai, chẳng phải điều đó quá rõ ràng rồi sao? - "Tất nhiên rồi."
"Hả-? Không. Ý em là...Chị tìm một bộ phim nào đó để xem, vào giờ này?"
Sai quá sai. Bây giờ là một giờ sáng đấy, chị ấy đang đùa cậu hay gì thế?
Tất nhiên ở mọi nơi trên thế giới, ra rạp chiếu phim, lượn lờ ngoài đường vào bây giờ là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với sinh viên thì không đời nào đâu.
Hơn nữa, chẳng phải Irene ngày mai cũng phải đi học sao?
"Thì sao?"
"Thế còn ngày mai chị không định," - Seulgi đột nhiên lại nhận ra một điều gì đó sai sai trong lời nói của mình. - "À thôi, không có gì đâu ạ, chị quên những gì em vừa nói đi."
Irene chỉ chớp mắt, khó hiểu với những gì đang xảy ra.
Seulgi cũng chớp mắt, trong bụng đang nhẩm mấy câu như 'Chắc chắn chị ấy đang nghĩ mình kì dị, chắc chắn chị ấy đang nghĩ mình kì dị'.
"Ừm...Thế em có bộ phim nào giới thiệu cho chị không?"
"À vâng, chị muốn thể loại gì ạ?" - Seulgi theo bản năng hỏi. - "Lãng mạn, hành động, kinh dị, hài hước..."
"Thể loại gì cũng được." - Irene gật gù, sau cùng cũng chỉ đáp được có vậy.
"Cá nhân em thì khá thích Jigsaw và Me Before You. Bây giờ cũng chỉ có hai phim đấy hay nhất mà còn chiếu thôi ạ." - Seulgi nói, nở một nụ cười thương hiệu mà ông sếp đã bày ra cho tất cả nhân viên trong rạp.
"Thế em thích nhất gì?"
"Jigsaw ạ." - Cậu cười tươi, mắt lóe lên vài tia trông chờ khi nghĩ đến trailer bộ phim đã cuốn thế nào.
Điều đó cũng làm Irene phải bất giác cười,
Đồ trẻ con.
"Thế em xem cùng tôi được không?" - Nàng hỏi.
Và tiếp đến là hàng loạt biểu cảm từ phấn khởi đến ỉu xìu của Seulgi.
Cậu cũng muốn xem lắm chứ mà thằng bé làm cùng ca giờ này nó có chịu cho cậu thử đi coi phim quái đâu. Vậy nên sau cùng, Seulgi cũng chỉ biết đáp trong hụt hẫng,
"Thôi ạ..."
Irene nhướng mày,
"Sao thế? Nhìn em vừa nãy trông muốn coi lắm mà?"
"Thôi ạ, dù sao thằng Jisung nó cũng không đứng ở quầy thanh toán giùm em đâu."
"Cậu bé kia đó hả?" - Nàng chỉ ra một nhân viên cũng đang đứng chung quầy với cậu, chỉ là nó đang dán chặt mắt lên màn hình điện thoại.
Và Seulgi gật đầu. Nó chứ còn ai.
Tất cả những gì tiếp theo cô biết là bằng vài câu từ ngọt ngào của Irene, Jisung lần đầu cũng đồng ý cho cậu đi coi Jigsaw.
Tất nhiên là sau khi thanh toán vé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top