m

Có lẽ cũng nên giới thiệu rồi nhỉ..
Tôi, Kang Seulgi là một cô gái bình thường đến không thể nào bình thường hơn, tôi không phải là một người phụ nữ của công việc, cũng không phải một người vợ, người mẹ đảm đang, dịu dàng lại càng không phải là hình mẫu lí tưởng của anh... nhưng tôi có thể đảm bảo tôi, đã "từng" yêu anh đến nguyện có thể hi sinh tất cả.

Đừng nhìn tôi có vẻ ngu ngơ mà nghĩ Seulgi tôi không biết gì nhé. Tôi cũng trải qua 25 năm thanh xuân rực rỡ, cũng đã nếm đủ vị ngọt, đắng, cay,.. và tất nhiên tôi cũng đã nếm qua cái mùi vị yêu đương đến trẻ trâu của cái thời bồng bột. Nó hồn nhiên, ngây thơ nhưng vô cùng mãnh liệt, cháy bỏng. Nhắc đến những năm tháng ấy lại càng không thể thiếu vắng sự xuất hiện của anh, người đàn ông đem đến cho tôi những cảm xúc khác lạ đầu đời và cũng chính anh là người cướp đi tất cả chỉ bằng một câu nói:

"Mình chia tay đi. Seulgi, em chưa bao giờ yêu anh!"

Hơ, nực cười thật, tôi đã từng cãi nhau với bố mẹ, từ bỏ con đường ca hát mà tôi hằng mong ước, tất cả chỉ để được ở bên anh mỗi ngày, chăm sóc anh, nói những lời yêu thương với anh. Tôi cứ cam tâm tình nguyện, ngu ngốc bên cạnh anh để rồi những gì tôi nhận lại là một câu nói rằng do tôi chưa từng yêu anh. Kang Seulgi tôi đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa mà.

Không giấu gì, hôm nay tôi gặp lại anh đang tay trong tay với người khác. Tôi cố né tránh không đụng mặt nhưng anh lại nhìn thấy tôi. Thấy vậy tôi không thể làm gì khác ngoài việc nở một nụ cười gượng gạo chào hỏi cho có, tôi cố tỏ ra bận rộn, không muốn nghe lời hỏi thăm lịch sự mà trong mắt tôi tràn ngập sự giả dối kia. Và cũng ngay trong giây phút tôi định vung tay bỏ đi thì một tấm thiệp được nhét vào tay tôi. Ha ha ha, Kang Seulgi mày đúng thật là quá đáng thương, người cũ đây là đang mời mày đi dự đám cưới người ta đó.

Tôi thật sự tức giận, tức giận không phải vì còn nhớ nhung thứ tình cảm cũ rích kia cũng càng không liên quan đến sự xuất hiện của người phụ nữ bên cạnh anh mà tức giận vì anh thế mà lại dám đối diện trước mặt Seulgi tôi cười nói như thể chưa từng có chuyện gì. Thật quá vô liêm sỉ đi, không thể tin nổi xưa tôi lại từng say mê người đàn ông bỉ ổi ấy. Hừ hừ
***

Như mọi ngày cái cậu trai tên Park Jimin ấy lại đón tôi. Cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi mà suốt ngày bày đặt nói chuyện yêu đương với tôi, thỉnh thoảng còn xưng anh nữa chứ nên bị tôi từ chối là phải. Đúng thật là cái đồ đáng ghét!

Nói thực tôi cũng không có phản cảm gì lắm với cậu, ừ thì cũng chu đáo, tốt bụng lại quan tâm đến tôi nhưng chị đây đâu có dễ dãi. Có mỗi mấy cái bữa ăn mà đòi tán đổ chị á. Ưm no no!

Hôm nay kì thật tôi có tâm sự nên cũng muốn mượn rượu giải sầu tí. Tôi những tưởng rằng cậu ấy thấy tôi như vậy sẽ quan tâm, hỏi tôi có chuyện gì hoặc chí ít cũng phải ngăn tôi uống rượu lại chứ. Ai lại để cho bà chị này say quắt cần câu thế. Vậy mà suốt ngày còn đòi nói chuyện yêu đương với tôi. Đàn ông bây giờ ai cũng vậy à, cứ thả thính con gái nhà người ta xong liền quay đầu không thèm chịu trách nhiệm luôn ấy hả. Thật tình, đúng là không thể tin vào mấy lời đường mật từ miệng đàn ông nha.

Biết sao được, cũng là do mày tự hoang tưởng thôi, người ta cũng có yêu thương gì mày đâu. Tôi tức giận tự trách bản thân mình, lại càng ra sức uống.

Mà hình như tôi say rồi, khẽ gật gù hỏi cậu trong vô thức thì nhận được câu trả lời khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Xì Park Jimin cậu cũng tự đánh giá bản thân cao quá rồi nhỉ nhưng mà tôi lại không thấy cậu đáng ghét chút nào, còn cảm thấy có chút.... dễ thương. Thì ra trên đời này cũng có những người đàn ông có thể tin tưởng nha ví như cậu chẳng hạn

Tình hình là... tôi có hơi rung động với cái tên Park Jimin đó rồi. Làm sao bây giờ? Sao tự nhiên lại thấy có tí đẹp trai, quào nọ không để ý giờ nhìn kĩ chút... ừm người cũng được đấy. Ú ù bắp tay kìa, chu choa cặp đùi nữa. Ưm cũng không tệ

Xem nào, đôi môi đầy đặn kia xem chừng có vẻ rất mềm a... thật muốn cắn thử một cái.

Chết cha, Seulgi, mày bình tĩnh lại nào, còn chưa quen nhau được bao lâu đã muốn "cắn" người ta. Rồi người ta chạy mất thì sao, ai trả tiền bữa ăn này?

Ực

Hay là... cắn thử một cái nhỉ. Mượn rượu làm càn tí chắc cũng cậu ấy cũng không trách tôi đâu he. Xí mà Park Jimin cậu cũng quá lời đi, được chị đẹp tôi cắn một ngụm lại chả sướng quá còn gì

Có hơi men trong người nên tôi cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức lao đến, nghĩ gì làm nấy, ngoạm một ngụm vào bờ môi đầy đặn kia....

Oa, thật sự không ngoài mong đợi của tôi tí nào nha. Siêu cấp mềm mại luôn á, đúng chuẩn hàng thật chất lượng cao. Khẽ cắn cắn, day day, nút mạnh một cái rõ kêu và... ngủ

Vâng, đúng rồi đấy, trời ơi quả thật nghĩ lại mà xấu hổ muốn độn thổ. Đường đường là phận nữ nhi ấy thế mà tôi lại chủ động đi cưỡng hôn người ta, xong việc liền chẹp miệng lăn ra NGỦ. Haizzzz

*****

Hế lu lại là mình ạ
Vâng thật tình siêu cấp buồn luôn :<

Không biết lí do tại sao mà truyện bộ mình edit Độc dược phòng bán vé bị xoá luôn rồi
Vừa giờ ngoi lên tính cập nhật chương mới mà không có thấy đâu hết làm hoang mang kinh khủng

Thật sự kiểu mình cũng đi được hơn nửa quãng đường rồi, chỉ còn vài chương nữa thôi là hoàn rồi mà giờ coi như công sức mấy tháng trời (mình cũng không rõ là bắt đầu edit từ khi nào nữa nhưng hình như là rất lâu rồi ấy) đổ sông đổ biển nên thất vọng kinh khủng.
Có bạn nào biết lý do vì sao nó lại biến mất không dâu vết không ạ nói cho mình biết với :((

À nếu mà có bạn nào đang theo dõi dở truyện nghĩ sao nếu mà mình vẫn tiếp tục edit tiếp chương 60? Hay là mình sẽ edit lại từ đầu hoặc một bộ mới??

Làm ơn trả lời giúp mình nhé, mình sẽ xem ý kiến của mọi người rồi mới quyết định
Cảm ơn vì đã đọc hết những dòng tâm sự này nhé!

Thank you💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top