Chap 8 🥝
"Seulgi, đứng lại." Jimin đang gọi tôi, tôi bất giác quay đầu về phía sau, bỗng nhiên có một cảm giác được không vững vì chân tôi khá tê cứng, tôi đưa tay chống vào tường gần đó, tôi thấy cảnh này tới hoa mắt chóng mặt là Jimin giữ lấy vai tôi, gương mặt anh ta hơi lo lắng nói :" Bị đau thì ngày kia rảnh tới Bệnh viện lấy thuốc chữa cho lành. "
Có lẽ anh ta đã biết chân tôi lúc đầy ấm, nhưng tôi lại bị một ánh mắt như giết người từ phía sau, là cô Sana. Trong lúc cô ta tiến lại, tôi đã đẩy tay Jimin ra, lịch sự nói :" À, cảm ơn, tôi về phòng đây ạ." Giờ phút này làm trắng là cách tốt nhất, có lẽ tôi không còn đường lùi, chêt thật ấy chứ.
" Khoan, đưa cái đó đây." Jimin ám chỉ hộp thức ăn trên tay tôi, đôi mắt lãnh đạm của anh ta nhìn vào nó.
Tôi do dự một lúc lâu thì bị anh ấy lấy mất khay cơm, đúng là cái đồ tự tiện, sao anh không đi ăn cùng bạn gái của anh đi mà lấy thức ăn của tôi làm gì.
" Nhưng nó bị rơi xuống mấy lần, ăn không ngon đâu."
" Cảm ơn bà cô."
Jimin mỉm cười, nụ cười làm tan chảy cả trái tim nóng ẩm, như thổi bùng cái lạnh mùa đông vào đây vậy, chẳng thấy đôi mắt cười của anh ấy đâu nữa.
Sana có lẽ đang nghe rõ cuộc nói chuyện của chúng tôi, cô ta đến bên Jimin, nhìn tôi một cách khó hiểu rồi nhìn sang Jimin :" Anh nhờ nhân viên mua cơm đây hả? Sao anh ăn những thức ăn như thế này vậy, không tốt cho sức khỏe của anh đâu."
Ôi, cô ta cứ tưởng là giàu có thì muốn nói gì thì nói, cô gái này đúng thật là không tầm thường tý nào, nếu Jimin không ăn thì có thể trả lại không cần cô ta phải lên tiếng.
Park Jimin không nói gì cả chỉ quay đi. Tôi nhìn theo bước chân anh ấy, thấy Sana có đi theo nhưng anh ấy không hề để ý tới, chỉ đi thẳng vào trong thôi.
Tôi thở dài về thang máy, về lại ăn tiếp phần cơm dang dở. Phó giám đốc Kim ở đâu chui vào thang máy cùng tôi, anh ấy giương đôi mắt khó hiểu, như xem xét cái gì đó. Mà chúng tôi rất thân nhau đấy, vì anh ý là bạn trai của Irene nên chúng tôi thường nói chuyện tán gẫu với nhau. Nhưng không vì thế mà nâng đỡ chúng tôi trong công việc, chúng tôi không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai cả.
" Em mang cơm lên cho giám đốc Park? Em và cậu ấy rất thân nhau nhỉ? Hành động của em người rất đáng nghi."
" Chỉ là em muốn trả ơn cho anh ấy, giám đôc Park đã giúp đỡ em rất nhiều mà, anh này chỉ biết nghĩ lung tung, hèn gì Irene hay phàn này với em là anh nói rất nhiều, lại hay bịa đặt."
Tôi cười tươi rối, vươn cánh tay hút nhẹ vào vai anh, đúng là thần kinh.
" Irene em ấy suốt ngày chỉ biết nói xấu bạn trai là giỏi. Nhưng mà Seulgi, em đang quen với Jinyoung đúng không?"
Seokjin thắc mắc hỏi. Lại là gì nữa đây, sau này cũng thế thôi và Jinyoung qua lại với nhau trong khi chúng tôi chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường, tuy có hẹn hò một buổi nhưng thật sự tôi và anh ấy không thể nào tới được với nhau đâu, đơn giản là tôi không có tình cảm với anh ấy, chỉ là ngưỡng mộ.
" Anh lại nghe ai nói lung tung vậy hả? Em và anh ấy chỉ là bạn bè."
" Thì hôm qua đấy, Irene chọc em còn gì, anh và cả giám đốc còn nghe nữa mà, mọi người trong công ty ai cũng biết. " Anh nói rồi thì thang máy mở ra, tôi và phó giám đốc đi hai hướng khác nhau, tôi định hỏi anh ấy là Jimin cũng biết á, nhưng phó giám đốc có vẻ rất bận nên thôi. Mọi người trong công ty đều biết nhưng tại sao tôi lại không biết? Lạ thật.
Mà cho dù Jimin có nghe thì cũng có sao, anh ta cũng chẳng quan tâm là mấy, nhưng sao chuyện anh ta và Sana tôi lại quan tâm vô cùng, tôi càng ngày càng không muốn vướng vào thứ tình cảm vớ vẫn này, biết trước kết quả không được như ý thì nên lui thôi. Thật ra tôi cũng có suy nghĩ đến, tôi là một cô gái đã lớn tuổi và chẳng xin đẹp gì, con ta là giám đốc trẻ tài năng, chủ của một công ty lớn, làm sao tôi có thể phù hợp với Jimin được, haizz chỉ có Sana mới xứng đáng mà.
Hôm nay lại có tuyết, cả phòng chúng tôi ra ngoài ban công để vươn tay đón tuyết rơi đầu mùa, đúng thật là rất đẹp, tôi yêu tuyết, tôi thấy tuyết không lạnh tí nào, ngược lại đây là một dịp lãng mạn và đáng nhớ nhất trong mùa, cũng gần đến đông rồi Tuyết rơi là phải. Ôi, đẹp quá mẹ ơi!!
Tán cây ngân hạnh phía dưới lòng đường phủ đầy tuyết trắng xoá, tôi chỉ muốn thành người dơi mà bay xuống dưới hưởng thụ. Xe cộ thì tấp nạp, có cô bán khoai lang ngoài vĩa hè đang loay hoay tìm một thứ gì đó, tôi chỉ mong cô ấy dọn đồ lại nhanh để tráng khoai bị ướt.
" Đẹp quá Seulgi ơi. Em ước gì bạn trai em cũng có ở đây."
Rose mặc áo ấm da màu nâu dụi dụi vào tôi, nói ra một câu khiến tôi buồn thê thảm. Bạn trai cô bé đang làm kiến trúc bên công ty ở Busan, tên gì nhỉ? Jaehyun, đúng rồi Jaehyun. Rose có kể tôi nghe về chuyện tình của bé, Rose là người tỏ tình trước cho Jaehyun, vì có lẽ Jaehyun hơi nhút nhát, lúc đó Jaehyun là thành viên trong ban nhạc ở trường Đại Học Kiến Trúc, Rose thì học bên thiết kế, còn Jaehyun thì thằng bé chuyên về kiến trúc sư, hai đứa tình cờ thấy nhau ở sân bóng của trường, Jaehyun làm đàn anh chỉ cho Rose chơi bóng rổ, từ đó từ từ nảy sinh, nên thôi, xin phép kể tới đây thôi! Còn bà già ba mươi tuổi đầu mà chẳng có mảnh tình dắt vai như tôi thì nên lui về chuồng gà.
Tôi lấy tay xô Rose ra ngàn cây số, rồi nhìn xuống ban công ngắm mùa đông đang lướt qua từng tán cây xinh đẹp. Không biết Jimin ở trên lầu có mở cửa sổ ra không, bảng ta không thích tuyết rơi đâu, Jimin ghét bị những bông tuyết đáng yêu bay vào đầu.
" Buồn dễ sợ, người ta có bạn trai, còn mình thì không. "
" Chị cũng có mà haha. Mà chị với anh Jinyoung có liên lạc với nhau không ?"
" Chưa nghĩ đến chuyện đó đâu, chị đang single... Aiii, lạnh quá vào trong thôi."
Tôi kéo tay con bé Rose đi vào, nói không lạnh chứ thực ra là quá lạnh, lạnh tới mức đông cứng.
Tan làm, tôi sách túi xách đi về ra cổng để về nhà, nhưng trên đường ra sảnh tôi thấy Jinyoung, anh ấy đang nói chuyện với bạn cùng phòng thì phải. Từ xa tôi đã nhận ra Jinyoung.
Jinyoung thấy tôi liền vẫy tay chào, tôi thấy thế lịch sự cúi đầu chào lại anh. Anh bổng đi về hướng tôi, tính làm gì đây?
" Aaa, hình như chúng ta đang làm rồi thì phải?"
Tôi không biết nói gì ngoài câu này, anh ấy chắc cũng thấy bình thường với tôi mà, nhưng mẹ thân yêu của tôi, bà đã gọi điện bà nói gì với anh ấy nhỉ? Có vẻ như bà rất thích Jinyoung.
" Ừ, em đi về một mình sao?"
" Vâng, em quen rồi." Tôi nói rồi cũng chào anh một tiếng rồi bước đi về phía cửa trước.
" Để anh đưa em về, anh có việc phải đi ngang đường đó, tiện đường nhà em." Giọng nói của anh ấy rất dịu dàng, tôi phải làm sao đây? Hay anh ấy thật sự thích tôi như lời Rose nói á? Trời!
Tôi do dự không lên tiếng, tôi muốn đi về một mình trên chuyến xe buýt quen thuộc, thoải mái, hôm nay tâm trạng của tôi không được vui cho lắm.
Nhưng thôi chẳng thể nào từ chối anh, vì anh là một người tốt bụng.
" À nếu thấy thì cảm ơn anh."
Và rồi anh ấy đưa tôi về nhà, trên đường chúng tôi có nói chuyện với nhau vài câu rồi thôi, thời gian còn lại tôi chỉ nhìn ra cửa sổ.
" Mùa thu và mùa đông ở Hàn Quốc là đẹp nhất, không gì sánh bằng, em có để ý không?."
" Vâng, em cũng thấy vậy."
" Seulgi, hình như em không được thoải mái khi nói chuyện với anh à?"
Tôi hơi giật mình vì lời nói của Jinyoung, vội xua tay :" Không đâu anh Jinyoung, chỉ hôm nay em ơi mệt một tí."
Đã tới con hẻm căn trọ, tôi xuống xe định chào Jinyoung và cảm thì anh kéo tay tôi lại, anh nỡ nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa đông.
" Anh có chuyện muốn nói với em."
Tôi bất giác sợ hãi, quái lạ sao tôi lại do dự nhỉ, tôi cảm thấy mình không thích hợp trong hoàn cảnh này lắm!
" Anh...anh nói đi."
Jinyoung khẽ thở một tiếng, như đang lấy dũng khí :" Hay là mình thử tìm hiểu đi. Những ngày đầu gặp em, anh thấy em là một người con gái rất kỳ lạ, em không cầu kỳ, lại rất chân thật, nhưng đôi khi là đồ đáng yêu, thế nên..."
Trời ơi, ai đó hãy tát một cái để tôi tỉnh đi, Kang Seulgi đang nghe cái vậy trời. Anh Jinyoung đang tỏ tình với tôi ? Tôi xem anh ấy là anh trai mà, mọi chuyện đã đi quá xa, không thể nào được, Kang Seulgi cảm thấy có cái gì đó cản trở, tôi đang nhớ tới ai? Người đó đang ở đâu ? Và tôi đã thích người khác? Một người con gái mạnh mẽ như tôi lại có ngày chìm xuồng đến như vậy.
" Anh Jinyoung, anh là một người ấm áp, thân thiện, em vô cùng yêu quý anh, mà em chưa hề có suy nghĩ là chúng ta sẽ hẹn hò, chuyện chúng ta được gia đình sắp sếp là chuyện em không thể tưởng tượng được, em chưa sẵn sàng để...cùng anh..."
Tôi đã cố gắng nói hết những gì mình cần nói, tôi chỉ nói được tới đây có lẽ cũng đã hiểu nhiều. Jinyoung chỉ gật gật đầu, buông cánh tay tôi ra rồi vui vẻ chấp nhận, nhưng anh nói :" Em cứ suy nghĩ đi, anh còn nhiều thời gian mà." Anh ấy vẫn mỉm cười, rồi quay về xe chạy đi...
Tôi đi vào con hẻm tối, hôm nay tôi đã từ chối một người đã ngỏ ý mà bấy lâu nay tới luôn ao ước có một tình yêu chân thật, và cho tới khoảnh cách này thì tôi đã sắp được trọn vẹn, nhưng trái tim tôi cứ bị ngăn cản bởi ai đó, một người mà tôi không hề muốn nghĩ đến nữa, vì khoảng cách của chúng tôi quá xa, đôi lúc tôi và người đó lại không cùng một thế giới, tôi luôn nghĩ về Jimin. Dù cho có ghét anh ta tới cỡ nào, thời gian gần đây tôi vẫn luôn nghĩ về Park Jimin.
--------
Chap 8 đã xong. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ!!
Vote nha mọi người ơi 💛
Cái watt này nó lỗi chiều giờ, giờ mới up được mừng quéo hết ❤️
23.04.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top