Chương 1

Khó quên

Sau nhiều giờ đồng hồ lăn lộn mãi trên giường, khi đã không thể nào ngủ lại được nữa, Park Jimin uể oải cựa mình rời khỏi chăn êm nệm ấm. Quần áo đầu tóc không thể nào thảm hại hơn. Do ngủ quá nhiều nên mặt cậu sưng hết cả lên, hai hốc mắt tím rịm.

Bên ngoài vang inh ỏi tiếng nhạc réo rắt từ chiếc TV ở phòng khách.

Các thành viên đều đang ở đây, tụm lại trên chiếc sofa tím mềm to thật to. Nom lười biếng mỏi mệt, anh Yoongi lơ đễnh cầm remote chuyển hết từ đài này sang đài khác, những người khác thì chóp chép khoai chiên. Cậu cũng lần mò lại bên chiếc ghế ngồi xuống mỏi mệt.

"Ấy ấy ấy ấy!!! Wendy của tui Wendy của tui kìa!!!!" Hoseok gào lên, Yoongi đảo mắt nhưng vẫn giữ chương trình âm nhạc kia phát trên truyền hình.

Là Red Velvet, họ đang có một mùa comeback thuận lợi. Tiếng nhạc sôi động đậm chất mùa hè kia phần nào vực cả bọn dậy khỏi sự lười biếng khốn cùng. Hoseok ngân nga theo từng câu hát, nhảy cả theo nữa.

Còn cậu, cậu thấy chị ấy! Vẫn xinh tươi năng động như vậy. Tận cho đến khi bài hát kia kết thúc, Jimin mới nhận ra bản thân tần ngần nhìn theo bóng hình Kang Seulgi trên màn hình suốt. Không ổn, không ổn chút xíu nào! Cậu nhấc đôi chân mình cứng nhắc, ép buộc bản thân rời khỏi căn phòng khách, cậu cảm thấy dù một chút nữa thôi, cậu cũng sẽ dễ dàng rơi, rơi một lần nữa.

Đã bao lâu rồi bóng hình của cô vẫn mãi đọng trong cậu? Cho dù cố buộc bản thân quên đi, rằng chuyện họ là không thể, cậu cũng chẳng thể nào quên được. Mỗi lúc tưởng chừng đã xua được cô khỏi tâm trí thì cậu bắt gặp bản thân lầm to khi tim vẫn mãi cựa quậy mỗi khi nhìn thấy ai kia. Cậu cực khó chịu mỗi lúc sự việc không như ý muốn, bây giờ cậu khó chịu với bản thân khi thấy mình hết thuốc chữa thật sự. Chẳng phải người có trí nhớ tốt gì cho cam, thế mà mãi chẳng quên được người...
---

Tầm xế chiều, Kim Taehyung lóc cóc ra cửa hàng gần nhà mua đồ, đi kiểu gì mà đến khi trời sẩm tối vẫn chẳng thấy người đâu.

Té ra cu cậu mua đồ gì gì đó xong từ lâu nhưng có con đường từ đầu con hẻm đến KTX của họ thôi mà tên kia đi cả tiếng đồng hồ mãi không tới! Một tay cầm bao đồ, một tay khư khư smartphone. Đi được dăm bước lại đặt bịch đồ xuống, bấm bấm gì trên điện thoại mà trông hăng say lắm!

"Ê ê ê mấy guys!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" V chạy như bay vào nhà, gào lớn.

"Mày nói chuyện với ai đấy!" Min Yoongi xóc xỉa.

Tên kia cười hề hề " Bên EXO đang mở party đồ nướng!!! Nghe bảo đông vui lắm! Đi không Sehun mới hú em nè!?!?"

"Mày tin lời Sehun à" Namjun cười nói.

"Free đấy anh, nó bảo anh Suho thua độ nên bao haha!" Taehyung nhanh nhảu đáp.

"Bao thì đi!"

Nửa tiếng sau, chiếc xe đen chở bảy con người kia đỗ bến trước một căn nhà cửa đóng im ỉm.V hấp tấp bước xuống xe, nhào đến bên chiếc chuông cửa, vừa ấn tới tấp vừa gào lên:

"Mở cửa mau để tui còn vào với thịt nướng của tui!!!"

Cạch...

"Ủa, mấy người đi đâu đây, ai mời không mà tới ăn chực tỉnh bơ vậy?" Dẩu cả môi, Byun Baekhyun ra mở cửa. "Mấy người" kia xem Baekhyun như không khí, cứ thế lũ lượt tiến vào mặc kệ có người bất lực ú ớ "ê ê coi tui là gì vậy?!? Tui là chủ nhà nhaaa!"

Đúng là như cá gặp nước, anh em lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng. Bữa hôm nay không chỉ có họ. Tiền bối SNSD cũng có mặt đông đủ, cả mấy nhóc NCT đang quẩy ở góc kia, anh Taemin và Kim Kai tán gẫu bên quầy bar. Daniel, Jihoon và Guanlin chơi VR một góc. Không khí tấp nập bận rộn và ồn ã làm cho cả bọn phấn chấn lên hẳn. Bước ra sân sau, nơi có bàn nướng thịt khổng lồ, các cô gái tụ tập nướng đồ ăn và chuẩn bị bàn ăn. Các thành viên EXO ngoài Suho thì hầu như chả làm gì ngoài hưởng thụ.

Jungkook huých khuỷu tay Hoseok " Wanwan của anh kìa!"

Thấy thế Hoseok mừng rỡ chạy lại, cười đến híp cả mắt. Red Velvet cùng Twice đang vui vẻ cười nói nướng thịt ngoài sân.

Tránh trời không khỏi nắng. Số trời sao cứ trêu ngươi nhau thế này? Nhẽ ra cậu nên nghĩ tới việc Red Velvet sẽ xuất hiện ở đây chứ? Nếu biết trước, cậu đã ở nhà, đã trốn tránh để không phải bắt gặp tình trạng như bây giờ: tay chân lóng ngóng thừa thãi. Cậu chôn chân dưới thảm cỏ, mắt vẫn không thể rời người con gái đang cười nói trước mặt.

Kang Seulgi có vẻ đang làm tốt việc lờ cậu đi, rất tốt là đằng khác khi cô ấy còn chào hỏi thân thiết với bọn cậu bằng giọng rất tự nhiên. Như rằng giữa họ chưa có gì xảy ra. Như rằng cô chưa bao giờ nghe thấy lời thỏ thẻ thổ lộ của cậu một năm trước vậy.

"Chú đi đâu đấy?"

"Em đi lấy ít nước!"

Trở lại trong nhà, khí lạnh từ máy điều hoà làm cậu dễ chịu hẳn. Suho mời gọi cậu một ly cocktail độc quyền có một không hai gì đấy anh ấy tự pha chế, thế là cậu uống tận hai ly!

Trỏ tay vào kệ sách to trên tường, cậu lơ đãng hỏi Chanyeol:

"Số sách ấy, mấy anh đọc hết rồi đấy hả?"

"Nào! Để đấy trang trí thôi cưng!"

"Bôi bác quá!" Suho cười nói. "Ầy, Seulgi, không phải vừa nãy mới bảo đồ uống anh pha không an toàn mà?! Sao giờ vào đây?"

Cậu cứng người. Chị ấy ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh cậu.

"Thế có cho em một ly không?" Cô nhăn mặt như làm nũng.

"Đây ly super đặc biệt chỉ dành cho Kang Seulgi!"

Từ lúc ấy, cậu chỉ dám cụp mắt xuống, chẳng còn can đảm ngước lên nữa.

Và sau đó, cậu chẳng nhớ sau đó là thế nào nữa. Đầu óc ong ong, không nghe không thấy. Chỉ biết Jimin cậu đã uống đến say mèm, ăn đến no căng bụng rồi ngủ lăn lóc đâu đó sofa nhà người ta...

Cả bọn quẩy thâu đêm, karaoke banh nóc. Số ít ai biết cái hội này thân thiết đến thế nào. Say ngoắc cần câu rồi vẽ bậy tèm lem hết lên mặt nhau!

Đấy là một bãi chiến trường, một cái nơi chỉ có mấy con lợn mới sống nổi! Xiumin đã gào lên như thế! Tiệc tàn khi ngoài đường vắng hoe, nhà nhà cũng im cửa tắt đèn ngủ từ lâu. Mấy con sâu rượu kia ra về để lại một ám ảnh kinh hoàng tại căn nhà nọ...

Mấy guys nghĩ sao huhu, cho tui nhận xét với 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top