Chap 1: Chị ấy debut rồi!


- Aigoo cái lưng của tôiii

Jimin mệt mỏi ném mình xuống chiếc sàn của phòng tập thân yêu, do comeback sắp cận kề nên cậu và các anh em phải luyện tập ngày đêm để có thể trình diễn thật tốt. Định bụng là sẽ chợp mắt một tí để lấy lại tinh thần, ấy vậy mà cậu lại nghe tiếng xì xào xì xào của các ông anh to xác kia, lại còn chăm chú dán mắt vào cái màn hình laptop. Cậu tự nghĩ các ông ấy lấy đâu ra sức nữa trong khi luyện tập liên tù tì cả 6 tiếng đồng hồ.

- Các ông cho tôi ngủ tí đê, có gì hay ho à mà vui như trẩy hội thế?

...

...

...

Đáp lại Jimin là một sự im lặng. Im lặng tới nỗi mà cậu không thể ngờ được, có nằm mơ cũng không thể mơ được, sáu con người kia yên tĩnh đến kì lạ, trời ơi đúng là một trải nghiệm thật mới lạ, cậu ước mình có thể được tận hưởng thêm một lần nữa trong tương lai. Vậy nên, Jimin nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng nó, ngủ một giấc ngon lành trước khi sự yên lặng bị phá vỡ. Nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, mắt thì nhắm nhưng trong lòng thì cảm thấy nao nao, sợ sợ thế nào ấy. Người ta có câu " Trước cơn bão tố thường là những giây phút bình yên đến lạ thường" mà, vậy nên Jimin hơi nghi ngờ, mấy ông này chờ gì mà suốt từ nãy tới giờ cứ ngồi yên đấy, lại có âm mưu gì đây, tính chờ cậu say giấc rồi lại chơi cậu một vố sao? Thế thì không được, không thể để các người toại nguyện được.

- Này tôi biết các ông có âm m...

- Quàoooooooo quàoooo quàoooo

Ôi trời ạ. Hú hồn chim én. Tỉnh cả ngủ. Tiếng hét có thể xua tan cơn mệt mỏi và buồn ngủ. Đó là tiếng hét "tao nhã" của 6 con người đó, nhưng tiếng hét hai ông anh Seokjin và Hoseok là to nhất, cái chợ chắc cũng chưa ồn bằng hai cái miệng của hai ổng nữa.

- Trời ạ, đúng là SM chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Visual đỉnh kaoooo. Aaaaaaaa

Tiếng Seokjin réo rắt vang cả căn phòng, mà cậu nghĩ, không phải nói quá chứ chắc cách cả 10km còn nghe được ấy chứ.

- Anh nói chí phải. Ôi trời cô tóc hồng kìa Taehyung, chuẩn gu mày phải không haha.

Hoseok chỉ có nói đúng tim đen người ta thôi. Taehyung ngại ngùng, không biết nói gì, đành phải đánh trống lãng.

- Mà này Jimin, tớ thấy chị tóc cam nhìn quen quá. Hình như đúng là chị ấy rồi này.

Nghe thấy thế, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng nhưng cũng tiến tới xem thử.

- Tên là gì nhỉ? Lâu quá rồi. Seul Seul gì đó..

- Là chị Kang Seul Gi.

- A đúng rồi. Cuối cùng thì chị ý cũng được debut rồi Jimin nhỉ!

Taehyung nhìn cậu bạn bằng tuổi, thấy bạn không nói gì nên cũng im lặng rồi quay sang tám chuyện tiếp với các ông anh. Khoảnh khắc nhìn thấy chị ấy, tim Jimin nhẹ nhõm đến lạ thường. Đã 5 năm rồi, chẳng hiểu sao mà cậu có thể vượt qua được nữa. Kể từ hôm đó, cậu luôn tìm mọi cách để gặp chị, đến trường, đến công ty của chị, đến trạm xe đó nhưng vẫn là không tìm được. Giờ nhìn lại, đã nhanh vậy rồi cơ à, thời gian đúng là không chờ đợi ai. Còn nhớ lần đầu khi nhìn thấy ảnh của chị được SM giới thiệu, cậu vui mừng phải biết, cũng từ đó mà cậu biết được nhiều thông tin về chị hơn, có thể theo dõi chị qua các video nữa, nhưng vẫn là không có cách nào liên lạc với chị. Dạo này cũng vì sắp comeback, thời gian ăn ngủ còn không có nữa nói chi đến lướt web, thế nên cậu chẳng biết SM cho ra girlgroup mới. Cậu thầm nghĩ chắc giờ cô gái đó đang cười tít cả mắt và vui vẻ lắm, vì đã đạt được ước mơ của mình mà.

Giá như khi đó cậu chọn cách ngồi xuống an ủi chị ấy thì có lẽ mọi việc đã không như thế này, có lẽ bây giờ cậu đã có thể đường đường chính chính mà chúc mừng chị ấy. Lúc đó, cứ nghĩ nói vậy chị ấy sẽ cố gắng hơn và không có ý định từ bỏ nữa, lúc đó, cậu nghĩ chẳng sao cả, qua hai ba ngày rồi chị ấy sẽ ổn thôi, nhưng cậu không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng gặp nhau. Câu xin lỗi đã ngần ấy năm bị cất giấu, và tình cảm cũng vậy. Người ta bảo mất rồi thì mới biết trân trọng. Mất rồi, mới biết, thì ra cậu thương người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top