Chap 3 ☃️☃️
" Tôi nghĩ là không cần đâu, chiều nay tôi tới bệnh viện, bác sĩ sẽ băng bó cho tôi được rồi." Tôi quay lại nhìn anh ta từ từ nói, đúng thật là giả nhân giả nghĩa, được rồi dù bị đau tôi cũng phải cố gắng hoàn thành tiến độ công ty, thiết kế cho công ty những mẫu hàng đẹp nhất để đập vào mặt anh ta một phát mới hả dạ.
Jimin bổng nhiên nhìn tôi, lông mài anh ta chau lại, chuyện gì đây?
" Cô đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này? Đúng là phiền phức mà, bao năm rồi không thay đổi."
Nói rồi anh ta mở cửa kính bỏ đi! Đi đi, càng nhanh càng tốt, ai phiền anh chứ?
Tôi trở về phòng làm việc, tiếp tục công việc như thường lệ. Đến giờ ăn trưa, cũng may Rose mang vào cho tôi cơm họp, nếu không tôi cũng định không ăn mà làm tiếp tục.
" Nhưng mà em định giới thiệu ai cho chị đấy?"
Tôi tò mò quay sang hỏi Rose, cô ấy bổng nhìn tôi cười nham hiểm, hai tay đặt lên vai tôi xoay người tôi lại :" Nhìn bộ dạng của chị là muốn lấy chồng lắm rồi đúng không?"
" Chẳng lẽ em không cho chị lấy chồng à? Cái đồ đáng ghét này, chị đã già lắm rồi, thú thật thì lâu lâu chị cũng cần một người, haizzz mà ông trời vẫn luôn bất công với chị, toàn là xui xẻo."
Tôi than vãn về tình trạng đã ngoài ba mươi với cô ấy, hôm nay đúng là một ngày tẻ nhạt và nhàm chán. Thật lòng tôi vẫn hỏi cho vui thôi, nhưng không ngờ Rose đưa tấm ảnh của người ấy cho tôi coi, quả thật là có một không hai nha.
" Anh này là anh họ của em, hiện tại anh ấy du học vừa về, anh ấy hình như là sắp chuyển vào công ty mình đấy, trưởng phòng nhân sự thì phải. Tên là Jinyoung. "
" Jinyoung? Oh, nhưng người ta có vẻ đẹp trai và cao sang thì làm sao mà phù hợp với chị chứ? Bớt giỡn đi đồ ngốc."
Rose bĩu môi :" Vài ngày sau thì chị cũng sẽ được gặp thôi...haha em đã nói với anh ấy rồi, anh ấy bảo chị rất đáng yêu ấy." Có lẽ Rose đã cho Jinyoung gì đó xem hình của tôi rồi. Thôi xong.
" Đúng thật là phải trừ lương hai người mới được, không lo làm việc chỉ lo tám chuyện điên rồ là hay."
Park Jimin từ đâu đi tới cho hai chúng tôi một cặp mắt sét đánh, ôi trời cái đồ khó ưa này đi đâu cũng gặp cả.
" Chúng tôi xin lỗi giám đốc ạ."
" Cô Kang, vào phòng làm việc của tôi một lát, mang cho tôi còn đi cà phê đen ít đường ít đá, cho cô ba mươi giây."
Gương mặt lạnh băng của anh ta kéo theo cả sương lạnh quanh phòng, đúng ra tôi cũng lớn tuổi hơn anh ta nhưng anh ta lại cư xử như nganh hàng thế? Ừ phải rồi đây là công ty, amh ta là sếp của tôi mà, tôi quên mất.
Đứng dậy đi pha cà phê, đi đến quầy tôi lấy bịch cà phê đen rồi chế nước sôi vào, tôi sẽ không để đường, không để đá, coi anh có uống được không.
Cốc, cốc...tôi gõ cửa, cả cánh cửa cũng đáng ghét, không chịu mở ra mà.
" Vào đi." Giọng nói quen thuộc kia mang sắc thái ra lệnh, Jimin, cho anh chết.
Tôi đẩy mạnh một lúc lâu sau thì trấn cửa mới chịu mở, quả thật rất giống chủ của nó. Thực sự mà nói phòng làm việc của anh ta rất nhiều ngắn, tôi rất ít khi vào phòng làm việc của giám đốc, phòng làm việc của giám đốc cũ vô cùng bừa bãi, nhưng không gian này quá đẹp, quá phụ hợp cho một người giám đốc làm việc. Bên ngoài cửa sổ ban công có hai chậu hoa cải vàng nở rộ, từ nhỏ thì anh ta đã thích ngắm hoa cải vàng rồi, bây giờ trang trí hoa cải cũng không có gì là lạ, cửa kính trong suốt có thể nhìn ra cả thành phố, oaa, view đẹp thật, đúng là người giàu có có khác.
" Giám đốc, anh kêu tôi vào đây có chuyện gì vậy? À, cà phê để ở đây nhé."
Jimin từ từ quay ghế lại, đôi mắt một mí ấy nhíu lại :" Chiều nay tôi rảnh đây, tôi sẽ cho cô đi nhờ đến Bệnh viện, muốn đi không?"
" Ah, tôi có hẹn đi với đồng nghiệp rồi, không cần phải phiền anh như vậy đâu..." Tôi hơi ngượng ngùng lên tiếng, quái đảng tại sao anh ta lại muốn giúp tôi? Hay là muốn cái gì đây?
" Nè bà cô, lớn tuổi rồi thì đừng đi hẹn hò lung tung nữa, lỡ như bị mấy thằng nhóc trai trẻ lừa bịp tới lúc đó thì đừng có khóc than. Chiều nay tôi cho cô đi nhờ, nể tình là hàng xóm cũ nên tôi mới..."
" Oh hay, anh là giám đốc của tôi chứ không phải mẹ tôi, mà cũng lạ thật, chẳng lẽ cuộc đời của tôi không được đi hẹn hò sao? Thôi đi nhé, cảm ơn anh rất rất nhiều Park Jimin ơi."
Tôi đinh quay đi, nhưng tôi hắn giọng nói :" Cà phê đó, uống đi, tôi về làm việc đây. "
Tôi đi chầm chậm, không để ý đến anh ta nữa. Tôi chỉ nghe tiếng ho sặc sụa của Jimin, sau đó nghe loáng thoáng :" Cô chết với tôi đồ bà già, đắng quá."
Hahaha, vừa tội anh chưa đồ con mèo khó ở.
Chiều hôm đó tôi và Rose ra về, Rose gọi taxi giúp tôi để tôi đến bệnh viện chích ngừa, nhưng bạn trai của cô ấy đến đón, tôi chẳng muốn làm bóng đèn của đôi trẻ, chỉ có thể tạm biệt Rose và đi một mình.
Nhưng tiếng còi xe phía sau cứ vang lên inh ỏi, lại là Park Jimin.
" Nè, lên đi." Anh ta vọng kêu sau.
Tôi giả vờ không nghe thấy cứ đi thẳng về phía trước, con đường phía trước thật dài, tôi chẳng bắt được một chiếc taxi nào cả. Seoul hôm nay bận rộn thật, người đi người đến quá nhiều khiến đôi mắt của tôi dần mờ đi.
" Lên mau đi, cô định lê đôi chân tàn tật của mình đi tới khi nào. Thể diện gì không biết."
Jimin lôi kéo lên xe anh ta cho bằng được, ôi trời ơi tôi điên mất.
" Này, Jimin, tôi và anh tính ra cũng không có họ hàng thân thuộc quan hệ gì, chỉ là giám đốc và nhân viên, sao anh để tâm thì cuộc sống của tôi như vậy hả? "
" Ừ thì...tôi thích đó." Anh ta ngập ngừng, sau đó mới thốt ra câu tôi thích đó, đúng là điên.
" Được rồi tôi sẽ rộng lượng cho anh chở một lần."
Thật sự mà nói đi xe hơi sang trọng rất khỏe, mát mông vô cùng...
Tôi ngủ quên trên xe anh ta tiếp, khi giật mình tỉnh dậy, what? Nhưng anh ta là chở tôi đi đâu thế nhỉ, hình như đây là Guri, nằm trong thành phố, nhưng không phải là bệnh viện trung tâm. Tôi cảm giác là anh ta giống như mấy tên buôn người, định vụ con gái nhà lành đi đến nơi hoang vắng để...không không.
" Này tên điên kia, anh chở tôi đâu vậy hả? Tôi muốn đến bệnh viện, tôi muốn về nhà, anh định làm gì tôi đấy..." tôi bây giờ hơi run sợ, tôi ấp a ấp úng nhìn anh ta.
Jimin liếc mắt qua tôi :" Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô á? Seulgi-ssi, tỉnh mộng đi. Ơ mà cũng nhờ cô hôm nay mà cổ họng của tôi được thanh lọc màu cà phê, cảm ơn cô. " Jimin liếc xéo một lần nữa.
" Tôi có cố ý đâu, cũng do anh mà. Nhưng anh đang chạy đi đâu đấy?"
Cái đồ thần kinh này, không hiểu nổi anh ta. Jimin đang quẹo vào một con đường nhỏ, không lâu sau đó thứ hiện ra trước mắt tôi chính làm cánh đồng hoa cải vàng rực bạc ngàn và hoa cosmos ở Guri.
" Wow, đẹp quá, sao anh có thể biết chổ này vậy? Tôi không tin có một nơi nhiều sắc vàng tới như vậy..."
" Tôi tới đây đi mua hoa tặng mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. "
Jimin bước xuống xe, tôi cũng mở cửa xe đi theo anh ta. Chúng tôi đi dọc tới con đường dài phía trước, hai bên là những dải hoa cải dầu bao phủ, không gian này thật lãng mạn, nhưng đáng tiếc người đó là anh ta, đây là một nơi lý tưởng để dắt người yêu đi cùng.
" Hôm nay là sinh nhật của dì Sohyun á? Ồ, anh gửi lời chúc của tôi tới mẹ anh nhé, chúc dì sinh nhật vui vẻ." Sau đó tôi cười cười nhìn anh ta, Jimin hứ một cái rồi đi tiếp.
Ngày ấy mẹ của Jimin rất thương tôi, dì ấy thường mang thức ăn ngon qua cho nhà tôi, còn kể tôi nghe những câu chuyện tình cảm, cho tôi những quyển sách của dì ấy viết, dì ấy còn mắng Jimin mỗi khi anh ta trêu ghẹo tôi... Lâu lắm rồi tôi chưa gặp dì, tôi cũng rất mong được gặp lại.
-------------
Chap 3 đã xong rồi nha mọi người, mình sẽ cố gắng viết tiếp chap 4 trong ngày mai. Ủng hộ Seulmin nha 💛🐻
18.4.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top