o

Sau một trận đánh nhau đến bán sống bán chết thì giờ đây tôi và chị đẹp đang yên vị ở quán thịt nướng.

Quán nhỏ chứ chả phải nhà hàng cao cấp gì đâu nhưng lại vô cùng có tiếng nhá. Không phải tôi keo kẹt hay nghèo khó gì mà không đãi được chị ở nhà hàng nào đó mà là quán này thật sự vô cùng nổi tiếng đó, ngon cực kì với lại tính tình chị đẹp tôi lạ lắm, là con gái đấy nhưng rất thực tế nhé, không hề cầu kì gì đâu, chỉ cần có đồ ăn ngon là được ý mà.

Thực ra tôi cũng chỉ mới ăn ở đây vài ba lần thôi. Mặc dù dọn về đây sống cũng hơn 5 năm rồi nhưng tôi thường có thói quen ăn cơm nhà, không hay ăn đồ quán lắm nên cũng chả biết, thỉnh thoảng cũng nghe lũ bạn nói đến đấy mà tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Đối với tôi thì cơm nhà vẫn là ngon và an toàn nhất. Kang Seulgi chị đúng là có mắt như mù, chị mà chịu lấy em có phải là sẽ được ăn ngon suốt đời không -.- Mặc dù không cao siêu như đầu bếp nhưng tự tôi cũng phải cảm thấy mình nấu ăn vô cùng ngon miệng à nha.

Mà có khi nào tôi nên trổ tài nấu nướng cho chị coi không nhể, biết đâu chị đẹp vì đồ ăn ngon mà động lòng. Nghe có hơi không đàn ông tí nhưng đấy cũng là một thế mạnh của Park Jimin đó chứ!
***

Nói mới nhớ, nhà hàng này cũng chính là do chị mời nên tôi mới đi ăn, quả thực là rất ngon. Sau hôm trời mưa ấy, cũng là sau buổi gặp gỡ định mệnh đó của tôi với chị, để cảm ơn tôi phụ giúp thì chị đã vô cùng hào phóng mà nở nụ cười nói sẽ đãi tôi một chầu. Kể ra cũng nhờ chị mà tôi mới biết đến một quán ăn ngon như vậy a.

"Chị ngồi đi"

Tôi lịch sự đi tới kéo ghế mời chị ngồi còn mình cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Chị bỗng mỉm cười nói với tôi bằng cái giọng khiêu khích:

"Cám ơn! Cũng biết điều đấy"

Ha ha. Xem cái bộ dạng giương nanh múa vuốt kia mới mắc cười làm sao. Sao tôi chẳng thấy đáng sợ chút nào mà lại thấy tràn ngập sự đáng yêu thế này

Thật tình, rốt cuộc thì thương chị để đâu mới hết đây....

"Chị chọn đi"

"Ừm"

"Cho em 3 suất thịt ba chỉ nướng, 2 chai soju, 3 phần..vv..

"..."

Thật sự, mặc dù biết sức ăn của chị rồi, cũng dự được chị sẽ gọi những thứ như vậy rồi nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghi ngờ bản thân tai mình có vấn đề hay không nữa chứ đừng nói đến chị phục vụ đang há hốc mồm mà nhanh tay ghi ghi chép chép cho kịp kia. Đây nhìn thế nào cũng ra phần ăn của 3 thằng đực rựa chứ chả đùa.  Thế quái nào một người phụ nữ lại có sức tàn phá đồ ăn kinh khủng đến thế. Thật đáng sợ 0.0

Nhưng mà khoan, tôi có đi ăn với chị cũng đã vài ba lần rồi mà hình như đây là lần đầu tiên chị gọi rượu ra uống thì phải. Cũng không biết tửu lượng chị như thế nào, có uống được không nhưng thật sự tôi đau lòng muốn chết. Chắc chị có chuyện buồn rồi.... mà á, chắc phải buồn lắm mới đi uống nha, Kang Seulgi mà tôi biết không phải là con người như thế. Tôi thề, Park Jimin tôi mà biết được người nào làm cho chị phiền muội như thế thì tôi tẩn cho vỡ mặt chứ chả đùa!

Không khí cũng vì tâm trạng của chị mà dần trở nên im lặng đến đáng sợ. Chị cứ thế, nhồm nhoàm ăn hết thứ này đến thứ kia, mà hình như chị say rồi! Khuôn mặt trắng nõn làm nổi bật lên cái má hồng rực của chị, đôi mắt hơi nheo lại, cái miệng chu chu ra lèm bèm mấy cái gì đó mà tôi không tài nào hiểu được. Tôi cứ im lặng nhìn chị như vậy. Chị bỗng cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng, cái giọng đã ngà ngà say không rõ ràng khẽ gọi tên tôi:

"Jimin..."

"Ừm, em đây"

"Sao cậu không hỏi tôi?"

Mặc dù câu nói của chị có chút mơ hồ nhưng tôi vẫn có thể hiểu được. Là chị đang thắc mắc tại sao tôi không hỏi chị nay xảy ra chuyện gì..

Tôi khẽ mỉm cười, không để lộ ra chút chua xót nơi khoé mắt chăm chú nhìn chị. Rốt cuộc là người đàn ông nào khiến chị đau khổ nhường này.. Trái tim tôi như bị bàn tay nào đó nhè nhẹ bóp lấy, đau xót vô cùng lại rất nhanh khôi phục. Khẽ dừng, giọng trầm xuống, tôi trả lời chị mang theo chút tự tin không dấu diếm:

"Sao em phải hỏi chứ, nếu chị muốn sẽ tự nói với em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top