Chap 4 🐹


Chúng tôi cứ như vậy đi trên con đường đất nhỏ hai bên là hoa vàng, tôi đi phía sau lưng anh ta, tôi bỗng nhiên nãy ra ý định táo bạo là xô anh ta té xuống con dê nhỏ có nước. tưởng tượng cái cảnh bộ quần áo sang trọng của anh ta dính đầy đất bùn, thì nói sao mà tôi không vui cho được hehe ~

1...2...3 Yaaaa!!!

"Aaaa....cô bị điên hả?"

Tôi dùng hết sức lực từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi cố gắng đẩy từ đằng sau hắn thật mạnh, cuối cùng cũng thành công, tôi mà! Toàn người hắn dính toàn đất bùn, ngay cả trên cổ, trên mặt, đúng thật là lúc này anh ta rất tấu hài.

Tôi đứng đó rồi cười ha ha, cười như người điên, ôm cả bụng mà cười. Sẽ không thể tưởng tượng được, anh ta đang tức giận đến mức nào đâu, con mắt đỏ hoe nổi cả gân máu, lông mày chau lại, mặt đỏ phừng phừng.

" Nè nè, đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi không cố ý đâu haha." Tôi cảm thấy hơi sợ sợ nên muốn giảng hoà, ô mô. Jimin giết tôi mất, từ nhỏ hắn ta ghét nhất là dơ, dơ đó. Nhưng bây giờ lại rất là dơ...

" Cái đồ thần kinh, tôi sẽ giết cô."

Anh ta chạy đến bên tôi tóm lấy vai tôi, ôi má, cũng may là tôi chạy thoát.

"Aaa, đồ nhỏ mọn, bị dơ một xíu mà cũng tính toán, anh có phải đàn ông không hả ?" Tôi vừa chạy vừa hét lên đằng sau, anh ta vẫn đuổi bắt tôi cho bằng được đây mà, vì lỡ quét một đống nước bẩn lên gương mặt ăn tiền kia...

" Cô khôn hồn thì đứng lại, đừng để tôi bắt trúng, cô toi mạng đấy. Này..."

Jimin cứ rống lên, thật quá là kinh dị.

Chúng tôi chạy, cười đùa với nhau rất vui vẻ, thú thật lúc này như hai người bị thần kinh nữa mùa, tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất sảng khoái. Tôi thấy chân trời phía xa là ánh hoàng hôn màu tím, tôi vừa chạy vừa nhìn về nó, mãi cho đến khi...

"Aww..." Ịch. Đó là tiếng tôi la lên, và tôi đã té xuống bờ đê, miệng tôi dính đầy cánh hoa do bị chúng xoà vào ấy. Cái này người ta gọi là nghiệp quật tôi đấy, ôi mẹ ơi trông tôi bây giờ còn thê thảm hơn Jimin khi nảy.

Jimin liền chạy tới nhanh chóng, ánh mắt ban đầu có chút ngạc nhiên, có chút gì đó kì lạ nhưng cuối cùng là buồn cười, anh ta đang cố nín cười, rồi phì ra, nhìn ghét lắm đấy.

" Đúng là ngốc nghếch, cho vừa tội cô dám đẩy tôi. Seulgi à cô già rồi nên chạy không nổi đâu haha." Anh ta cười sặt sụa, chảy cả nước mắt. Nhưng thứ tôi nhìn thấy lúc này không phải sự tức giận của tôi, mà đó chính là nét đẹp của anh ta. Một nét đẹp cuốn hút nhất mà tôi từng thấy ở phim ảnh, Jimin rạng rỡ nhất khi anh ấy cười, tôi cứ như thế mà nhìn mãi, có gì đó gọi là say đắm, đúng là có một không hai trên đời. Nhưng khoảng năm giây sau, như tỉnh lại sau cơn mê, người tôi bị kẹt dưới này nhấc thân lên không nổi, tôi tiện tay cầm lấy viên đá nhỏ ném anh ta :" Kéo tôi lên với, chân tôi bị kẹt rồi, cứu tôi cứu tôi." Tôi gần như than khóc thảm thiết, đúng thật là quá hài hước, mọi người gần đó đang đi chụp ảnh nhìn chúng tôi nhưng nhìn sinh vật lạ.

" Đây, nắm lấy." Jimin vươn tay kéo tôi lên, sau đó cúi xuống nhặt đôi giày cao gót bị chìm dưới bùn, đàn ông đấy, không nhặt giúp tôi sẽ ấn đầu anh xuống.

Từ phía xa có một người đàn ông đã trạc tuổi, khoảng năm mươi mấy đang đi về phía chúng tôi, ông ấy đội cái nón màu trắng từ trang trại bước ra, bộ quần áo nông dân bình thường, nhưng không phải là người làm ruộng, có thể là chủ ở đây.

Jimin bổng dưng cuối đầu chào ông, tôi thấy vậy liền cúi đầu chào theo cho phải phép, sau đó anh ấy bật cười lịch thiệp rồi nói :" Có phải ông nhìn con buồn cười lắm không? " Có lẽ vì lúc này mặt anh ta dính bùn ở hai bên má. Tôi còn buồn cười huống chi là ông ấy, nhưng khoan đã, sao Jimin lại nói chuyện với ông ấy thân mật với như vậy, hay là hai người có quen biết nhau?

" Cháu bị làm sao vậy? Sao mặt mũi quần áo của cháu lại như vậy? "

Nghe xong anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt trừng lên rõ thấy, tôi xua tay ý bảo không phải là lỗi của tôi mà.

" Dạ chuyện dài lắm ông. Ông để cho cháu hai bó nhé, hôm nay là sinh nhật mẹ Sohyun, nên cháu muốn tặng mẹ và cắm vào bình cho có mùi hương..."

" Ta đã chuẩn bị xong rồi, ngày này năm nào mà mà cháu không gọi tao gói nó! Nhưng ta chỉ gói một bó, lấy lấy thêm một bó thì ra đằng sau nhé, ở phía sau trang trại còn nhiều."

Sau đó ông ấy nhìn tôi rồi nhìn Jimin, chỉ qua chỉ lại :" Bạn gái cháu đúng không? Sao bấy giờ mới dẫn về hả thằng kia? Cô bé này được đấy, so với mấy cô trước đấy nhé!!"

" Ông ơi thực ra không phải vậy đâu ạ, cháu chỉ là nhân..." Tôi đang cố gắng giải thích thì bị anh ta ngăn lại :" Cô ấy là hàng xóm cũ của cháu, cháu thấy cô ấy già quá mà ông khen chổ nào không hiểu nổi ông." Jimin nhìn tôi từ trên xuống dưới phán xét, thật kì quặt.

" Con mèo khó ưa, ăn nói kiểu gì đấy?" Tôi liếc anh ta rồi nhìn ông :" Dạ, cháu là hàng xóm cũ ạ, không phải bạn gái."

" Haha, được rồi được rồi, cháu vào đấy lấy đi, hai cháu có cần tắm rửa lại không? Quần áo dơ hết rồi."

" À, không cần đâu ông, lấy hoa rồi cháu xin phép về trước, cháu còn có việc. "

Tôi theo Jimin lên xe để về, tôi nhìn lại cánh đồng vàng rực ấy, lại luyến tiếc. Nhưng mà bây giờ tôi mới nhớ ra...cái chân tàn tật của tôi!! Anh ta làm tôi quên mất rồi, chỉ vì nô đùa nghịch ngu với anh ta mà bông băng bị thấm nước bẩn mất rồi, sao số không bao giờ may mắn được cả!! Jimin ơi là Jimin! Ông chủ đáng ghét.

" Anh mau chở tôi về bệnh viện mau, tại anh là bây giờ vết thương ứ ra rồi, chắc bác sĩ sẽ cắt bàn chân của tôi mất. Trời ạ."

Tôi gằn lên, tôi thực sự bức bối. Seulgi tôi làm gì cũng ổn cả, chỉ là khi có sự xuất hiện của anh ta, tất cả đều bị đảo trộn, mọi nguyên tắc làm việc của tôi thì bị phá vỡ.

Jimin liếc sang bàn chân của tôi rồi thở dài nói :" Được rồi được rồi, nếu tôi mà ở đây thêm một tí nữa chắc không xong đâu ha."

" Mà sao lúc nào anh cũng gọi tôi là bà già nhỉ? Anh tưởng em trẻ hơn tôi chắc?" Đó là câu tôi muốn hỏi nhất, lúc nào Jimin cũng gọi tôi như thế, từ nhỏ đã vậy.

" Thì đơn giản là Kang Seulgi lớn tuổi hơn Park Jimin, nên thích gọi đấy thì sao?" Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi nói nhỏ nhỏ, anh ta gọi tên ra như vậy là có ý gì?

" Bất lịch sự, đáng lẽ anh phải tôn trọng tôi mới phải, gọi tôi là chị chứ."

" Đừng có mơ." Jimin nhìn thắng phía trước rồi láy xe nhanh tới mức tôi muốn bật khỏi xe.

Khử trùng xong thì tôi ra ngoài hành lang chờ bác sĩ cho thuốc giảm đau, tôi chỉ muốn giết chết ông bác sĩ vì dường như ông ta cố tình nhấn mạnh vào vết thương ấy.

Jimin từ đâu đi lại, anh ta ngồi cạnh tôi, tôi liền nép sang một bên, đã bảo chờ ngoài không thì đi về đi cũng ở đây làm cái gì? Lo lắng? Không thể nào! Jimin trước giờ có lo lắng cho ai, mà như lời ông chủ trang trại thì Jimin có rất nhiều bạn gái? Đúng là đàn ông ai cũng như ai.

Điện thoại rung, hình như của Jimin. Anh ấy nghe máy rồi gật đầu, dạ dạ thưa thưa gì đấy.

" Anh có chuyện thì về trước đi, tôi về sau cũng được mà.!"

Tôi hiểu chuyện nên nói khéo léo trước, để lát sau nhỡ đuổi tôi xuống cũng có thể, Kang Seulgi tôi cũng có lòng tự trọng.

" Bố tôi gọi về nhà ăn cơm cùng mẹ, rồi ăn sinh nhật, vậy cô về được không đấy?"

" Đương nhiên, chân tôi cũng đỡ nhiều, tôi còn tay còn chân mà, anh đi đi nhé, nói với dì là tôi chúc dì sinh nhật vui vẻ đấy."

" Biết rồi. Nhớ về nhà không được đi lung tung." Jimin dặn dò, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Rồi anh ta nói thêm :" Mai đi làm sớm, nếu không sẽ bị trừ lương, đừng hòng thương tật hay hàng xóm gì cả."

Jimin quay đi để lại tôi một mình ở hành lang, cuối cùng cũng suy nghĩ cho công ty thôi? Đồ ác miệng. Mà tôi cũng cảm ơn anh ta chứ, nhưng tôi bổng nhớ lại khoảnh khắc hôm nay chúng tôi thật sự rất vui vẻ, cảm giác lâng lâng này là sao nhỉ? Tôi không hiểu được bản thân đang nghĩ quái gì nữa.!!

Sau khi lấy thuốc thì tôi cũng về nhà an toàn! Vươn vai ra nằm ịch trên nệm ấm, cuộc sống tự do tự tại của tôi cũng đầy thoải mái, nhưng mẹ tôi, có lẽ bà lại gọi điện bảo tôi đi hẹn hò, tôi không muốn đâu!

Tôi gửi tin nhắn than vãn tới cho chị Irene. " Irene-ssi, mẹ em vừa ép em đi xem mắt, em phải từ chối sao đây?"

Chưa đầy hai phút, Irene đã reply tin nhắn tốc độ, tư vấn tình yêu hay gì gì đó là nghề của nàng mà.

" Em nói em có bạn trai rồi, vậy mà cũng hỏi chị nữa."

" Nhưng mẹ em biết em có bao giờ có bạn trai đâu, bà ấy giết em mất."

" Hay em đi xem mắt đi nào, định ế cả đời à? Lo cho tương lai đi nhé."

" Nhưng...thôi được rồi."

Tôi dừng tin nhắn, thở dài rồi đi ngủ nhanh chóng, cái gì đến sẽ đến, nhưng hình ảnh và nụ cười của Jimin lại khiến tôi nhớ nhiều đến thế? Hay là đã có tình cảm với anh ta? Không, không bao giờ có chuyện hoang đường đến vậy.

----------

Chap 4 rồi nha chị em!
Vote nha chị em. Cmt cho xin ý kiến nhé, để mình khắc phục lỗi. 😢

Yêu yêu, yêu couple ❤️

19.04.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top