Chap 5 🌺
Những ngày sau đó cũng diễn ra như thường lệ, cũng đã gần một tháng mà Jimin làm giám đốc mới ở đây, từ khi có anh ta vào làm thì rất được lòng mọi người, công ty cũng vựt lên hẳn.
Còn tôi và anh ra sao? Cũng vẫn như thế thôi, hàng ngày tôi phải mang cà phê và phòng của Jimin, nhưng đến khi anh ta ngỏ lời muốn đưa tôi về nhà thì tôi lại hoảng hốt tránh né, tôi cũng chẳng biết tôi bị sao nữa, mà Jimin thì càng kỳ lạ sao lại muốn làm thân với tôi như thế nhỉ?
Và hôm nay là ngày mà công ty chúng tôi có trưởng phòng nhân sự mới ở phòng bên, hình như là người mà Rose đã giới thiệu cho tôi thì phải.
Park Jinyoung! Cái tên này nghe khá quen. Tôi và Rose nhìn từ xa, wow anh ấy đúng thật là đẹp trai ngời ngợi, thấy như thế chắc chị Irene sẽ qua qua tán tỉnh cho bằng được mới thôi.
" Đấy, anh ấy đấy, chị thấy sao? Anh ấy đã ba mươi hai rồi, chị còn tính gì nữa mà tính."
Rose thúc giụt tôi kinh hồn, tôi nghe thấy liền liếc mắt về Jinyoung, anh ấy đang chào hỏi mọi người của phòng bên tay thì cầm cái thùng nhỏ đựng hồ sơ tài liệu. Jinyoung ăn mặc rất gọn gàng, sạch sẽ và đặc biệt là khuôn mặt phúc hậu của anh ấy, ai như Park Jimin khó ở kèm khó ưa kia. Lâu lắm rồi tôi mới thấy tuyệt phẩm nhân gian, hà có chi mà không đứng nhìn lâu một tí, ô mô! Tất cả tạo nên một cái gì đó gọi là hài hòa, là hoàn hảo đó.
Jinyoung đang đi về hướng của Rose, chính là hướng của chúng tôi, tim tôi đập thình thịch, thình thịch. Jinyoung nhìn Rose rồi cười khẽ chỉ tay về hướng phòng thiết kế :" Em làm bên đấy đúng không?"
" Dạ đúng á, trưa nay anh cứ sang đây rồi chúng mình cùng đi ăn. Mà anh Jinyoung, đây là..." Rose chưa nói xong thì tôi đã cúi đầu 90 độ chào anh.
" Tôi là Kang Seulgi, bạn của Rose, rất vui được làm quen với anh." Thực sự là tôi không còn câu nào để nói, tôi cũng không dám ngước nhìn anh ấy nữa kìa.
" Chào Seulgi nhé! Mà tới giờ làm việc rồi, hai em về làm việc đi, trưa gặp lại nhé."
Jinyoung vẫy vẫy tay rồi đi về phòng làm việc của mình. Òa, anh ấy đúng thật là mẫu đàn ông lý tưởng của bao cô gái.
Hướng mắt sang đồng hồ của công ty thì đó là bảy giờ, tôi ghé lấy cà phê bảo Rose vào trước, còn tôi về phòng sau.
Đi được hai ba bước thì...
"Aww..." Nói chính xác hơn đó là tiếng la của tôi, tôi đã va phải một người nào đó! Là hắn! Park Jimin.
Tôi há hốc mồm và cúi đầu xuống :" Xin lỗi anh xin lỗi anh." Sau đó tôi cố gắng chạy về phòng, trong đầu tôi suy nghĩ tại sao anh ta cứ xuất hiện ở đây nhỉ? Cứ xuất hiện đúng lúc tôi cảm thấy bối rối và mệt mỏi nhất?
Nhưng Jimin đã giữ tôi lại, bàn tay anh ta nắm lấy cánh tay của tôi kéo tôi về hướng của anh ta, suýt chút thì mất đà...
" Này, lại sao nữa? Tôi phải về phòng làm việc đấy, nếu không thì anh lại trừ lương của tôi mất." Tôi bất giác đảy người Jimin ra, hắn ta đang làm chuyện gì trong công ty vậy trời?
" Tôi không có xấu xa như thế đâu, hôm nay đi ăn đi, tan làm là năm giờ chiều nhé bà cô, đừng hồng trốn thoát." Anh ấy nói chuyện như ra lệnh, đang ra lệnh cho tôi sao? Nhưng, hình như có gì đó sai sai, Jimin nhìn tôi rất trìu mến và đằm thắm.
" Không được rồi hôm nay tôi có hẹn, để khi khác nhé! "
Tôi cảm thấy hơi bối rối rồi quay đi, chạy thẳng một mạch về phòng. Không phải là tôi có ý từ chối anh ấy nhưng hôm nay đích thị là cuộc hẹn hò của mẹ tôi sắp đặt cho tôi, tôi là con không thể nào cãi lời của bà được.
" Haizzz đời đúng là bể khổ."
Tôi nằm xuống bàn thở dài, từ tối nay rồi mà tôi còn không được đi ngắm biển, leo núi, hay ăn một bữa tiệc thân mật cùng người yêu. Tất cả những cuộc vui trước đây đều là bạn bè, cô bạn thân Seungwan của tôi hiện đang ở nước ngoài, cô ấy du học và đang làm việc tại Mỹ, không biết khi nào cô ấy mới trở về, đã lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, còn tất cả chị em ở đây đều là đồng nghiệp thân thiết.
" Qua đời là qua bể khổ. Cố lên em gái ơi, hôm nay em đi xem mắt đúng không?"
Irene đang soi gương, lâu lâu lại liếc nhìn tôi một cái rồi buông ra một câu đó.
" Đúng, hay là bây giờ em đi nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa tội, em đã làm tội lỗi gì mà kiếp này lại cô đôc tới như vậy. " Vẫn tiếp tục những lời than vãn, không hồi kết của Kang Seulgi.
" Mà chị hình như đang quen với phó giám đốc đúng không? Quá nhanh luôn đấy."
Phó giám đốc của chúng tôi cũng là một người đẹp trai, anh ấy tên là Kim Seokjin, anh ấy làm việc cũng đã lâu rồi, từ khi tôi và Irene vào làm việc thì
hai người này đã để mắt tới nhau, rồi từ từ tìm hiểu xong chính thức hẹn hò.
Irene vui vẻ gật đầu, cười khúc khích.
Cuộc đời của tôi đơn giản là nhìn thanh xuân của người khác trôi qua thôi.
Tan làm, tôi tranh thủ bắt taxi về nhà để chuẩn bị đồ đi xem mắt.
Mẹ tôi lại gọi tới hối thúc :" Con gái ơi con đang ở đâu đấy?" Quá ngọt ngào quá sức tưởng tượng của tôi.
" Con không đến có được không mẹ? Mẹ suy nghĩ kĩ lại đi, mẹ chỉ có một đứa con gái thôi, đừng ép buộc con nữa mà."
" Còn một tiếng nữa là tới giờ, địa chỉ mẹ sẽ nhắn tin cho con liền." Đúng thật là mẹ tôi không thay đổi quyết định, nhất quyết làm cái gì thì cố làm cho tới cùng, nhất là chuyện xem mắt có trốn đằng trời cũng không thoát.
Jimin? Sao Jimin lại gọi điện cho mình lúc này nhỉ? Có nên nghe không đây, vì tôi thấy có cuộc gọi đang chờ.
" Kang Seulgi, cô đang ở nhà đúng không?" Giọng Jimin hơi gằn xuống.
" Đúng, tôi đã nói rồi hôm nay tôi không rảnh thật, anh đi ăn một mình đi."
" Nhưng tôi muốn cô đi cùng tôi."
" Tại sao?"
Anh ta đúng là đồ thần kinh, lại có chuyện gì nữa đây?
" Không tại sao hết, cô không muốn đi thì thôi. "
Jimin cúp máy nhanh chóng, đang giận à, đó là chuyện của anh không liên quan gì đến tôi, cái tên điên này luôn quẩn quanh trong đầu tôi, tôi phải làm sao đây? Không lẽ tôi đã có gì với anh ta rồi sao? Con mèo khó ưa.
Tôi bắt taxi tới chỗ đã hẹn. Đó là nhà hàng Hemlagat, một trong những nhà hàng bậc nhất ở Seoul, ôi trời ơi con không có tiền trả đâu mẹ ơi, mẹ đừng sang như vậy nữa!
Tôi mặc một cái đầm trắng, mà thật sự tôi chẳng có trang điểm gì đâu, chỉ là đánh son nhẹ và một tí lớp má hồng bên má, so với những cô gái khác thì nó chẳng là gì. Tóc thì buộc đuôi ngựa, đôi giày công sở mang như hôm nào, một cô gái không điệu đà, chỉ đơn giản nhất có thể thôi.
" Chị ơi, bàn số bốn là bàn nào ạ? Có người tên Im Yoon Ah đã đặt trước đấy ạ."
Tiếp tân hướng dẫn tôi lại bàn số bốn, rồi tôi ngồi đợi ở đấy, nhà hàng sang trọng có khác, gam màu gỗ nâu đất, mọi người xung quanh đều đang thưởng thức những món ăn đậm chất Hàn Quốc, văn hóa nước nhà đúng là không đùa, cái gì cũng tốt hết, mà tôi vừa thấy một bóng hình quen quen lướt nhanh qua mắt, nhưng... chắc không phải là anh ta đâu, chỉ là do tôi bị ám ảnh bởi Jimin thôi, không sao!
Tôi buồn ngủ tới mức mắt mở không lên, người gì mà mất lịch sự bắt con gái người ta phải đợi dài cổ vậy trời. Tôi chống tay lên bàn ngáp ngắn ngáp dài.
"Cô ơi, cô gì ơi." Dường như có ai đó đánh thức, tôi bắt đầu ngồi dậy, what the hell? Chuyện gì đang xảy ra thế này, người đứng trước mặt tôi bây giờ là Park Jinyoung, trưởng phòng nhân sự kế bên, cũng là người mà Rose muốn làm mai cho tôi.
" Anh? Jinyoung? Sao anh ở đây? "
Jinyoung ngồi xuống, anh ấy cũng rất bất ngờ :" Tôi đi coi mắt, còn cô Seulgi cũng tới coi mắt đúng không?"
" Vâng, đúng đúng." Tôi nói chuyện như mê sảng, theo tôi biết thì bây giờ nhiệt độ Hàn Quốc là gần mười độ, đây là buổi chiều và không hề có nắng, sao tôi lại cảm thấy nóng trong người tới như vậy?
" Dì Yoon Ah là mẹ của cô Seulgi ấy hả? Trùng hợp thật, dì Yoon Ah chỉ nói người con gái tên là Gi Gi chứ không nói rõ tên làm tôi cũng chẳng biết là ai, nhưng bây giờ hóa ra lại là cô Seulgi đây, đây đúng là duyên phận. "
" À, dạ. " Tôi bây giờ mới tỉnh một chút, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đang rất bối rối và chưa sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này. Nếu Rose mà biết chuyện này thì chắc chắn cô ấy sẽ rất hào hứng.
" Cô Seulgi cô muốn ăn gì? Ở đây cũng có món Tây, rất ngon. "
Jinyoung vẫy tay gọi anh phục vụ tới.
Nhưng....
" Á, đó có phải là giám đốc công ty không?"
Tôi nhìn theo một hướng phía trước, đó hình như là bàn số mười thì phải, Park Jimin. Anh ta đang ngồi ăn cùng với một cô gái lạ. Jinyoung thấy thế cũng quay sang, anh gật đầu :" Đúng rồi, Park Jimin cậu ấy hình như tớ đây cùng bạn gái, trước đây tôi có thấy cậu ấy đi ăn cùng với cô gái đó ở nhà hàng Jang Good. "
" À, hóa ra là vậy. Thôi chúng ta kêu đồ ăn đi."
Tôi hơi thất vọng, anh ta tìm người khác rủ đi thật à, đúng là đàn ông ai cũng như ai hết, không hiểu sao tôi lại có cảm giác buồn buồn trong lòng, chắc là do tôi cảm thấy nóng bức. Mà đó chính là bạn gái của Jimin nhỉ? Anh ta có bạn gái khi nào mà còn lượng lờ với mấy cô gái ở trong công ty và với tôi nữa, con cáo già!!
Ngoài trời tuyết bỗng nhiên rơi, tôi chỉ lo ngắm tuyết, khúc nhạc du dương trầm lặng làm lòng tôi cảm thấy tê tái, cũng phải thôi, tôi từng nghĩ Jimin đã có suy nghĩ gì khác với tôi, hóa ra tất cả lại không phải, Anh đang rủ tôi đi ăn chỉ muốn trêu đùa thôi chứ gì. Haizzz!!!
--------
Xong chap 5 🌺
Vote nha mọi người ❤️🌺
20.04.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top