11 | Phủ nhận

-Joohyun unnie chị ngủ chưa, em vào nhé. Seulgi gõ nhẹ của phòng của Irene.
-Ừ em vào đi. Rất nhanh sau đó, giọng nói nhỏ nhẹ của Irene vang lên. Seulgi tự giác mở cửa bước vào, vào đến nơi lập tức đóng lại. Irene unnie đang ủi quần áo. Người chị này của cô mỗi khi rảnh nếu không giặt quần áo thì chắc chắn sẽ đi ủi đồ. Nhưng nhờ thế mà quần áo của cả 5 người lúc nào cũng rất thơm tho và phẳng phiu. Seulgi khẽ ngồi lên giường quan sát chị làm việc. Hình như cô đang không biết phải mở lời như thế nào.
- Thấy trong người sao rồi. Irene lên tiếng trước, từ ngày Seulgi và Yeri bị tai nạn, 3 thành viên còn lại luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc, đặc biệt là Irene.
- Em khỏi hẳn rồi chị, giờ khoẻ re. Seulgi cười tươi đến mức đôi mắt 1 mí híp lại chỉ còn 1 đường chỉ.
- Sao có chuyện gì cần chị tư vấn đúng không. Irene vẫn đang chăm chú ủi đồ, không nhìn lên Seulgi mà cất tiếng hỏi.
Bị nhìn trúng tim đen, Seulgi hơi lúng túng nhưng rất nhanh sau đó lấy được bình tĩnh. Cô đã suy nghĩ chán chê mấy ngày hôm nay rồi mà vẫn không tìm được câu trả lời nên mới quyết định tìm đến Irene. Dù sao trong nhà này, Irene vẫn là người chị cô tin tưởng có thể giải quyết được mọi vấn đề.
- Chị, nếu như có 1 người luôn nhắn tin quan tâm, hỏi han chị. Rồi 1 ngày chị lỡ mồm bảo người ấy phiền. Sau đó người ấy rất hiếm khi nhắn tin cho chị nữa. Có nhắn cũng chỉ vài 3 câu lại thôi. Thì có phải người đó giận chị rồi không?
- Vậy em có thực sự thấy họ phiền không?
- Không em không thấy thế. Em chỉ là lỡ mồm trêu họ thôi.
Irene đã ủi xong đống quần áo, cô cẩn thận treo lên đống móc đã để sẵn bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đến bên Seulgi ngồi. Từ đầu đến cuối đều rất thanh thoát từ tốn.
- Vậy em cảm thấy người đó thế nào.
Như sợ Seulgi không hiểu hết lời nói của mình, Irene nhanh chóng bổ sung:
- Ý chị là, khi người đó không nhắn tin thường xuyên cho em nữa, và khi em thấy người đó, em có cảm giác gì?
Seulgi cắn môi, đắn đo nửa ngày, dường như đang cố sắp xếp lại từ ngữ và cảm xúc của mình. Irene vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn cô em đang trong mớ bòng bong. Rất lâu sau, Seulgi mới lên tiếng:
- Em cũng không biết nữa, mới đầu em chỉ cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Nhưng em thực sự không có ý nói ngta phiền. Nhưng em nghĩ đó là do được nhắn tin lâu giờ không có nên chưa quen. Nhưng vài ngày trước khi em nhìn thấy người ta, không hiểu sao trái tim em lại không giữ nổi bình tĩnh mà đập nhanh hơn. Rõ ràng có rất nhiều người ở đó, nhưng không hiểu sao em chỉ tập trung vào mình người ta. Mấy hôm nay, sau khi bị tai nạn, cậu ấy lại thường xuyên hỏi han sức khoẻ em, còn nhắc em ăn uống lấy sức, còn nhiều hơn lúc trước nữa.
Càng đến cuối, giọng Seulgi càng nhỏ dần, cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Irene.
Irene chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên mái tóc Seulgi, sau đó nói mà như không nói, chốt hạ 1 câu khiến Seulgi đứng hình:
- Gi Gi em là đã thích người ta rồi.
Thích sao? Không thể nào? Sao cô lại thích Jimin được? Không nhất định Joohyun unnie nhầm rồi.
- Không không thể nào. Seulgi mở to đôi mắt nhìn Irene rồi lại lắc đầu nguây nguậy.
- Tại sao lại không thể?
- Cậu ấy... cậu ấy ít tuổi hơn em. Hơn thế cả em và cậu ấy đều đang trong thời gian phát triển, không thể có chuyện tình cảm lúc này.
Irene thở dài nhìn đứa em ngốc nghếch của mình đang chối bỏ hiện thực. Seulgi đã 22 tuổi rồi nên chuyện yêu đương cũng là thường tình. Cô biết dù không nói ra nhưng cả nhóm vẫn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng làm việc, không nên để chuyện tình cảm lúc nhóm chưa thực sự thành công. Nhưng mà cảm xúc con người làm sao bảo không là không được. Cô cũng không phản đối nếu giờ 1 trong các thành viên có tình cảm với ai đó. Chỉ cần biết chừng mực và đúng người, thậm chí Irene sẵn sàng ủng hộ và giải đáp thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top