Chap 12 🍂🍂


Sana? Tôi dường như quên mất cô ấy, vì lúc đó Jimin nói Sana về Nhật lo công việc cho gia đình, chắc laf bây giờ cô ấy trở lại. Nhưng sao lại tới đây vậy trời? Tôi có dự cảm không lành tý nào. Tôi bất giác nhìn sang Jimin ngay lập tức, kéo kéo áo anh :" Này, cô ấy tới đây làm gì vậy Jimin?"

Jimin cũng nhìn tôi, cảm giác hơi ngập ngừng, rồi anh bình lặng nói :" Em hỏi anh làm sao anh biết."

Xuống xe, Sana đang khoanh tay nhìn chúng tôi, bộ dạng kiêu kì của cô ấy vẫn như ngày nào, cô ấy quyến rũ, nhìn bộ quần áo hơi khó ngấm một tý, máu tóc vàng xoã ngang vai, và môi son thì hơi đậm, nhưng mấu chốt là gương mặt giận dữ và đánh lại kia, trời má, định làm gì đây.

Cô ấy bước nhanh tới Jimin, hơi giận dữ lên tiếng :" Hoá ra là thật, anh đang hẹn hò với nhân viên á? Là cô gái mà mua thức ăn cho anh, em nghe người khác đồn tới tận bên Nhật, mà em chẳng tin, không ngờ là thật."

Cô ấy còn khoác tay Jimin nữa chứ, nhưng trời...xem bộ dạng của Park Jimin, tôi không tin vào mắt mình là anh ấy không cử động mặc xác cho Sana khoác tay, coi bộ dáng vẻ của anh ta xụi lơ. What the fuck?

" Về thôi anh, mẹ chờ em và anh ở nhà đó."

Sana liếc tôi một cái rồi quay nhìn anh tươi cười trở lại. Tôi có nghe nhầm không vậy? Mẹ? Tôi không nhịn được nữa mà hướng mắt nhìn anh, hỏi trực tiếp, tôi bây giờ không tức giận chỉ buồn cười thôi, buồn cười vì chuyện gì cũng không biết.

" Park Jimin, chuyện này là sao vậy? Hai người tới gặp mẹ, là sao đấy? Sao anh không nói gì với em hả?"

Có lẽ bây giờ, tôi thấy anh mới cử động, anh gạt tay Sana ra :" Sana, đừng làm loạn ở đây nữa, về trước đi."

Jimin nói xong liền quay nhìn tôi, anh thở dài một hơi :" Đừng hiểu lầm, chuyện không như em nghĩ đâu, hơi dài dòng anh chưa tiện kể với em."

" Chưa tiện? Hay là anh chờ khi nào hai người ra mắt thì mới nói? Anh còn rống cổ giải thích cái gì nữa."

Tôi thấy mọi chuyện quá rõ ràng, tôi cứ cảm giác anh ấy đang giấu tôi cái gì, hoá ra là vậy, cảm xúc của Kang Seulgi vẫn vậy, không có gì ngoài bất ngờ, tôi cười khẩy.

Sana lại gần bên tôi, rất đắc ý nói :" Phải, tôi và Jimin về nhà mẹ anh ấy ra mắt đó thì đã sao? Nè cô Kang, tôi nghĩ cô nên tìm người phù hợp với cô, suốt thời gian tôi không có ở đây nên cô mới có cơ hội gần anh ấy, cô..."

" Này, im đi, em về mau, đừng để anh nổi điên." Jimin kéo Sana ra khỏi tầm mắt tôi, anh ấy đang mắng cô ta, mắng yêu à?

Ô nô, tôi còn anh tưởng mình ở trong giấc mộng nào đó, hoá ra, đánh một cái vào đầu, thì lại rất đau đớn đấy.

Chỉ thấy Sana phóng ga, xe cô ấy phí nhanh ra khỏi con đường đêm này.
Mọi người đi đường có lẽ nhìn chúng tôi như tình tay ba, đúng, ai là tiểu tam? Là tôi hay cô ấy đây?

"Này Seulgi..." Jimin định nắm tay tôi tôi đã nhanh lùi lại, hừ lạnh với anh một cái :" Đểu."

Tôi quay gót bước nhanh vào trong. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ Jimin nữa, như vậy là đủ rồi, chính miệng Sana đã nói mà anh ta còn không phản kháng nữa cơ mà.

" Này, nghe anh nói chứ? Sao lại không tin anh? Cái bà cô này."

Tôi vùng khỏi tay anh, đau quá, nắm chặt quá, chặt như hôm nay vừa đi lễ hội mà tôi không muốn rời xa anh tí nào.

" Đứng yên đó, anh mà đi theo nữa, anh chết chắc đó. "

Tôi quay lại như cảnh cáo anh lần nữa, tôi muốn ở lại một mình để suy nghĩ về tất cả, sao lại không nói với tôi  là anh phải ăn cơm cùng Sana ở nhà của mình?

Gần một năm nay, tất cả như giấc mộng, anh thi thoảng có kể về gia đình mình, nhưng tôi chưa một lần nào cũng gặp họ, tôi cũng không muốn gặp họ, vì thế mẹ tôi cũng chẳng biết là tôi đang quen giám đốc công ty, tôi chỉ nói với bà là đã có bạn trai, không phải Park Jinyoung.

Tôi khép cửa bỏ giày vào bên trong rồi ngồi xuống giường, buồn thì có một chút nhưng thể chất tôi rất mạnh mẽ, và tinh thần cũng vậy, tôi chỉ đường giản là giận anh thôi, chờ anh nói một lời rồi tính tiếp.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hừ tôi biết ngay thế nào cũng là Park Jimin, nhưng khi tôi mở thì chẳng thấy ai, chỉ thấy chiếc túi sách của mình treo lững thững trên giá phơi đồ, dám bỏ ở đây, có giỏi thì quăng đi, hóa ra là tôi quên cầm về, ngoài này gió lạnh hiu hiu, hi vọng là Jimin đã về nhà rồi, thôi thì để duyên trời định, tôi không muốn suy nghĩ nhiều làm gì nữa, lỗi ở đây là do Jimin, không phải của Sana, do anh ta không dứt khoác.

Sáng hôm ấy tôi đến công ty, tình cờ gặp Jimin ở đại sảnh, tôi chẳng thèm nhìn lấy một cái, chuyện của chúng tôi thì cũng chẳng ai để ý đến, nên mọi người cũng không để tăm, bây giờ thì có lẽ xong xuôi, anh ấy muốn làm gì thì làm. Tôi định hỏi là đêm qua ăn cơm có ngon không? Ăn cơm thôi Hay là còn ăn cái nào khác? Hơi kì nhỉ? Nhưng suy cho cùng ăn ngon hay không cũng là chuyện của người ta.

Jimin đi về phía tôi, tôi bất giác sách cẳng chạy, chạy nhanh về phía hành lang, như đang đuổi bắt nhau, trò con ních, người ta nói nhìn xa là hài kịch, chứ nhìn gần chính là bi kịch, tôi cảm thấy việc nói dối người yêu chính là một loại bi thương, tôi không muốn nó xảy ra trong cuộc đời tôi tí nào.

" Ái, xin lỗi anh, tôi không cố ý, anh không sao..."

Tôi chưa kịp nói xong thì nhìn kỉ lại, hoá ra là anh Jinyoung, tôi va phải Jinyoung đang đợi thang máy đi lên tầng trên. Jinyoung ngạc nhiên, anh mở to mắt nhìn :" Em chạy gì mà quá thế vậy ? Có sao không?"

Jinyoung vẫn như ngày đầu gặp gỡ, anh ăn cần và chu đáo, nhưng vì chúng tôi đã có người yêu, nên khoảng cách cũng xa lắm hơn vài phần, Jinyoung có lẽ cuối cùng cũng tìm được người con gái mà ấy muốn, cô ấy là Tzuyu, người Đài Loan, lại rất xinh đẹp, tôi cũng có nhắn tin chúc mừng anh, chúng tôi là hai người bạn thân thiết, nhưng tiếc chỉ có một người là luôn hiểu lầm sàm bậy, không ai khác là Jimin.

" Em muốn chạy thoát một người, chết anh ta tới rồi, cứu em với."

Jimin tới nơi thì tôi đã đứng phía sau lưng anh Jinyoung, Jimin trợn mắt nhìn tôi, tôi cũng chẳng nói gì.

Jinyoung cúi đầu chào :" Chào giám đốc Park, anh có việc gì cũng từ từ thôi, cô ấy chạy đến mệt nhừ ra rồi."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với nhân viên của tôi." Jimin gật chào lại, nhưng có vẻ khá giận dữ, anh lúc nào cũng gắt gỏng.

" Vậy tôi xin phép đi trước." Jinyoung vỗ tai tôi rồi lên thang máy. Jimin đúng là thô lỗ, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh ấy nữa.

" Em không có chuyện gì nói cả, giờ chỉ muốn đi làm."

" Làm ơn nghe anh nói đi chứ, hôm qua anh về nhà..."

" Để khi khác nói, bây giờ đã tới giờ vào làm việc rồi." Tôi lãng tránh mà chạy vụt vào trong theo phản xạ, Hiện tại tôi muốn suy nghĩ, tôi cũng không phải là người không tin tưởng anh, nhưng tôi không muốn bị lừa gạt.

Jimin bây giờ chắc có lẽ đi gặp đối tác làm ăn, anh cũng chẳng có thời gian mà để tăm tôi nữa đâu.

Đến đầu giờ trưa, tôi đang vun vai than vãn mỏi cổ, thì Rose chạy đến bên bàn, thở hổn hển :" Có anh giao hàng tới giao cái gì đó, chị mau xuống nhận kìa, người ta đang đợi. Em đi đây, anh Jaehyun đang chờ em dưới tầng."

Tôi có đặt gì đâu, với chả ham mê đặt qua mạng nữa, hay lại là anh ta? Điên rồ.

" Irene-ssi, đi xuống lấy hàng với em nhé."

Irene không nghe thấy, chị ấy đang quay mặt vào trong, tôi ngó sang thì quả là đang trang điểm lại gương mặt, tút lại nhan sắc.

" Irene unnie." Tôi vỗ thật mạnh vào vai chị, hét bên tai, chỉ có làm vậy mới vừa thôi.

" Yaaaa, trời ơi đứng tim. Cái gì vậy Seulgi?"

" Chị yêu riết rồi điệu đà hả? Xuống nhận hàng với em đi mà. Có người gửi."

Tôi cười hì hì.

" Nói gì thì từ từ, chị bị yếu tim đó! Yêu đương gì ở đây, đi thì đi này."

Chị Irene sướng hơn tôi một vạn lần, người yêu thì bị đè đầu cưỡi cổ, mà không dám hó hé một lời, chỉ cơm dân nước rót tới miệng chị mà chị còn không muốn ăn, còn tôi á? Quanh năm suốt tháng lại đánh nhau, hết đánh nhau thì cãi tới rung trời, nay lại thêm tật lừa dối.

Chúng tôi xuống sảnh lớn, thì đằng xa là có một anh giao hàng đang chờ trước cổng công ty, tôi ra ký đơn nhận. Nhìn bên ngoài là một cái giỏ xách hơi to, mùi hương thoang thoảng xọc vào lỗ mũi tôi, tôi biết ngay đó là cái gì rồi, trời, quá đẹp!!!

"Wow, hoa hông tươi ấy hả? Ai tặng đây?" Irene tán thưởng, có lẽ chị ấy cũng thích hoa...

Đó là một bó hoa hồng tươi màu đỏ được gói cẩn thận, ôi, nhưng nhìn những cành gai của nó thật là gê á. Tôi lúc thấy bên trong có một số ảnh, là ảnh được chụp bằng máy ảnh, tôi nhìn thấy hoa cả mắt, đó là những bức ảnh được chụp rất đẹp, đó là tôi, tôi đứng dưới tán cây ngân hạnh hồi mùa thu vài tháng trước, tôi cầm ly kem cuộn nhìn vào máy ảnh cười tươi trong bộ váy trắng đẹp nhất, và những bức ảnh bên vườn hoa cải vàng ở cánh đồng ấy, cuối cùng là ánh tôi và Jimin chụp ở Deoksugung Dolam - gil, hai chúng tôi đi trên con đường lát đá lãng mạn, tôi nhớ không lầm lúc đấy là do anh cầm máy chụp, khoảng tháng trước, toàn bộ ảnh anh đã rửa ra. Mảnh giấy note nhỏ có ghi vào dòng chữ bằng tiếng Anh, ôi làm quá nhỉ, khiến tôi muốn động lòng.

To Seulgi!

Our memories, I always remember.
See you this afternoon.

Jimin.

( Gửi Seulgi

Kỉ niệm của chúng ta, anh luôn luôn nhớ về nó. Hẹn gặp em chiều nay.

Jimin.)

--------------

Chap 12 nha ❤️ mình chỉ có thể viết như này, mình thấy nên càng bộc bạch thì càng tốt. Yêu Seulmin ❤️💛

Có cô bạn kêu quá trời kêu, nên viết đăng liền, cảm ơn à nha 🌞 #nhi

27.04.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top