Chap 5
Ngày chủ nhật trôi qua rất nhanh, lúc cô đến nhà đã là 8h tối. Thả mình trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, cô thở m ột hơi dài, không thay quần áo mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi rồi, hai hàng mi không còn đủ sức chống đỡ.
Chuông báo thức vang lên lúc này 7h kém 15, đôi tay vươn ra đầu giường bấm tắt, hai hàng lông mày nhíu chặt, khóe miệng rên rỉ tiếng khó chịu khi bị đồng hồ làm phiền. Đột nhiên hàng lông mày rung động mãnh liệt, đôi mắt trừng trừng mở lớn, khóe môi nhếch lên nụ cười rực rỡ. Nhìn nụ cười của cô lúc này cũng đủ khiến cho người khác sợ hãi. nhanh chóng rời khỏi giường đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân , thay đồng phục , đi xuống tầng dưới tìm cặp sách đeo lên vai rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
Nhìn cổng trường trước mặt , nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vẫn còn tận 10p nữa mới đến giờ, cô vuốt lại đầu tóc, ngông nghênh đi qua cánh cửa sắt vào trường. Bước chân ngang qua phòng bảo vệ, nhìn người đang cầm cuốn sổ, trên bắp tay là băng rôn sao đỏ, cô đi chậm bước lại, đi sát lại cậu ta lên tiếng:
" Không ghi tên tôi nữa à?"
Nói xong cô bật cười khanh khách không nhìn lại rồi tiến thẳng vào bên trong, nhìn cô lúc này giống như mới thắng một trận lớn. Cậu trai nhìn cô hả hê giễu cợt mình trong lòng lại không có lấy một chút tức giận, ngược lại giống như được phát cho một viên kẹo ngọt vào ngày đầu tuần. Khóe môi nâng lên một nụ cười ấm áp, bàn tay cầm bú ghi vào sổ sao đỏ hàng chữ: đồng phục không đúng quy định.
Cô chỉ nhớ đến việc đi học sớm nhưng lại quên mất việc, cô sẽ bị ghi vào sổ nếu như không cắm thùng, đeo khăn đỏ. Nghĩ đến việc nếu như cô biết, khuôn mặt bé nhỏ ấy sẽ nhăn nhó đến đáng thương, cậu không nhịn được bật cười khiến hai người bên cạnh chú ý.
" Cậu sao thế?" bạn nữ quan tâm hỏi
" Không sao" cậu xua tay cười lấy lệ
******************
Chân gác lên ghế ngồi của người ngỗi bàn trước, đôi mắt chăm chú dõi lên bảng nghe thầy giáo đang giảng bài, một tay móc xuống gói bim bim bên dưới ngăn bàn, đúng lúc thầy quay lưng lên bảng thì nhét miếng bim bim vào miệng, cô nhai rât có kinh nghiệm, không phát ra tiếng động, không nhai quá nhiều lần. Nếu thầy không nhìn về phía cô, cô lập tức nhai và nuốt xuống thật nhanh. Đấy là kinh nghiệm quý báu của cô và đồng bọn.
" Seulgi, biết vụ gì ở khối mình chưa ?" Joy không nhìn cô, đôi tay tập trung viết bài nhưng miệng vẫn chuyển động không ngừng.
" Bạn sao đỏ ở cổng trường hay ghi tên cậu ý, đang được một bạn lớp E theo đuổi đấy."
" Thật á?" cô lại tiện tay nhét thêm miếng bim bim nữa vào miệng.
Joy cô gật đầu: " Thật, cả khối biết mà, nghe nói theo đuồi cuồng nhiệt lắm. Gủi thư, rồi đi theo về đến tận cửa nhà."
Cô nuốt nước bọt, cảm thấy miếng bim bim đang bị nghẹn giữa thanh quản, thật sự còn có người mặt dày đến thế sao. Nhưng sao cô lại cảm thấy bản thân có một chút cảm giác gì đấy rất lạ khi nghe được tin này, giống như bị mũi kim chích nhẹ lên đầu ngón tay, không đau nhưng lại nhói buốt. Cảm giác này rất này rất lạ, cô chưa từng có loại cảm giác này, nói đau cũng không phải , không đau cũng không phải, nhưng nó thật khó chịu.
" Cậu có cảm giác như tớ khi nghe kể về chuyện này không?" cô lí nhí lên tiếng hỏi.
" Cảm giác gì? " Joy nghiêng đầu hỏi.
" Cái cảm giác giống như bị kiến căn, hoặc là giống như dùng kim đâm vào đầu ngón tay ấy" cô ấp úng một hồi.
nó lắc đầu, suy tư một hồi: " Không, tớ không có cảm giác này"
" Sao tớ lại có nhỉ?" cô thở dài, dùng một ngón tay chọc lên lồng ngực mình, chỗ này, có chút cảm giác gì đấy không được bình thường.
" Aaaaaaaaaa!" đột nhiên Joy hét lên khiến cả lớp và thầy giáo chú ý, thầy nhăn mặt chỉ về phía cô:
" Dưới kia có chuyện gì"
" Xin lỗi thầy, em bị kẹp chân vào ghế " bạn cô đứng lên cười cười.
" Không có gì thì ngồi xuống đi" thầy cô phất tay
Im lặng được 2 phút , người bên cạnh ngồi sát lại vào cô, giọng nói như muỗi kêu vang lên bên tai như sợ ai nghe thấy
" Tớ biết cậu bị sao rồi"
" Làm sao?" cô tò mò
" Cậu thích bạn sao đỏ đó rồi đấy" nó nói xong còn tủm tỉm cười như đang nói một câu chuyện hài.
Cô giật mình , không nói lên lời, hai mắt mở to, đầu lắc nguây nguẩy. Không thể nào, sao cô có thể thích cậu ta được, chuyện này quá phi lý mà.
" Chắc không phải đâu"
" Không phải làm sao cậu lại có cảm giác ấy được chứ. Đừng dối lòng, thích thì là thích, không thích là không thích, đừng vì nhầm lẫn mơ hồ mà bỏ lỡ"
Nói xong nó còn đưa cho cô một ánh mắt cổ vũ, cô nhận lấy cảm kích rồi cười trừ, úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Nhưng thực ra lúc này trong đầu cô đang là một mảnh hỗn độn, như một đường mê cung không tìm thấy lối ra. Càng cố gỡ, càng rối, càng nghĩ càng loạn.
**************************
Trống trường ran học vang lên cô đi cùng đám bạn con trai ra khỏi lớp, đi ngang qua hành lang thì người đi phía đối diện khiến cô không dám nhìn thẳng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sáng gặp trưa gặp. Cô quay đầu sang nói chuyện cùng đứa bạn bên cạnh, cố gắng lãng quên đi người đang đứng ngang qua cô. Nhưng cho dù có nói thế nào cô cũng không thể tập trung vào câu chuyện của mình, mọi tâm trí đều đặt vào bóng dáng kia mất rồi.
***********
11h đêm
Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, ánh đèn pha lê hắt hiu trong căn phòng, mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng. Cô kéo chăn lên cao, đặt tay lên tim mình tự hỏi , rốt cuộc cô có thực sự thích cậu ta hay sao, nếu không tại sao nghe thấy việc cậu ta có người theo đuổi cô lại có cảm giác khó chịu đến thế. Nếu không thì sao cô lại thấy bối rối khi nhìn thấy cậu ta.
Thích............chẳng nhẽ đây gọi là thích?
Thích một người, có phải chăng là sự ích kỉ, là sự chiếm hữu không muốn ai nhòm ngó đến người mình thích. Thích một người, phải chăng là ngay cả một ánh mắt , một nụ cười cũng không muốn cùng ai khác san sẻ, nếu như vậy , cô thật sự đã thích cậu ta rồi.
Sau một đêm khẳng định được tỉnh cảm của mình, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự tự tin, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô sẽ không bỏ cuộc, sẽ không dễ dang thua cuộc cho dù là bất kể ai. Chỉ cần là cô biết bản thân mình thực sự thích, cô nhất định sẽ cố gắng đến cùng.
*******
Đồng hồ chưa chỉ đến 7h sáng, cô đã đứng trước cồng trường, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô hiên ngang bước từng bước , dừng chân lại trước phòng bảo vệ. Nhìn người đang đứng đối diện mình, ,cô mỉm cười đặt vào tay cậu ta một tờ giấy, dặn dò:" Đọc xong cấm vút, không thì đừng trách"
Nhìn dáng bộ ngông nghênh của cô, Jimin không nhịn được mím môi cười, nhưng không trực tiếp trả lời, đợi đén khi cô đi xa khỏi tầm mắt, bàn tay mới chậm rãi mở tờ giấy ra. Từng nét chữ ngoằn ngoèo nhưng có vẻ đã được viết rất cẩn thận, ,một hàng chữ ngắn gọn làm cậu sững người, nhanh gập giấy lại nhìn xung quanh, nhét vào túi quần, Khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng lại không thể che được phần tai đã có chút ửng hồng. trong thư cô viết" Tôi mới phát hiện ra tôi thích cậu, vậy nên tôi cho cậu thời gian chấp nhận tôi. Dĩ nhiên tôi đã thích cậu thì cậu đừng mong có người khác, tôi thế nào cậu biết đấy, bạn trai tương lai của tôi"
**************
TRống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, cô vẫn còn đang gục trên bàn ngủ gật thì bị một đám xung quanh đánh thức
" Xuống căng tin không?"
Nhìn xuống cái bụng xẹp lép đang kiến nghị của mình , cô ngáo dài mà đứng dạy đi theo chúng. Đi ngang qua hàng lang tầng 2 thì bắt gặp một cảnh tượng rất ngôn tình.
Một cô gái tóc dài, khuôn mặt thanh tú, tay cầm bức thư được gấp cẩn thẩn đưa cho một chàng trai, còn chàng trai thì lạnh nhạt , tay nhét vào túi quần, không có ý muốn nhận bức thư ấy. Một thẳng bạn bên cạnh cô huýt sáo, một đám thi nhau làm theo, có đứa còn vỗ tay.
" Nhận đi, đừng phụ lòng của người ta như thế" một đứa trong đám bạn của cô hét lên, cô đứng dựa vào lan can, một tay nhét túi quần, miệng nhai kẹo cao su, tư thế lười biếng bá đạo, đôi mắt thích thú xem kịch hay.
Cậu ta nhìn cô rồi lại dời tầm mắt đến bức thư, đôi tay thon dài chạm đến bức thư. Cho đến khi cậu ta cầm bức thư trong tay, cô mới biết lồng ngực mình khó chịu đến mức nào. đúng khoảnh khắc cô định xông tới đạp cho hai người một cá thì cậu ta đưa tay vẫy vẫy cô lại, chảng hiểu vì lẽ gì trong con mắt kinh ngạc của mọi người, cô lại len khỏi đám đông tiến đến lại gần cậu ta. Nhìn cô gái đứng ngay trước mặt mình sống mũi không quá cao, nhưng hài hòa với tổng thể. Cô đẹp nhất chính là đôi mắt nâu, linh động như biết nói. Cậu đưa bực thư đến trước mặt cô, nhẹ giọng thì thầm:
" Muốn đọc không"
Cô không nghĩ đến việc cậu ta đưa cho cô bức thư, đang lúng túng không biết nên làm gì thì cô gái đối diện đưa tay về phía cậu ta.
" Thư tôi đưa cho cậu, sao cậu lại hỏi bạn ấy muốn đọc không?" cô gái tức đến hai mắt đỏ ngầu lấp lánh nước, bờ môi run rẩy nhìn hai người bọn họ.
Cô đang đợi xem cậu ta nói gì , cô rất tò mò về câu trả lời của cậu ta, nếu nói không đúng cậu ta nhất định sẽ làm trò cười cho mọi người mất. Cậu ta nhìn cô rồi lại nhìn bức thư, rồi tầm mắt áy náy nhìn về phía cô gái ấy.
" Xin lỗi cậu, bạn gái tôi hay ghen, để cô ấy nhìn thấy rồi, nếu chúng ta không đưa cô ấy đọc thì rất phiền phức"
Chỉ một câu" bạn gái tôi" như một tiếng chuống đánh thẳng vào ai những người xung quanh, rất nhanh những tiếng xì xào bàn tán vang lên. đám bạn cô cũng không chịu chậm một giây nào , dồn dập tới hỏi.
" Cái gì đang xảy ra thế, bạn gái tôi, thiên địa ơi đùa à?"
" Thật không, con yêu quái kia ra đây kể cho các ông nghe nhanh lên"
" Tôi có nghe nhầm không, yêu tinh trường có bạn trai rồi, thế lại còn là học sinh ngoan nhất nhì , lại còn là sao đỏ, thế này có còn thiên lý không?"
Từng tiếng than thở kinh ngạc vang lên, cô nhìn khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười của cậu ta , trong lòng không lấy một chút tức giận, cô còn nghĩ cho cậu ta thời gian, nhưng có lẽ là không cần. Hai người nhìn nhau, đồng thời mỉm cười dịu dàng như đã thân thiết rất lâu rồi.
Có những điều không cần nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã có thể thấu hiểu. Có nhưng việc càng nói ra lại càng rối ren, nếu thực sự trong tâm có nhau ánh mắt cũng có thể hóa giải mọi việc.
Sự việc cô có người yêu rất nhanh chóng trở thành tin tức nóng trong trường, không phải việc cô có người yêu là lạ, nhưng nếu cô yêu một người tương tự giống cô thì hẳn là đã không có việc gì. Nhưng cái khiến khiến mọi người kinh ngạc ở đấy chính là cô yêu một nam sinh học giỏi nhất nhì trường, còn là sao đỏ khối, hai người giống như đứng ở hai thái cực khác nhau mà lúc này lại có thể gắn kết lại với nhau.
Tiếng trống trường vang lên từng hồi, tựa như lồng ngực cô lúc này, lên xuống theo từng nhịp trống. Trống vừa ngưng cô hít một hơi thật sâu , hít đi hít lại mây hồi, Joy biết chuyện hôm nay thấy cô như vậy bèn đập mạnh vào lưng cô nói nghiêm túc:
" Cứ bình tĩnh, giống như có thêm môt người cùng ăn, cùng đi chơi, không có gì phải lo lắng"
Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy cũng đúng, Chỉ là hẹn hò, cùng ăn , cùng xem phim, có khác gì với những đứa bạn khác của cô đâu. Chỉ khác ở cái danh phận bạn trai, còn lại giống hệt. Nghĩ đến thể cô tự tin hẳn, thẳng lưng quay đầu nói tạm biệt đồng bọn, chúng nó không biết hôm nay cô đi đâu nên lên tiếng kéo cô ở lại chơi điện tử. Cô liền xua tay nói bận rồi cầm cặp chạy như bay ra khỏi lớp.
Rất nhanh cô đã nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp cùng dáng người cao cao ở ngoài cổng trường. Cô chậm rãi bước lại. lúc này cô có cảm giác mình sắp không thở nổi.
" Ê." cô lên tiếng gọi, chọc chọc vào lưng áo của cậu ta.
Bóng lưng chậm rãi quay lại, cậu ta cao hơn cô một cái đầu, nên lúc nhìn cậu ta phải cúi xuống. Lúc này là 12.00 trưa ánh mặt trời lặn xuống, khuôn mặt cậu ta nhìn ấm áp như lửa, khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm lấy.
Hoá ra thế này gọi là yêu, mọi hành động cử chỉ của đối phương đều khiến bản thân cảm thấy đẹp mắt.
"Cậu biết tên tôi mà, tôi không phải là ê." Cậu ta cúi đầu , khẽ cười búng nhẹ lên mũi cô.
Cô bối rối , ho nhẹ một tiếng , tròng mắt đảo liên hồi: " Ừm, tôi nhớ rồi, Jimin "
Nhìn khôn mặt lúng túng của cô , cậu không nhìn được đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu, lúc này cậu cảm thấy cô rất nhỏ bé, không còn vẻ ngông nghênh hay bất cần đời như mọi khi.
" Nhớ rồi thì lần sau đừng quên, lên xe đi"
Jimin nói bằng giọng nhẹ nhàng đầy vẻ chiều chuộng. Ngồi sau yên xe cậu ấy , cô có cảm giác như tất cả vạn vật xung quanh đều vô hình. Những người xung quanh đều mặc lên mình một chiếc áo tàng hình, Cả con đường chỉ còn mỗi hai người. Hai người cùng nhau đi ăn pizza. Xong một tui nhắn tin qua lại trao đổi về món ăn ngày hôm nay hẹn hò sẽ ăn, cuối cùng hai người mới quyết định theo Ý cô đi ăn pizza.
Có vẻ như Jimin lái xe nên con đường trở nên quá đỗi gần, chỉ chưa đầy vài câu trò chuyện đã đến nơi. Cô thầm than thở, mong rằng con đường có thể xa thêm một chút nữa. Cậu đưa một miếng pizza đến trước mặt cô, cô rất tự nhiên lấy thêm tương ớt rồi chậm rãi đưa miếng bánh lên miệng, Từ từ thưởng thức.
" Ở đây ăn khá ngon" cô vừa nhai vừa nói.
Jimin rót cho cô một cốc coca, Đẩy tới bên cạnh " Đừng có vừa ăn vừa nói, nghẹn bây giờ "
Cô cười , không đáp , thản nhiên nhận sự dịu dàng cùng quan tâm của Jimin không chút bối rối. Hoá ra cảm giác lo lắng cùng sợ hãi trước khi gặp mặt của cô là thừa , với hai người có tình cảm với nhau, sự bối rối sẽ biến thành quan tâm, sự lo lắng sẽ trở thành ấm áp.
Sau khi ăn xong hai người đến rạp chiếu phim cách chỗ ăn khoảng năm, sáu ngã tư , không quá xa cũng không quá gần.
"Cậu thấy tôi nặng không ? "
Jimin im lặng hồi lâu, giống như đang ngẫm nghĩ, mãi mới chịu đáp: " Không tồi, cũng nặng"
Cô nhăn mặt, cao giọng: "Cái gì , cậu có vấn đề à, tôi mà nặng "
Nghe giọng là biết cô đã tức giận, cậu bật cười khanh khách, đỗ xe đạp lại bên vỉa hè, quay người lại nhìn cô, chậm rãi khẳng định.
" Tin tôi đi, nếu như cậu không nói chuyện tôi còn không biết cậu đang ngồi đằng sau nữa đấy" Nói xong không đợi cô đáp Jimin tiếp tục đạp xe về phía trước.
**********
" Này, phim này không có ma à ?" Cô vừa ăn bỏng ngô vừa lảm nhảm bình luận về bộ phim đang chiếu.
Jimim nhìn cô vừa tập trung ăn, vừa chăm chú xem phim, lúc này cô khác hẳn bộ dạng ở trường học. Chỉ còn lại nét tinh nghịch như một đứa trẻ, không gai góc như mọi ngày.
"Aaaaaaaaaaa! "
Tiếng hét của người này trộn lẫn với người kia, cậu nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh , gói bỏng ngô trên tay đã k còn giấu vết. Đôi mắt mở to trừng trừng nhìn màn hình.
Nắm lấy cổ tay mỏng manh, khẽ lay nhẹ, Jimin quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ? "
Thấy khuôn mặt hết trắng lại xanh của cô khiến cậu buồn cười.
Cô mấp máy mãi không ra câu, mãi một lúc sau mới hoàn thành một câu ngắn:" Con ma.... nó vừa đi ngang qua"
Nghe cô nói xong, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng, rốt cuộc đây có phải yêu nữ trong trường hay không.
Nghe thấy tiếng cậu cười, cô không nhịn được nghiêng đầu, tức giận đấm mạnh lên cánh tay cậu
" Cười cười cười, cười cái gì mà cười "
Nhìn cô tức giận, Jimin càng thêm dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, đan năm ngón tay vào nhau. Cô im lặng , cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay đang truyền đến, lúc này rất may là trong rạp chiếu phim rất tối, không ai có thể thấy được khuôn mặt đang ửng hồng của cô. Bàn tay cô rất nhỏ, lúc cầm trong tay , cậu có cảm giảm như đang cầm bàn tay một đứa trẻ, vừa bé vừa mềm. Hai người quên mất việc túi bỏng ngô đã rơi xuống đất, hai bàn tay đan chặt, có thứ gì đó ở trong tim đang dần gắn kết thêm chặt chẽ.
**********
" Cô bị điên à? "
Tiếng hét từ dưới tầng vang vọng lên, cô bừng tỉnh. Nghe kỹ tiếng hét, cô mệt mỏi thở dài, trùm chăn lên đầu cố gắng che đi tiếng hét ngoài kia, Nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai cô không sót một từ nào.
" Tôi đã chấp nhận cho ông với nó ở với nhau, nhưng với điều kiện đừng làm gì quá phận trong nhà này. Tôi không muốn cho con tôi biết, vậy mà ông với nó còn dám ngủ với nhau ngay dưới phòng con tôi ở, ông có còn là con người hay không? "
Hất chăn qua một bên , cô như phát điên giật mạnh cánh cửa đi ra khỏi phòng, bước nhanh xuống phòng khách, thì cảnh tượng khiến cô bàng hoàng, những mảnh thuỷ tinh rơi vỡ đầy trên sàn, tấm kính trên bàn ăn đã vỡ toang, lúc này phòng khách như một bãi chiễn trg đổ nát chỉ còn lại phế tích.
Mẹ cô đang ngồi ở chân cầu thang cách cô vài bước, còn bố cô thì đang đứng chỉ tay về phía mẹ cô hét lên. Phía sau lưng ông ta còn có 1 con thỏ tỏ ra mình vô cùng nhỏ bé và yếu đuối.
" Các người đã diễn đủ chưa, một tháng diễn đi diễn lại vài lần mà không chán à ?" Cô chán ghét lên tiếng, khoé môi nhếch lên nụ cười khinh miệt.
"Mày đưng học kiểu ăn nói của mẹ mày, vô giáo dục" Bố cô gằn lên từng tiếc, khuôn mặt tức giận đỏ bừng.
Cô ngoáy lỗ tai, nhướng mày tỏ ra hiểu biết " À thế chẳng lẽ tôi phải học ông đưa người làm lên giường thì mới gọi là có giáo dục. "
" Mày .... mày ..." Bố cô tức đến mức thở gấp, mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở dồn dập. Phía sau lưng ông có một bàn tay vỗ về nhẹ lên lưng.
Cô nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, không có phần thương xót. "Giả tạo" cô vứt lại hai từ rồi đi thẳng lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top