Chap 2 🍓
Thật sự là khoảng thời gian trên xe tôi và hắn ta chẳng nói với nhau một lời nào ngoài hắn hỏi tôi mấy năm nay tôi sống thế nào, tôi chỉ biết trả lời là rất rất tốt, cuộc sống không có một tên hàng xóm đáng ghét như Park Jimin cũng chẳng có gì là nhàm chán cả. Cả ngày đi học, rồi lại ăn, rồi lại ngủ thôi.
Xe chạy đến con hẻm phía trước, tôi ngóc đầu dậy sau một khoảng thời gian câm lặng đáng sợ, tôi đã ngủ quên trên xe lúc nào không hay, chỉ biết là Jimin đã gọi tôi dậy khi chạy đến cùng đường.
Sao hắn ta lúc nào cũng đáng ghét thế nhỉ? Người ta đang ngủ ngon mà, đồ khó ưa.
" Anh cứ bỏ xuống tôi xuống đi, khu nhà của tôi ở gần đó thôi."
Khi tôi vừa nói xong, hắn thắng xe lại, làm cái đầu xinh đẹp của tôi đập mạnh phía sau ghế, tôi thề đứa bây giờ có cái gậy bóng chày trong tay, tôi sẽ nệnh lên đầu hắn cho bõ ghét.
Anh ta bước xuống xe, mở cửa cho tôi. What the hell?? Anh ta đang mở cửa cho tôi ấy hả? Sau nhiều năm gặp, ga lăng ra phết nhé.
" Mà cũng cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi có thể về sớm hơn một xíu." Tôi quay lưng bỏ đi mà không để tâm đến sắc mặt của anh ta. Đi được vài bước thì phía sau bọn lên tiếng nói đáng ghét ấy :" Không cảm ơn đàn hoàn được hả? Vậy là hết ghét tôi rồi chứ bà cô Kang?"
" Không bao giờ, đồ con mèo khó ưa."
Tôi ngoe nguẩy đi vào trong như con mèo nhỏ, thật đáng ghét mà, dám nói là bà cô? Mình già thật sự sao? Ôi ~
Có lẽ ai cũng thắc mắc, tại sao tôi lại ghét một tên giám đốc tài năng, giàu có và vô cùng đẹp trai lại quyến rũ như vậy chứ? Chính là lúc chúng tôi còn nhỏ, hết lần này tới lần khác trêu chọc ngoại hình của tôi.
Hồi còn bé tôi hơi béo một tí, vì vậy hắn đã thừa nước đục thả câu, trêu chọc tôi là heo, heo và heo. Tôi thật sự rất là tức giận, có lần tôi còn mách mẹ mình, tôi còn khóc òa lên.
Dấu trên vai hắn bây giờ không biết còn không, đó chính là tôi cắn đấy, một tên lì lợm và vô nhân tính. Tôi không hiểu sao những lời nói ấy vẫn đeo bám tôi đến bây giờ, và đó là lý do tôi không ưa anh ta nổi một ngày, Park Jimin. Còn về chuyện con mèo, anh ta bị dị ứng với lông mèo và cũng rất ghét mèo, nên tôi tự đặt biệt danh cho anh ta đấy, chính vì thế mà chúng tôi khá ghét nhau. Được sau một khoảng thời gian, Jimin theo gia đình sang Mỹ từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa, tính ra cũng thiếu vắng một, nhưng tôi là người mau quên nên tôi chẳng nhớ nhung gì về anh ta nữa.
Haizzzz, về đến căn nhà cũ kỹ, tôi tranh thủ dọn dẹp và làm hết đóng tài liệu thiết kế trên bàn để còn coi phim, dưỡng làn da đã già và đi ngủ. Một ngày nhàn rỗi trôi qua nhanh chóng.
Đang chuẩn bị đi ngủ, thì chuông điện thoại reo lên, tôi chờm ngồi dậy, là Rose, bạn thân của tôi ở công ty.
" Seulgi-ssi, ngày mai tan ca chị có rảnh không? Chúng ta đi xem phim đi, ngày mai có phim chiếu rạp hay lắm ấy."
Tôi đang hoàn toàn tỉnh lại sau cơn mê, ngày mai được về sớm á??
" Nếu ngày mai được về sớm, thì chúng ta cùng đi, chị cũng rất thích xem, thế nhé."
" Mà chị này, ngày mai em sẽ dắt theo một người, hehe chị cũng biết em cứ làm gì rồi mà..." Rose đột nhiên cười làm tôi nghi ngờ.
" Chẳng lẽ em lại muốn mai mối cho chị một người nào đây? Chị không có thời gian yêu đương đâu." Tôi hai chục ngã vì đóng công việc này, cả thời gian hẹn hò đi ăn tôi còn lười nữa, lấy đâu ra thời gian nhắn tin đi chơi, yêu đương cái kiểu như các cô gái trẻ thời nay, tôi đã già rồi, nghĩ tới đây lòng tôi lại se lạnh...
" Ngày mai chị sẽ biết thôi, hơi em đi ngủ đây, good night!!" Rose đã ngắt máy.
Thế là tôi trùm răng phủ đầu ngủ cho bõ ghét.
Sáng hôm ấy vẫn đẹp, bầu trời mùa thu không hề u ám, cũng không có mưa rơi lách tách như ngày xưa.
Mở cái cửa sổ quen thuộc, tôi ngáp ngắn ngáp dài ngắm bầu không khí hôm nay, ôi sao nó lại trong lành tới thế, nhưng lại phải đi làm rồi.
"Aiii...đau quá." Tôi nhìn xuống chân mình, mắt cá chân của tôi va phải đinh sắt mà xướt một đường chảy máu rõ đậm, ôi mẹ ơi xui quá!! Đau quá... Đành phải tự mình lấy bông băng, chứ có ai đâu mà lấy dùm! Đang làm phải đi chích ngừa, nếu không sẽ để lại bệnh! Cuộc đời tôi đúng là xui xẻo! Kang Seulgi ơi, phải gán lên, kiếm thật nhiều tiền rồi đi tới một nơi nào đó an tịnh để sống! Thành phố này quá thật không phù hợp với mày.
Chuông điện thoại reo lên, là Irene, sao chị ấy lại gọi cho mình sớm vậy?
" Seulgi, em tới công ty làm nhanh lên, sáng nay giám đốc có buổi họp gấp, nhanh lên đấy ba mươi phút nữa vào họp, chị có mua đồ ăn sáng cho em rồi, tranh thủ nhanh." Nói xong rồi cô ấy gác máy có vẻ gấp gáp.
Khốn khiếp mà! Tôi lê đôi chân đang bị tê nhức, không biết có bị sao không nữa!! Nhưng thật sự rất đau, Tôi là một cô gái mạnh mẽ nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy yếu mềm tới như vậy! Tại sao ông trời lại không thương cho tôi nhỉ? Haizzz.
" Seulgi-ssi, unnie tới rồi à, vào nhanh này. Em đang bận cà phê cho phòng họp, cũng không trễ lắm, chị vào đi."
Sooyoung đang pha cà phê ở quầy, tôi chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong. Tôi không dám mở cửa ra, người ta sẽ nhìn tôi mất, đúng là xui mà.
" Xin lỗi mọi, tôi đến muộn ạ, lần sau tôi sẽ cố gắng thức sớm hơn."
Tôi cúi đầu tạ lỗi, ngẩn đầu lên là thấy gương mặt lạnh lẽo của Park Jimin càng nhìn tôi chăm chút, hình như muốn nói gì đó, Jimin xắn tay áo rồi nhìn vào máy vi tính tiếp tục nói cho mọi người kế hoạch thiết kế, vươn tay ám chỉ tôi vào chỗ ngồi.
Aissii, đúng thật là đau nhức mà, có lẽ khu nhà tôi đã cũ kỹ nên tiền thuê nhà rất rẻ, bà chủ phòng thuê cũng không có tâm không có đức, không chịu sửa sang lại gì cả. Chân tôi đau tới mức mặt tôi xanh ra, đường khứa thật sự rất sâu, tôi chỉ tiện tay băng lại chứ chẳng dám khử trùng. Nếu tôi mà tới nơi chích ngừa để đăng lại hay chích ngừa gì thì thế nào tôi cũng bị đình chỉ công việc, nên thôi.
" Chị bị sao đấy Seulgi? Chân chị bị làm sao mà máu dính cả bông băng thế?" Rose hốt khoảng nhìn tôi thì thầm nói, có lẽ vì trong phòng hợp rất im lặng nên cô ấy chẳng dám nói to.
" Chị bị va vào đinh sắt, chắc chiều nay chị không đi được với em, chị phải đến bác sĩ để chích ngừa."
" Không, không sao đâu chị, chị bị thương phải mang đến bệnh viện, lần sau mình đi cũng được." Rose nói rồi quay mặt về tài liệu, rồi nhìn lên giám đốc như kiểu chăm chú nghe, thật đúng là buồn cười mà.
Tôi gật đầu với em ấy :" Nhưng mà em định..." Chưa kịp nói xong thì lời nói hơi lớn tiếng của ai kia đã ngăn tôi lại.
" CÔ KANG SEULGI, đã tới trễ cũng không chăm chú nghe họp, cô có coi công ty này là nơi làm việc hay không?" Park Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, thôi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, anh ta đang quát tôi sao? What?? Cũng đúng...
" Tôi xin lỗi ạ, chỉ tại..." tôi hơi xấu hổ nhìn anh ta, chỉ muốn giải thích thêm một chút về tính trạng của mình nhưng...
" Không cần phải nói thêm, biết lỗi chỉ cần xin lỗi là được." Nói rồi anh ta tiếp tục cuộc thiết kế, mọi người xung quanh nhìn tôi, ánh mắt cảm thán.
Thật sự là bây giờ tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa, anh ta đúng là đáng ghét!
" Tan họp, mọi người trở về phòng làm việc và bắt đầu làm việc đi."
Jimin để tài liệu xuống bàn và ra hiệu cho mọi người về làm việc.
Tôi cũng phải trở về phòng làm việc, nhưng...
"Aww..." Mắt cá chân của tôi lại ra vào cạnh bàn nữa rồi...trời ơi cứu con với.
" Seulgi Unnie, chị không sao chứ? Để em dìu chị về. "
Rose tới đỡ tay tôi hơi lo lắng.
Park Jimin từ trên bục đi xuống, nhìn tôi hơi kinh ngạc.
" Cô về phòng đi." Anh ta nhìn Rose rồi nói, Rose còn lưỡng lự nhưng cuối cùng lại cái nhìn tôi có vẻ xin lỗi rồi cô ấy quay đi. Rose, cứu chị với! sao em lại bỏ chị ở đây một mình với một tên tàn ác như vậy?
Điều mà làm tôi hốt hoảng nhất trong ngày, chính là Jimin ngồi chòm xuống, để chân tôi lên đùi anh ta một cách tự nhiên. What the hell? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè, tôi cố rúc chân lại nhưng không được.
" Ngồi yên đi, không biết băng bó gì hết." Jimin vân tay mở trong tủ kéo gần đó có một cuộn băng gạc và bắt đầu quấn lên cho tôi.
Tôi lúc này rất là ngượng, tôi không hiểu tại sao anh ta có thể làm như thế? Lo lắng cho tôi?
" Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt ở đâu, tôi chỉ sợ nhân viên của công ty mình không làm việc nổi thì tiến độ bị giảm súc." Anh ta chậm rãi mở miệng nói.
Quả thật là không sai, đồ gian ác. Nhưng thật sự anh ta rất có khiếu trong việc y tế, có lẽ từ nhỏ Jimin đã được học qua nó, nên khi Jimin băng bó lại cho tôi rất tỉ mỉ và vô cùng ngay ngắn, bàn tay của anh ta thật ấm áp, chỉ hiểu là như thế.
" Xong rồi." Jimin đứng dậy, cất băng gạc vài trong.
Tôi rúc chân lại, cuối đầu cảm ơn anh ta :" Xin cảm ơn, tôi về phòng trước đây."
" Khoan. Cô mang cái này về đi, máu có thấm thì có mà băng lại, lỡ khi tôi không có ở đó thì cô phải tự lo cho mình, biết chưa đồ ngốc."
Jimin đang nói cái quái gì vậy, anh ta còn bảo lỡ như anh ta không có ở đó sao? Ngươi nghĩ ta sẽ cần ngươi à Park Jimin, con mèo hôi.
----------
Chap 2 hơi dài nha mọi người ❤️
Yêu Seulmin ❤️
17.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top