Chap 7 ❄️


Jimin nói thế tôi cũng chẳng biết làm gì nữa, nhưng thức ăn ngon thật. Ngon tới mức không kiềm được, anh ta đúng là để ý đấy, nói bừa một xíu mà đã mua cho tôi. Bạn gái anh ấy không nói gì à?

Anh ấy đúng là bướng bỉnh, tôi không tin được trên đời lại có người lạ lùng đến thế.

Tôi : Đã tới tận nơi thì tôi sẽ nhận, nhưng lần sau đừng gửi đến nữa, ngại!

Jimin không thèm reply tin nhắn của tôi, chắc xem rồi chứ gì. Tôi đặt mông xuống giường, nhớ tới chuyện hôm nay làm tôi cảm thấy bối rối, Jinyoung lại là người đó, còn Jimin có bạn gái, tôi có nên hỏi anh ấy không? Một người tôi cực kỳ ghét trước kia, bây giờ lại chính là người mà tôi đang nhớ đến nhiều nhất, anh ta cứ quẩn quanh cuộc sống tôi, từ ngày có sự xuất hiện của Jimin cuộc sống của tôi đã thay đổi, tôi bổng thích chửi và muốn cảm nhận nhiều thứ.

Sáng hôm sau đi làm, tôi nảy ý định mang cơm hộp đến để trưa nghỉ trưa còn có thể ăn, không tốn kém, nấu một ít cho chị Irene và Rose. Phòng tôi có sáu người làm chung một phòng, tôi, Irene, Rose, Jungkook, Yerim và Sooyoung. 

Jungkook và Yerim thì chắc sẽ ăn cùng nhau, chỉ có Sooyoung thì cô ấy chẳng thích ăn món của tôi đâu, cô ấy tính khí hơi lạ hơi kiêu kì, chỉ có Rose và Irene là thân thiết nhất với tôi. Nhưng tôi làm dư một phần mất rồi! Cơm trúng và thịt luộc, thiệt sự rất ngon.

Có nên mang cho Jimin không? Dù sao hôm qua anh ấy cũng ship thức ăn tận nhà tôi còn gì, cũng giúp đỡ tôi nhiều việc, tôi thì chưa làm gì cho Jimin cả, tính ra anh ta không xấu xa là mấy, thôi kệ, coi như đáp trả tình nghĩa! Không biết Jimin có nhận không đây vì bữa ăn quá đơn giản, không phù hợp với anh ta tý tẹo nào.

Công ty hôm nay nhộn nhịp hẵn, phòng bên cũng thế. Có lẽ mấy cô nhân viên nữ đang nháo nhào vì trưởng phòng đẹp trai tài giỏi mới đến, đúng là mê trai. Ủa Irene?

Tôi bước về hướng phòng của Jinyoung, kéo Irene lại :" Irene-ssi, chị đang làm gì vậy?" Tôi kéo cô ra trong một đám hổn loạn, mấy cô nhân viên nữ này thật táo bạo, định ăn tươi nuốt sống Jinyoung à?

Irene giật nảy người, đưa tay vuốt trái tim hao gầy :" Ừ thì, trưởng phòng, trưởng phòng đẹp trai!!"

" Chị có bạn trai rồi đấy, còn mơ mộng, em sẽ mách với phó giám đốc Kim, anh ấy sẽ tiễn chị bảy màu nhanh thôi "

Irene và tôi đi về phòng, vừa đi vừa tán gẫu. Rose mặc bộ đồng phục thanh lịch đi đến ôm vai tôi cười khây khẩy :" Sao, buổi hẹn hò diễn ra tốt đẹp chứ?"

" Hẹn hò? À à hôm qua em coi mắt sao rồi Seulgi?" Irene ké tai sang hỏi, mấy người này không có gì ngoài nhiều chuyện.

" Thì bình thường, ăn cơm rồi về nhà, không ngờ lại là anh ấy, chị chẳng tin."

Tôi thở dài đi tới khây cà phê lấy uống. Irene bày ra gương mặt chấm hỏi to đùng, thấy thế Rose nàng liền miệng nhanh hơn não :" Là anh trưởng phòng Jinyoung ấy, hôm qua chị ấy xem mắt với anh ấy đó Irene-ssi, xem tin được không?"

Irene và Rose nhảy cẩn cẩn lên làm tôi hoảng loạn hết cả lên, hai người còn bắt tay yeah yeah như kiểu trúng số vậy. ủa là hạnh phúc cả đời tôi mà chứ đâu phải là của hai người? Mà tôi đâu có định hẹn hò quái gì đâu.

" Này, đừng có cười. Tôi không có ý định gì với anh ấy đâu, nhường chỗ hai người đấy." Tôi uốn ngụm cà phê đắng chát vào miệng, che tay ho sặc sụa, tôi lấy khâm phục Jimin, thức uống đắng này anh ta có thể nuốt hết một ly! Bái phục.

" Chị đừng đùa chứ, muốn hẹn hò với Park Jinyoung là không dễ đâu. Hình như anh ấy thích chị nhiều lắm."

" Cô làm bộ làm tịch cái gì hả Seulgi? Cô thích anh Jinyoung rõ ràng ra đấy mà còn chối cãi á." Irene nói hơi lớn nên theo phản xạ tôi lấy tay bịch miệng Irene lại.

" Hai người chia anh ấy ra làm hai mà ăn luôn đi."

Rose, Irene liếc mắt nhìn nhau rồi cười thật lớn, cứ thế mà chọc ghẹo tôi suốt.
Tôi đuổi đánh hai người như điên trong công ty mà không để ý ai cả.

Park Jimin và đối tác từ đâu đi tới, anh trưởng phòng Kim Seokjin nhìn chúng tôi "shịt" một cái, thế là im lặng ngay tức khắc, quê quá đi chứ. Jimin liếc mắt sang tôi, ánh mắt anh ấy như thiêu như đốt vậy, chuyện gì vậy? Tính giết người ta bằng thị giác à? Nhưng anh ấy có nghe thấy những gì mọi người trêu ghẹo tôi không? Hay anh ấy chị tức giận khi chúng tôi đùa giỡn ở công ty quá trớn thôi. Tôi chỉ biết là Rose, Irene cùng nhau cuối đầu chào, rồi ba bốn người hỏi lướt qua nhanh thôi, chắc là lên văn phòng. Sau đó chúng tôi cũng trở về phòng làm làm tiếp công việc trong ngày hôm nay.

Sắp tới giờ ăn trưa, tôi đưa hai hộp cơm cho Irene và Rose. Tôi định nhắn tin với anh ấy, nhưng không biết bây giờ anh ấy có bận gì không! Mà sao tôi lại suy nghĩ từ "anh ấy" chứ, tôi bị điên rồi, điên lắm rồi Kang Seulgi. Anh ta rõ rõ ràng là nhỏ hơn mày một tuổi, nhưng tại sao lại có cách xưng danh không đúng như thế này, thôi thôi! Tôi càng ngày càng bị phụ thuộc vào Jimin, cái gì cũng suy nghĩ cho Jimin cả.

Tôi liều mạng anh gọi cho anh ta. Điện thoại đổ chuông được mấy giây, tôi hơi run làm sao ấy.

"Alo, gì đấy bà cô?"

" Anh đã ăn cơm chưa? " Giọng tôi hơi bị lạ lùng, kiểu như quan tâm vậy ý.

" Từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả." Anh ta hình như đang làm việc, tôi nghe thấy tiếng lào xào lào xào của trang giấy lật qua lật lại.

" Được rồi, vậy đừng có đi ăn nhé, tôi có cái này mang cho anh đây."

Tôi không đợi anh ta trả lời mà cúp máy nhanh, chuẩn bị mang vào phòng cho Jimin.

Tôi cần khay thức ăn đi về phía hành lang, bổng có một bóng hình là một gái mang guốc cao, đeo kính râm đi đến trông rất quý phái và ra dáng tiểu thư rất đài cát. Cô ấy còn mang túi xách Gucci mới nhất, số lượng có hạn của Gucci, tôi nhìn lại mình Thật sự chẳng phải làm sao so với người con gái trước mặt, cũng là bộ quần áo công sở váy màu đen áo sơ mi trắng, quá tầm thường.

" Aww..." Cô ấy qua phải va của tôi, tôi là lên theo phản xạ. Vì tôi đang đứng đợi thang máy, nên ở đây rất ít người không ai nghe cả, chỉ có tôi và cô gái đó.

" À, tôi xin lỗi, cơm có bị hỏng không?" Giọng nói đó vang lên, tuy không trong trẻo nó hơi khàn giọng nhưng đó chính là giọng nói của một cô gái giàu có, vì cô ta đeo kính khá lớn nên tôi không nhìn rõ mặt.

Tôi cúi người nhặt hộp cơm lên, có mở ở bên trong nhưng không bị sao cả.

" Không sao ạ." Tôi biết người này không đùa được, nên dù có bị sao thì cũng nên nói không sao.

Thang máy mở cửa tôi và cô ấy cùng bước vào trong, cô ấy không nói gì chỉ khoanh tay chờ thang máy, cô ta đi cùng với tôi sao? Mà sao cứ quen quen thế nhỉ, nhưng không nhớ đó là ai. Nhiệt độ trong thang máy có lẽ đã tăng nhiều, nên tôi cảm thấy nóng bức vô cùng, phải đứng kế một người cao quý như vậy tôi càng nóng bức hơn, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chưa ra rồi đi lên bằng thang bộ cho xong.

Đến nơi, what? Cô ta đi thẳng vào phòng của Jimin? Trời tôi đã nhớ ra rồi, Jinyoung nói người này chính là bạn gái của Jimin.

Tôi núp vào sau cột, vườn đôi mắt nhìn ra thì cô ấy đang nói chuyện với phó giám đốc Kim Seokjin, họ nói chuyện khá tự nhiên và thân thiết, nhưng tôi chẳng nghe được họ nói gì cả vì khoảng cách khá xa, tôi có nghe anh Kim gọi cô ấy là Sana gì đấy, cô ấy tên Sana à? Có vẻ ngoại quốc nhỉ? Rất đúng gu của Jimin, anh ta có phước quá! Thế là Sana bước vào trong luôn, còn tôi thì sao?

Tôi không biết làm gì cả, tôi bước đến cửa phòng, tôi nghe loãng thoáng gì đó, tôi có nên vào trong? Vì lỡ hứa với anh ta sẽ mang lên rồi, phải làm sao bây giờ Seulgi ơi.

" Không, anh có hẹn rồi."

Tôi nghe Park Jimin nói thế, từ chối á? Không thể tin được mà.

" Mẹ của anh bảo chiều nay chúng ta về ăn với dì ấy, vì còn nhắc em nói anh đừng tăng ca, chiều nay anh về nhé, em chờ đấy."

" Nhưng anh..."

Tới phút gây cấn, thì cánh cửa tự động mở ra, tôi nhoài người té vào bên trong luôn. Ôi ôi ôi ôi không xong rồi, phen này chắc tôi chết mất. Giỏ cơm trên tay tôi cũng rơi xuống, tôi ngẩng đầu lên thì thấy bốn con mắt phía trước đang nhìn tôi chân trân trân.

Sana ngạc nhiên, chau mày lại :" Cô nghe lén hả? Sao cô lại vào đây? Anh, cô ấy là nhân viên của anh hả?"

" Ừ." Sana quay mặt sang Jimin rồi hỏi anh ta như tra khảo, Jimin cũng ừ luôn.

Tôi ngồi dậy hơi xấu hổ :" Dạ, tôi cứ đi tìm giám đốc có tí việc của công ty, vậy tôi sẽ tới sau ạ." Tôi chuồng nhanh nhất có thể, nhưng hình như lần này tôi ngã hơi bị mạnh, vết thương cũ ở mắc cá lại đau khiến tôi tái cả mặt.

----------------

Chap 7 nhé!!

Cảm ơn các cậu đã đọc, vote giúp mình nhé. Yêu yêu couple ❤️ Seulmin ❤️

22.04.2020.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top