r

Các bạn còn nhớ những nghĩ tôi suy nghĩ ở chương trước chứ. Nói thiệt thì nó hơi khác với trong thực tế xíu xiu. Chị bây giờ hình như đang ngắt thịt hai bên eo tôi thì phải. Và tất nhiên không phụ với sự kì vọng của chị thì tôi...hét lên

"AAAAA, NOONA!"

" Cho chừa này, giỡn mặt với chị à nhóc. Dăm ba cái tuổi ranh mà bày đặt yêu với chả đương"

"Hu hu T T...Chị nỡ lòng nào. Đau quá!"

"Hử, đau lắm sao?"

"Ừm"

Tôi đáng thương gật đầu và xem kìa, cái bàn tay nhỏ xinh mà trắng nõn kia khẽ xoa nhẹ hai bên eo tôi. Dù cách một lớp áo nhưng một người không mấy nhanh nhạy như tôi lúc đó lại có thể cảm nhận được sự mềm mại từ lòng bàn tay chị truyền đến. Ừ thì vì đó là Kang Seulgi mà nhỉ, chị người thương của tôi mới có đặc quyền đó nha. Dù chị có ở trong đám đông đi chăng nữa thì Park Jimin em vẫn có thể tự tin mà khẳng định rằng sẽ tìm thấy chị!

Mà thật tình, đau lòng ghê gớm. Kang Seulgi chị đúng là một con gấu vừa ngơ lại vừa ngâu mà, không tinh ý gì hết. Người ta lại thổ lộ lòng mình lần thứ 15 rồi mà chả có tí động tĩnh gì, tôi thật sự không có sức hút đến thế hả? Cũng xinh trai mà body cũng đẹp nữa à nha, chính xác thì là mặt học sinh thân hình phụ huynh đó miễn chê. Cho nên tóm lại chắc chắn không phải do tôi rồi. Nhất định là do mắt nhìn người của chị có vấn đề. Đúng vậy! Thôi chết rồi khổ thân chị đẹp của tôi ghê chưa cơ. Chẹp chẹp...

Ừa thì đến nơi chị đẹp làm rồi, phải tạm chia xa nhau, ôi trời xem kìa, nó mới đau xót biết nhường nào. Nhưng, vì tương lai gia đình tươi sáng, con cái ấm no thì tôi đành phải hi sinh chút vậy. À mà đấy, thế tôi cũng phải tìm công việc gì ổn định để còn làm chỗ dựa cho vợ con nữa chứ nhỉ. Việc gì mà lại có thể gần hơn với chị nữa ấy. Hmm... Ô thôi, hình như chuyện lại đi hơi xa rồi. Phải tạm biệt chị đẹp trước đã rồi tính sau.

"Vẫn như mọi hôm nhé, em chờ chị"

"Bộ cậu không có gì để làm à sao cứ theo tôi được mãi thế?"

Ôi chu choa coi kìa, cái mẹt ngơ ngơ chu mỏ lên hỏi tôi mới dễ thương làm sao. Tôi cũng đưa lại cái mẹt tự thấy đáng yêu không kém của mình lại gần mà nói với chị

" Bí mật! Yêu em đi rồi em nói cho mà nghe"

"Thôi nghỉ đi, dù gì cũng cảm ơn cậu"

"Hẹn gặp lại tối nay nhé! Nhớ nghĩ về em đây"

Tôi vừa nói vừa tặng kèm chị một quả nháy mắt, nụ cười toả nắng và nụ hôn gió mà tôi từng buồn nôn của ông chú wordwide handsome kia. À hình như chưa giới thiệu. Tôi còn có một đám 6 thằng khốn nạn chơi thân với nhau nữa, mà chúng nó gần như đã có ghệ hết rồi. Khi nào tôi sẽ kể chi tiết hơn vậy. Giờ thì đi kiếm việc để có thể trở thành trụ cột cho gia đình nhỏ của tôi với chị mai sau nữa.

Để xem, việc gì đựợc nhỉ. Tôi không phải không có học thức gì đâu, cũng có bằng đại học đấy, ra trường cũng được 2 năm rồi nhưng con người tôi vốn không thích sự gò bó nơi công sở mà thích được tự do bay nhảy lại cộng thêm cái đam mê âm nhạc nồng cháy nữa nên tôi vẫn chưa có công việc gì ổn định cho cam. Nhưng đừng vì thế mà coi thường nhá, lợi nhuận tôi thu được từ việc làm nhạc cũng khấm khá lắm a.

Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể được, đến một ngày mà tôi cạn kiệt ý tưởng không thể tiếp tục sản xuất nhạc thì sao? Đến lúc ấy vợ con tôi sẽ ra sao?Ưm ưm..không được! Vẫn là nên kiếm một công việc ổn định thì hơn. Để xem nào, làm gì đây, làm gì đây..
***

"Sao vẫn chưa thấy tên nhóc ấy đâu nhỉ, mọi lần đều đến đúng giờ lắm mà. Do hôm nay mình nhéo mạnh quá nên giận rồi sao"

" Chết thật, liệu có sao không ta"

" Rồi lỡ không được mời đi ăn nữa thì tính làm sao bây giờ. Chết rồi chết rồi"

Ây gu thật tình, đồ ngốc nhà chị giận gì chứ, yêu thương còn không hết chứ lấy đâu ra mà giận. Mà chung quy lại thì chị đẹp nhà tôi cũng chỉ vì đồ ăn thôi thì phải. Còn mải lầm bầm thế mà, tôi lại gần từ bao giờ cũng không biết luôn. Buồn thật chứ!

"Sao, nhớ em rồi chứ gì. Hôm nay có chút việc nên em đến trễ một chút"

"Nhớ cái gì chứ, tôi thèm vào, đuổi cậu đi còn không được ấy. Xì"

A~ chị đẹp tôi giận dỗi rồi đúng không. Sao lại có con người dễ thương thế này kia chứ. Nhìn cái điệu phồng mang chợn má của chị kìa, chả thấy ghê gớm ở đâu chỉ muốn cắn cho một cái. Chết mất. Seulgi ơi chị có thể bớt đáng yêu lại được không, cứ như này sớm muộn gì em cũng nhập viện vì truỵ tim mất. Hix

Ừ và rồi chả hiểu tôi lấy lá gan hùm hay sức mạnh nào đó ở đâu ra mà tôi cúi xuống thơm nhẹ lên má chị một cái. Trời đất quỷ thần ơi, tôi vừa làm gì thế này, phải nói là nó mềm mại kinh khủng, lại nhẵn mịn, mà khoan, hình như chị không hề trang điểm, có cũng chỉ là kẻ chút mắt hay một tí son dưỡng ở môi. Tôi không hề cảm nhận một chút phấn nào ở gương mặt xinh đẹp ấy. Thật sự láng mịn và sạch sẽ vô cùng. Khiến người ta thử rồi lại muốn thử nữa. Thôi chết rồi, đà này chắc đêm nay tôi không ngủ được mất.

Và thật ra thì chắc các bạn cũng đoán được đấy rằng sau một màn thơm huyền thoại ấy thì tôi được chị tặng cho một tiếng hét chói ráy cộng thêm quả rượt nhau 2 dãy phố và tất nhiên không thể thiếu là bị đánh cho té tát rồi. Không hiểu sao người lười vận động như chị lúc đó chạy nhanh dữ thần.

Ừm thì nhân đây tôi cũng thật lòng khuyên các bạn. Cũng nên tự lượng sức mình nhé chứ phê thì phê lúc đó thôi còn di chứng để lại sau này thì khôn lường lắm đấy^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top