Chap 9 💛
Tôi cấm đầu đi vào trong con hẻm tối tăm ấy, ngang nhà bà chủ thì bị bà chủ réo lại, bà ta gọi tôi lại có gì không đây? Tiền nhà tôi đã trả một lần ba tháng, còn đòi gì nữa.
" Có gì không bác? Cháu phải về ăn tối gấp."
" Cô làm gì mà như gặp ma vậy hả? Tôi có đòi tiền cô đâu mà cô Seulgi. Nè, có một người con trai đứng trước cửa nhà chờ cô đó. Cậu ta hỏi chìa khóa phòng, nhưng tôi nhất định không cho, những nhìn sơ ngang cậu ấy sang trọng, có phải là bạn trai cô không? " Bà chủ cầm trái táo đứng đấy vừa nói vừa ăn, nhưng bà bổ xung một câu chất lừ :" Cậu ta đẹp trai lắm, tôi nhìn mà còn không cưỡng lại, cô có số hưởng, nay may lại không còn ở khu nhà cũ của tôi nữa rồi." Bà ta móc méo kinh khủng, tôi còn tưởng tôi trúng được ông đại gia nào.
" Cháu còn chưa biết anh ta là ai nữa thì làm sao mà xem có phải bạn trai hay không. Vậy cháu về đây." Tôi đi thẳng một mạch, ai mà giờ này còn đến tìm tôi? Hay là Park Jimin, chỉ có anh ta và Jinyoung, Rose mới biết nhà của tôi, mà Jinyoung thì vừa đi, Rose lại chẳng phải đàn ông!
Quả là y đúc, anh ấy chứ ai, tôi phì cười vì cái dáng vẻ chờ đợi của anh ta, chắc chắn muỗi ở Hàn Quốc rất thích anh ta thì phải mà làm cho Jimin phải di chuyển qua lại, phủi tay đuổi muỗi như vậy, đáng yêu quá đi mất, nhưng yêu không nổi.
" Park Jimin! Anh đến đây giờ này làm gì thế hả?" Tôi tiến lại vỗ mạnh vào vai hỏi, cái gương mặt bị giật mình đi vào trong mắt tôi trọn vẹn.
Anh ấy giật mình, tái mặt đi :" Sao giờ mới về hả? Cô đi về với ai?"
Tôi chẳng để ý đến anh ấy nữa mà lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa nhà, cởi bỏ đôi giày cao gót xuống bỏ lên kệ.
" Anh đúng là có sức hấp dẫn đó, bà chủ nhà cũng mê mệt anh." Tôi quay người nhìn anh ấy cười lớn. Đúng là hấp dẫn, rất cuốn hút.
Anh ấy ngượng ngùng gãi đầu cũng vào nhà theo tôi. Tôi thấy anh ta quan sát căn nhà rồi lắc lắc đầu, hừ vào nhà người ta còn tỏ thái độ.
" Cô sống trong căn nhà bé bỏng mày à? Hèn gì cô bị ngã suýt liệt chân cũng đúng." Đúng là nội thất trong căn nhà này rất cũ, nhưng lại vô cùng ngăn nắp và đẹp mắt, bàn làm việc ở gần giường ngủ trong phòng, tôi có treo giá sách và bình hoa nhỏ nhỏ xinh xinh ở cửa sổ thông thoáng, phòng khách tuy nhỏ đủ chứa ti vi và bộ bàn ghế, còn nhà bếp thì...thôi nó cũng không phải là cái nhà bếp đàng hoàng, vì tôi cũng không nấu nướng nhiều nên không tu sửa nó. Tôi là người đam mê vẽ tranh, dù nó chỉ là thú vui tao nhã, những bức tranh tự vẽ quăng khắp phòng, nên lúc nào cũng vừa bừa bộn, cho dù như thế nào tôi cũng rất yêu quý căn phòng, tất cả đều là kỉ niệm cùng Seungwan yêu dấu.
Jimin ngồi xuống ghế sofa tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm cái gì đó rồi nhắm mắt.
Tôi chống nạnh nhìn bộ dạng của anh ấy, xắn tay lấy cái gối ném về phía anh :" Này, vào đây làm gì hả? Ai cho anh tự tiện rồi nằm ngủ trên sofa của tôi như thế? " Hoá ra cũng lạ, giờ này lại tới tìm tôi làm gì nhờ? Nam nữ mà ở chung với nhau ban đêm như này thì người khác nhìn vào thì không hay, không biết người ta sẽ nghĩ tôi là loại gì đây.
Jimin chóng tay lên, ngáp dài một hơi :" Ích kỷ quá vậy."
" Hứ, mà hôm nay tôi nghe nói anh về ăn cơm với mẹ ra mắt người yêu mà, sao anh không về đi?" Tôi đang soạn lại quần áo trên giường của mình rồi hướng mắt về anh ấy hỏi kiểu tò mò, nhưng tôi có tò mò một xíu!!
Jimin vươn vai hít thở, không thèm để ý lời tôi nói. Đồ thần kinh, điếc à?
" Cô nói bậy bạ cái gì vậy hả bà cô? Cô ấy không phải người yêu gì của tôi, Park Jimin có giá của Park Jimin, tôi không hề có bạn gái, ok?" Một lát sao anh ta buông một tràn khéo léo làm tôi bất giác cười khẩy, Jimin còn giơ ngón tay biểu thị chữ ok rành rạnh.
Nếu vậy thì Sana kia là cái gì nhỉ? Hay cô ta thích Jimin rồi đeo bám theo anh ấy? Khó hiểu quá!
" Này suy nghĩ cái gì mà căng thẳng thế?"
" Trời, giật mình. Yaa, cái tên điên này tôi bị yếu tim đó. " Anh ta đến cạnh tôi lúc nào không hay, anh ta còn
hù tôi nữa chứ.
Tự nhiên một luồn cảm giác xa lạ quấn lấy tôi, Jimin chóng ta lên bàn ở cạnh giường, gương mặt chúng tôi bây giờ sát nhau lắm, cách vào cm thôi, nếu tôi tiến thêm thì chắc chắn sẽ chạm mất, tôi bất giác lui mặt về sau, tiếp tục sếp quần áo cẩn thận.
" Anh làm cái gì đó? Mà tìm tôi có chuyện gì vậy mà đến tận đây?"
" Seulgi-ssi, chưa trả lời câu hỏi của tôi là Seulgi đã về với ai?" Anh ấy gọi tôi là Seulgi kèm thêm kính ngữ, lễ phép vậy? Giọng anh ấy thật ngọt ngào! Nhưng nổi cả da gà, da vịt. Nhưng anh ta đang cô gần lấy minh, hơi thở như bao trùm lấy căn phòng vậy, bao trùm cả những dòng suy nghĩ luẩn quẩn của tôi.
Thôi thì điều anh muốn biết như vậy, thì tôi sẽ nói thật cho anh biết :" Trưởng phòng Park, được chưa?"
Tôi ngưng sếp quần áo, mặt đối mặt nhìn Jimin, sao Jimin lại thắc mắc chuyện của tôi thế nhỉ? Lúc nào anh ấy cũng như thế, xuất hiện đúng lúc gây cấn và cam go nhất trong đời tôi, chẳng lẽ là do cố tình? Hay Jimin có tình cảm nam nữ với tôi? Hay là chọc ghẹo tôi thôi? Mà tôi thì lớn tuổi hơn anh ta, lại chẳng xứng với anh ta mà, nên tôi không còn hoài nghi nữa.
Tôi chỉ thấy Jimin chau mày lại, giọng nói đanh lại :" Gì? Dám về với người lạ khi chưa hỏi qua giám đốc hả? À, hay là hai cô và hắn đang yêu nhau như mọi người đồn?" Jimin như dồn tôi vào chân tường, hỏi câu hỏi không biết cách trả lời như nào, anh ấy càng ngày càng gần tôi, khiến tay tôi phải chống lại bức tường phía sau.
" Có lẽ vậy, mà anh định không cho tôi hẹn hò luôn à? Đồ thần kinh này." Tôi hơi lắp ba lắp bắp nói chuyện, lúc này khoảng cách giữa chúng tôi vô cùng gần, gần hơn khi nãy!
Tôi chỉ thấy anh ấy nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của tôi rồi Jimin đứng dậy :" Đừng có xạo, làm gì cho giám đốc ăn đi, giám đốc đói quá."
" Ăn thì tự đi mua mà ăn đi, sáng nay tôi đã làm cơm cho anh rồi còn gì nữa."
Nhắc tới phần cơm sáng nay, không biết anh ấy có bị đau bụng không? Mà tôi ăn xong phần cơm của tôi thì suýt chết vì đi vệ sinh tôi không biết là mình bỏ nhầm cái gì vào, còn Irene và Rose nữa!!
" Sáng nay ăn cũng chỉ một ích, tệ quá nên bỏ thùng rác, nhưng đói thật, bây giờ tôi không muốn ra ngoài ăn. "
Anh ấy dựa vào ghế sofa híp mắt lại rồi ngủ lì ở đó. Con người gì mà ngộ! Tôi chỉ muốn dồn cái gối và không anh ấy cho anh ấy chết đi, suốt ngày cứ mờ mập mập mờ mập mờ.
Tôi bước vào bếp làm hai bát mì nóng, có kèm kim chi cải thảo, nhìn vô cùng bắt mắt. Tôi bước lại ghế, tán vào đầu anh ấy một phát :" Dậy, ăn đi rồi về nhà."
" Aaa, bà điên." Jimin vùng vằn ngồi dậy mắng tôi. Đã lâu rồi tôi không thấy anh ấy thân thiện như vậy, một giám đốc hoàn hảo mà lại đến nhà tôi ăn chực, nhân viên người ta sẽ nghĩ như thế nào đây?
Chúng tôi tới bàn ăn thưởng thức món mì gói hảo hạn do chính tay Seulgi làm này, mùi thơm của kim chi kèm sức nóng của hơi mì tạo nên một mùi vị hoàn hảo vô cùng, cái tiết trời mùa đông lạnh giá, đôi khi con người ta chỉ muốn ăn một bánh mì nóng như thế thôi, đủ rồi.
" Cũng ngon chứ." Jimin vừa ăn vừa khen ngợi :" Mai này cứ vào công ty, tôi cho đồ nghề, xuống căng tin mở sạp bán cho nhân viên."
" Thần kinh. Ngon thì ăn nhiều vào. Mà anh chưa từng được ăn mì à? Ăn như đứa chết đói."
" Ở nhà có bao giờ mẹ tôi nấu món này đâu, tôi thường ăn những món Tây nhiều hơn."
" Vậy hả? Giàu có ma, thế sao anh không kêu Sana nấu cho anh ăn, chắc cô ấy nấu ngon lắm đấy."
Jimin buông đũa, nhìn tôi một cách tức giận :" Sao nhắc tới cô ấy nhiều vâỵ? Đã nói là không phải bạn gái." Nói rồi hắn cũng ăn tiếp, tôi tưởng hắn tức giận bỏ về nhưng không ngờ.
" Ừ!! Thì thôi."
" Hay là Seulgi-ssi thích tôi? Nên muốn biết à?" Jimin bổng nhiên hỏi như vậy làm tôi giật mình, hình như anh ta nói trúng tim đen của tôi rồi. Ôi phải làm gì đây? Mặt tôi đang đỏ phừng phừng, lộ mất thôi. Nếu lộ ra, thì người đau lòng chính là tôi đây.
--------
Chap 9 nha mọi người. Vote giúp mình nhe 💛🐻
Yêu Seulmin ❤️
Watt nó hay bị lỗi không đăng được thực ra mình viết lâu lắm rồi, mà bây giờ mới đăng được.
25.04.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top