Chap 6 🌸


Jimin vẫn đang ngồi ăn cùng cô gái xinh đẹp kia, hai người họ không vui là mấy, dường như anh ta chưa thấy tôi, mà có thấy rồi cũng đâu có sao, tôi và anh ấy vốn chẳng có quan hệ gì ngoài cấp trên và cấp dưới, còn chuyện hàng xóm chỉ là quá khứ.

" Tôi rất thích những món ăn Tây, vài năm trước tôi từng sống ở Pháp, thức ăn ở Pháp thực sự đặc sắc vô cùng, nó không giống ẩm thực ở Châu Á, nó đa dạng hơn, nhưng một số món ăn lại rất đơn giản, chỉ là bánh mì rau."

Jinyoung vừa thưởng thức tách trà nóng vừa nhìn tôi nói nhẹ nhàng.

Tôi gật gật đầu nhìn Jinyoung, ánh mắt ngưỡng mộ :" À thế á! Chắc là anh Jinyoung nói rất giỏi tiếng Pháp đúng không?"

" Cũng không giỏi mấy đâu, tôi chỉ biết những câu đơn giản như giao tiếp thông thường thôi. Mà cô Seulgi, cô hình như rất thích tuyết rơi nhỉ?"

" Tôi thích tuyết đầu mùa, vì tôi có rất nhiều kỉ niệm, năm nhất đại học tôi tôi còn đi phát tờ rơi dưới tuyết, những ngày tuyết năm đó phải nói là rất cực khổ, nhưng tôi vẫn phải cố gắng...và cố gắng..." Tôi nói rồi cười hì hì, tôi chẳng biết phải nói gì với Jinyoung nữa, chỉ biết là tôi nói xong thì người phục vụ mang thức ăn ra.

" Mấy năm đại học cô Seulgi vất vả lắm đúng không?"

" Vì nhà tôi chỉ còn tôi, mẹ và em gái, tôi không muốn thành gánh nặng cho mẹ mình, để mẹ lo cho một mình em tôi là đủ, còn tôi sau này đi làm thì tôi sẽ gửi về chăm lo cho mẹ và em gái."

" Thật ngưỡng mộ cô." Jinyoung mỉm cười cảm thán.

Món thịt xông khói, rồi cái gì mà Caldo Verde, rồi hai đĩa Pasta, toàn đồ Tây thôi, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ăn nó. Mà, lần trước tôi cũng ăn với Jimin ở quán Tây món Bruschetta, quả thật rất ngon. Anh ấy vươn tay ý chỉ mời tôi ăn, tôi gật đầu cảm ơn.

" Cô Seulgi, tôi có thể gọi cô là em được không? Cô như em gái tôi vậy, tôi chỉ muốn quan hệ với chúng ta thoải mái hơn, được chứ cô Seulgi? "

Tôi xém bị sặc nước vì lời đề nghị của Jinyoung. Sau đó tôi vui vẻ nhận lời.

" Như vậy cũng tốt ạ, tôi cũng rất vui vì có một người anh trai là anh Jinyoung. "

Tôi đang thưởng thức món Pasta, tôi thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đi về hướng chúng tôi, trời ơi là Park Jimin, xa như vậy mà anh ta cũng thấy mình? Phải là sao đây? Tôi bỗng dưng nuốt nước bọt vào trong, anh ta còn nhìn tôi nữa chứ, ánh mắt của anh ta la lối lửa giận, chắc là do tôi không đồng ý đi ăn cùng anh ấy, nhưng anh ấy cũng có người ăn chung rồi còn gì, đó cũng là bạn gái của anh ấy mà.

" Oh, chào trưởng phòng nhân sự mới Park, thật trùng hợp anh đang đi ăn sao?"

Jimin bắt tay cùng Jinyoung đang ngồi ở trước mặt tôi, Jinyoung mỉm cười đáp lễ :" Đúng rồi, giám đốc cũng đến đây ăn à? "

" Tôi có thể người cùng trò chuyện một lát không?" Jimin đưa ra lời đề nghị thật chướng tai gai mắt. Jinyoung xin đừng mà, đừng để Jimin ngồi đây chứ, nhưng làm sao có thể từ chối.

" Hình như giám đốc tới đây cùng bạn gái? Vậy bạn gái của giám đốc đâu rồi để cho chúng tôi có thể chào được không?" Jinyoung vẫy tay gọi phục vụ mang cà phê ra.

Jimin hơi ngạc nhiên, rồi bình tĩnh lại trong nháy mắt :" Cô ấy đi vệ sinh rồi, chúng tôi cũng sắp về." Giọng nói lãnh đạm của Jimin vang lên bên tai tôi, sau đó Jimin liếc mắt xanh tôi như xem tôi có biểu cảm gì về chuyện của anh ta. Tôi chỉ muốn móc hai con mắt của anh ấy ra, sao lại nhìn tôi như thế chứ?

Đột nhiên Jimin nhìn tôi rồi nói cái giọng mỉa mai :" Chào nhân viên, nghe nói hôm nay cô có hẹn, hóa ra là hiện cùng trưởng phòng nhân sự."

" À, xin chào..." Bế tắc.

" Cô Seulgi nghe nói không thích ăn món Tây mà, trông cô ăn có vẻ rất vừa miệng nhỉ?"

Anh ấy nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tôi thay đổi khẩu vị một tí cũng không được à.

" Tôi cũng thích ăn món Tây, lúc ấy không, nhưng bây giờ lại thích! Nhất là Rosti và bánh Crêpe." Tôi hắn giọng nói với anh, cũng nằm nói cho anh ấy biết là từ khi gặp Jinyoung tôi lại rất thích ăn món Tây.

Jinyoung đưa ly cà phê cho Jimin, mang một ít đường cho vào ly. Jimin cản tay lại :" Tôi không thích uống đường."

Hình như tôi đang xem cuộc đấu đá giữa hai người đàn ông hay sao ấy, hai người này nhìn nhau như nổ tung con mắt, hay là cảnh đam mỹ nào đó mà tôi chưa từng thấy? Không không...

" Tôi vừa mới chuyển vào công ty, thế tôi cũng đó nói chuyện vài câu với cô Seulgi nhờ cô em họ Rose, mà trùng hợp thay cô Seulgi chính là người mà mẹ tôi giới thiệu cho tôi và cô ấy gặp nhau làm quen." Jinyoung giải cứu tôi bằng cách nói sự thật thôi.

" Ồ, anh và nhân viên của tôi cũng rất là có duyên. Chuyện anh và nhân viên tôi có quan hệ như thế nào thì tôi chắc cũng không cần biết đâu, chuyện riêng tư mà."

Jimin nhấn mạnh chữ "nhân viên tôi",
Rồi Jimin tay cầm lấy ly cà phê đen sóng sánh lên uống một ngụm nhỏ rồi không nói gì, tôi có thể ngửi thấy mùi cà phê đậm đặc thấy sọc vào mũi anh ta như thế nào. Rất đắng chát.

Không khí bất giác chìm vào im lặng, không ai nói gì tiếp theo tôi thì cấm cuối ăn, ăn cho nhanh rồi về nhà.

Jimin đột nhiên đứng bật dậy, vuốt lại áo vest :" Gặp nhau ở đây đúng là cái duyên, vậy thôi tôi về trước đây, trưởng phòng cứ ngồi ăn tự nhiên nhé."

" Vậy chào giám đốc, cậu về cẩn thận."

Jimin bỏ đi, anh ấy bỏ đi ra ngoài cửa, còn cô gái kia thì chạy đến bên anh, rồi hai người khoác tay nhau rồi khỏi cửa hàng. Tôi chẳng biết nói gì nữa, khoảnh khắc mà anh ấy rời đi trái tim của tôi như se lạnh se lạnh, lạnh hơn thời tiết ngoài trời, nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi và anh ta không là gì của nhau cả.

" Ăn xong hay là chúng ta di dạo bộ nhé, hay em muốn về nhà? "

" Em nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi, nguyên ngày nay em hơi không khoẻ trong người, để lần sau nhé anh! "

Jinyoung thấy vậy không ép tôi nữa, tôi biết anh là người đàng hoàng, điềm đạm qua cách nói chuyện và hành động của anh. Có lẽ anh chỉ muốn rủ tôi đi cho có lệ, chứ anh làm gì thích một người con gái như Seulgi tôi chứ, cảm ơn trời.

Jinyoung đưa tôi về nhà, tới con hẻm thì tôi nói muốn tự đi vào.

" Em cho anh số liên lạc đi, để sau này tiện thể có gì chúng ta giúp đỡ nhau trong công việc." Anh ấy ngỏ ý như thế thì tôi không thể nào không cho được.

" À đây anh." Tôi đọc liền mặt số điện thoại của mình rồi thêm WeChat.

" Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay." Tôi cúi đầu chào rồi đi vào trong.

Nhìn xuống bàn chân sưng phù của mình vì đi giày cao gót nguyên một ngày nay, tôi hận là không thể bẻ gãy nó, tôi ghét phải mang giày cao, mang dày cao lâu quá thì sẽ bị bệnh về xương khớp, nên tôi ghét lắm.

Dọn dẹp sươg sương một tí trong căn nhà, định lên giường nằm nghỉ thì có người gõ cửa, ai mà bây giờ còn đến.

" Ai đấy?"

Bên ngoài vọng vào một tiếng đàn ông xa lạ.

" Cô là Kang Seulgi đúng không? Tôi là shipper mang thức ăn tới.x

Quái, mình có đặt được ăn đâu, vừa ăn rồi chứ đâu phải heo đâu mà ăn nữa. Tôi mở cửa, lấy làm bất ngờ vì trên tay anh shipper là giỏ thức ăn.

" Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi đâu có đặt đồ ăn?"

" Nhưng cô đúng là Kang Seulgi?" Rồi Anh ta ngó lên số phòng.

" Như vậy là đúng rồi, có người mang tới cho cô, cô nhận giúp tôi, tôi còn phải giao cho nhiều khách hàng nữa."

" À à, cảm ơn anh." Tôi ký vào đơn hàng rồi mang vào nhà. Ai lấy gửi cho tôi vậy ta, hay là anh Jinyoung? Có thể lắm.

Thức ăn làm món Rosti và bánh Crêpe, đúng hai món tôi thích nhất ở nhà hàng Tây.

Điện thoại tôi reo lên tin nhắn. Là con mèo khó ưa Park Jimin.

Jimin : Nhận hàng được chưa?

Tôi reply nhanh chóng " Là của anh à? Anh rảnh quá ha, tôi ăn no rồi. Sao lại gửi cho tôi?"

Jimin : Thì cô bảo cô thích ăn. Tôi cũng vừa mua, cô không ăn thì bỏ thùng rác cũng tiếc.

Tôi : Đồ lãng phí, anh mang về mà cho bạn gái anh ăn, tôi không cần.

Jimin : Thế thì quăng đi.

--------------------

Chap 6 tới đây!

Hiện tại ad đang rất buồn vì nhiều tin đồn không hay về Seulmin!

Có lẽ khoảng hai ba ngày ad mới ra chap mới được. Thông cảm nha.

Yêu các bạn ❤️  Yêu Seulmin 💛🐻

21.04.2020.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top