Chap 14 💛💛
Hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tuần nhàn rỗi nhất, trưa nay tôi có hẹn với Irene, Rose, Yeri, và Sooyoung để đi chơi bời cùng nhau, lâu lắm đồng nghiệp nữ mới đi chung với nhau như này, ý kiến này là do cô Rose bày tỏ, em ấy muốn mọi người vui vẻ với nhau sau khi ngày kết hôn của Irene vừa xong. Chính xác là chị ấy đã kết hôn với phó giám đốc, họ vô cùng hạnh phúc, có lẽ anh phó giám đốc chính là người mà chị Irene chọn cùng đi hết quãng đời này. Hâm mộ họ quá đi mất.
Tôi đang thu dọn một số đồ đạc buổi sáng, thị trường điện thoại của mình reo lên inh ổi. Là Jimin. Cái tên Park Jimin này mới sáng sớm đã gọi cho tôi. Cũng phải, vì hiện tại anh ấy đang ở Busan, Jimin đi công tác với phó giám đốc từ ngày hôm kia, còn bảo là nhớ tôi gì gì đấy, hưm. Từ hôm làm hoà tới nay cũng đã gần tháng, anh ấy ngày nào cũng gặp tôi, gọi điện rồi nhắn tin suốt, ngoài thời gian ở công ty thì chúng tôi lại hay đi dạo cùng nhau, thỉnh thoảng anh ấy lại tới nhà mua thức ăn, rồi cùng nhau nấu nướng, khoảng thời gian này là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, dù có như nào thì tôi cũng muốn trân trọng.
" Em nghe đây bạn yêu!" Tôi chỉ muốn gọi người đấy thật trìu mến, cầm ly cà phê mới pha lên uống một ngụm rồi nói. Cái cảm giác sáng hôm nào cũng có người gọi tới và nhắn nhủ yêu thương, tôi thấy rất hạnh phúc.
Jimin bên kia cười sằng sặc :" Em kiếm đâu ra cái chữ yêu mà sến súa thế nhở?"
" Haha, anh không thích thì thôi nhé, nhưng đã ăn sáng chưa? "
" Anh ăn rồi này, cậu Jin mua màng vào từ sớm. Ngày mai anh về rồi, mẹ anh vừa gọi điện tới, mẹ nói Ngày mai có thể sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau không? Anh nói anh sẽ hỏi ý kiến của em như nào rồi nói cho mẹ biết."
Chuyện tôi và anh quen nhau tôi đã nói với mẹ của mình, mẹ tôi rất đồng ý và tán thành hai tay, có lẽ vì con gái ế lâu năm quá nên bà không cần suy nghĩ gì nữa. Nhưng bác So Hyun muốn gặp nhau sớm như vậy sao? Tôi nhớ lần đó tới nhà anh ăn cơm cùng gia đình anh, hai bác ấy lại rất yêu quý tôi, còn tặng tôi bánh ngọt, cả hộp kim chi to đùng do bác So Hyun làm, nhưng nó ngon vô cùng, cũng cảm ơn trời vì bệnh tình của bác đang tiến triển tốt.
" Nếu anh đồng ý, thì em sẽ rước mẹ lên này nhé."
" Anh thì lúc nào cũng muốn chúng ta về chung một nhà, nhìn phó giám đốc mà anh cảm thấy buồn trong lòng đấy..."
Giọng anh trầm trầm khàn đặc, làm trái tim tôi trở nên ấm áp lại, có một chút than vãn trách móc.
" Thế vậy nhé. Tối em sẽ gọi cho anh sau, bây giờ em phải chuẩn bị đi chơi đồng nghiệp."
Tôi vui vẻ vô cùng, vì có lẽ đây là bước mở đầu cho cuộc đời tươi đẹp sau này.
Tạm biệt anh xong thì tôi cũng có một cuộc điện thoại, là số lạ nhỉ?
"Alo."
" Chào chị, tôi là Sana đây."
Giọng nói bên đó thốt ra một câu làm tôi hoãng hồn trong nính lặng, quái thật, tôi tưởng sẽ không gặp cô ấy nữa chứ, không ngờ hôm nay cô ấy là tiền số điện thoại và chủ động gọi cho tôi.
" Sana á? Cô gọi có chuyện gì không?"
Tôi đành hỏi lại lịch sự thôi.
" Giờ tôi đang ở quán cà phê Hoho Myoll Cafe, chị có thể tới đây không? Tôi có chuyện này muốn nói với chị, yên tâm đi, không phải là gây sự gì đâu, thôi không có nhỏ mọn như chị tưởng tượng."
Nói xong cô ấy cúp máy ngay, chẳng đợi tôi nói một câu nào cả, những người này thật kỳ lạ mà, tôi cũng muốn biết cô ấy nói gì, nên cũng đành phải đi đến đấy thôi.
Hoho Myoll Cafe.
Nơi này thật rộng lớn, quán cafe bậc nhất ở đây mà, phong cảnh trang trí rất đẹp, một gam màu nâu đen, nhân viên cũng rất tận tình, cô ấy đúng là biết chỗ mà.
Tôi bước vào trong, nhìn từ xa xa đúng thật là cô ấy. Sana mặc bộ đồ đơn giản, quần rộng và áo phông, kèm áo choàng bên ngoài tránh thời tiết, lấy trang điểm rất nhẹ, nhưng đơn giản như vậy thì hợp với cô ấy hơn, dáng người chuẩn và gương mặt xinh xắn như búp bê, Sana đang lướt điện thoại.
" Tôi tới rồi."
Tôi bước đến cạnh cô ấy, cô ấy đang tập trung suy nghĩ cái gì mà tôi gọi mãi mới nghe. Sana chỉ tay cho tôi ngồi xuống, rồi gọi phục vụ lại.
" Chị uống gì?"
" Cà phê cappuccino nóng."
Sana gọi thức uống xong thì nhìn tôi, cô ấy dường như muốn nói gì đó nhưng không thể nào mở miệng được. Tôi thấy hơi căng thẳng như thế nên nói trước :" Cũng lâu rồi không gặp, cô ở bên ấy khoẻ không, Sana? "
" Anh Jimin nói với chị rồi à? Tôi khoẻ mà, có lẽ vì hôm nay chị thắc mắc vì sao tôi muốn gặp chị." Sana với tay cầm ly nước lọc thanh khiết uống, rồi mở miệng nói tiếp tục :" Chuyện ngày hôm đó, tôi chỉ muốn nói xin lỗi chị một tiếng, chính xác là hôm đó tôi hơi bất lịch sự và cư xử sai trái."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng chuyện gì to tát, tôi cười nhẹ :" Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi mà với lại khi ấy cô cũng không có cư xử gì sai cả."
" Tôi chỉ muốn nói xin lỗi chị một tiếng như vậy thôi. Còn chuyện anh Jimin, thì bây giờ tôi xem anh ấy là anh trai của mình, có lẽ trước đây tôi hiểu được tình cảm của anh ấy, nghĩ rằng có một ngày anh ấy sẽ yêu tôi." Nói giữa chừng thì bỗng nhiên cô ấy cười một tiếng, đôi mắt của Sana rõ buồn :" Khi Jimin nói người mà anh ấy yêu chỉ có chị Kang, thì tôi hơi bất ngờ và thất vọng lắm, nhưng cũng đã qua rồi vì có lẽ tình cảm tôi dành cho anh ấy không sâu sắc. "
" Nếu cô Sana nói vậy thì bây giờ đã không còn chuyện gì rồi, tôi cũng cảm ơn vì cô đã có thể nói chuyện thoải mái hơn với tôi."
Tôi nhìn khí chất của cô ấy, từ quần áo cho tới cách ăn nói, cả cách sinh hoạt, thì hóa ra cô ấy đúng là một Tiểu thư danh giá, cái gì cũng theo quy cũ, mà quan trọng là rất sang trọng, lời nói cũng cao sang, tùy rất dễ mất lòng nhưng thẳng thắn.
" Nghe nói ngày mai, hai gia đình sẽ gặp nhau nhỉ? Bác gái có kể tôi nghe, bác rất mong chờ đó. Khi nào đám cưới, tôi và chồng tôi sẽ tới dự mà, anh Jimin đã mời trước rồi. Bây giờ tôi phải về, chị cũng về đi, gặp lại sau."
Sana đứng dậy, mỉm cười lịch thiệp với tôi, đây là lần đầu tiên của cô ấy cười, cũng là lần đầu tiên cho thấy nụ cười mê hồn này, sau đó đeo kính râm vào rồi đi thẳng ra xe đổ ngoài kia. Sau chuyện này thì tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, ra Sana là một cô gái tốt bụng, hiểu chuyện lại rất cao thượng.
Nguyên một ngày hôm đó, cả đám tôi là các chị em trong công ty đến khu phố Samcheong - dong, rồi công viên giải trí Everland, chụp hàng tá bức ảnh tuyệt vời, cuối cùng thì dừng chân ở hồ Seokchon nổi tiếng nhất Seoul.
" Mọi người thấy ở đây thế nào?"
" Quá trong lành."
Rose luôn miệng khen không khí ở đây tuyệt vời, Yeri và Sooyoung thì cứ mãi mê đứng đó tạo dáng chụp ảnh với mặt nước. Sau đó thì bây quần uống cà phê cùng nhau ở bãi cỏ gần đó, chỉ cần trải một tấm chăn nhỏ thì có thể thưởng thức được hương vị của thiên nhiên.
" Giám đốc Park đi công tác chưa về à cô Seulgi?"
" Có thế mai anh ấy mới kết thúc chuyến công tác, về đây còn gặp gia đình nữa chứ, anh ấy mà đi không về thì em sẽ để cho anh ấy ở với phó giám đốc Kim luôn."
"Con bé này, chồng chị đấy." Irene đánh nhẹ tôi một cái.
" Ohhh, mà gặp gia đình á? Sắp có tiệc ăn rồi nha." Irene và Rose nắm tay nhau làm bộ làm tịch đung đưa theo điệu nhạc.
" Seulgi-ssi tới bây giờ mới tìm được hạnh phúc, như thế là tốt rồi, chưa muộn đâu. " Đó là lời chúc từ cô nàng Sooyoung.
" Chúng mình chụp cùng nhau một bức đi, coi như ngày chia tay cuộc sống độc thân vậy nhé, nào tới đây nào."
Yerim bé nhờ một người đi đường nào đó, "tít" một cái là ra nhiều ảnh kinh khủng, chúng tôi người giữ một vài bức kỉ niệm, có lẽ là kỉ niệm đẹp đối với chị em cùng công ty. Mùa xuân tới, cánh bướm bay lượn trên trời như tạo cho không khí mùa xuân thêm xinh động, tôi thấy ánh mắt mình tan chảy vào không khí lãng mạn này.
" Chúng mình hẹn nhau đi lễ hoa anh đào đi. Tất cả chúng ta sẽ dắt theo người yêu nhé!!"
" Ok, yeee."
Sau đó là một buổi tối không thể nào quên của tôi, gia đình chúng tôi đã gặp nhau. Ăn và dùng bữa thì hẹn ngày cưới cho tôi và Jimin, vào một ngày thu nào đó tôi chẳng thể tả được.
Điều tôi mong mỏi cuối cùng cũng sắp thành hiện thực.
Tôi từng lang thang trong mộng tưởng vài năm có lẻ, cũng từng cùng anh bước qua một miền nhớ thương giăng đầy đắm say. Tôi đã chẳng còn xa lạ gì thứ nắng đổ dồn về phía chúng tôi như trách cứ, như ngăn đôi hai con người ở hai thế giới khác biệt.
Đớn đau lắm khi ấy.
Tôi từng lặng người cúi nhặt những dư âm còn sót lại. Từng vệt chạy dài cứa nát tâm can tôi, đục thủng bức tường thành kiên cố tôi vun vén cho người. Tôi không dám tin đây là sự thật, một sự thật xót xa đến vỡ vụn, nát tan, rồi tôi đã thấy hạnh phúc ở phía xa.
Tôi không thể giữ được sự ấm áp ấy, càng không thể giữ nổi trái tim mình khi yêu thương anh, cảm ơn Jimin đã đến bên cuộc đời tôi.
---------
Chap 14 nha. Còn nữa nha mọi người ơi 💛
Vote giúp em với 🌴💛
Cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn #nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top