Chap 10 🐰❤️🐻


Tôi chỉ biết tại phút giây này, tôi luôn nhìn anh ấy, tôi nhìn anh ấy tới hoa cả mắt, trái tim tôi đang động đậy kì lạ, tôi không nói gì cả chỉ đơn giản là hướng mắc về người mà tôi cảm thấy rất yêu thương, còn anh ấy thì sao? Jimin sẽ chấp nhận một người như tôi chứ? Tôi đang đắn đo và vô cùng phân vân khi phải nói ra sự thật mà tôi suy nghĩ. Nhưng từ trước đến nay tôi luôn thể hiện là mình ghét Jimin, tôi không ưa gì anh, sự cách biệt tuổi tác và tình thần khiến tôi gục ngã. Ôi Kang Seulgi ơi, mày đúng là không có chính kiến mà.

"Seulgi-ssi, nói đi chứ? Cô...có tình cảm với tôi chứ?"

Jimin lúc này vô cùng ngọt ngào, anh ấy không còn gọi tôi là bà già này nọ, gọi bằng tên, có lẽ tôi là người dị ứng với các kiểu này, nhưng bây giờ tôi lại thích nó. Tôi nhìn ra cửa sổ, cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông đang về trên phố, từng cánh hoa tiết tung bay xuống mặt đường, con hẻm và nhành hoa bên cửa.

Tôi nhìn về anh, anh đang nghiêng đầu ngắm ngía gương mặt mâu thuẫn này của Seulgi, Seulgi đến tận lúc bấy giờ đã rõ tình cảm của mình rồi. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói ra.

" Tôi không trả lời được không?"

" Được, nếu cô muốn, khi nào cô cũng có thể trả lời tôi. "

Jimin mang tô mỳ đang ăn dở dang vào trong bếp, anh ấy đang rửa bát, wow đây là lần đầu tiên tôi thấy một giám đốc lại rửa bát mì, tôi bật cười nhẹ, Jimin khó hiểu khi thấy tôi cười, anh ấy chỉ cười theo và không nói gì cả, tôi cảm thấy bầu không khí bây giờ rất nặng nề, dường như có một luồng sinh lực nào đó đang đẩy và thôi thúc bản thân tôi, tôi chỉ có thể nhắm Jimin. Jimin đã thay đổi thái độ của tôi hẳn trong ngày hôm nay, rất dịu dàng, có lẽ những lời nói khi nãy anh ta đang tỏ tình với mình sao? Có thật không vậy?

Lúc tôi ăn xong, thì anh ấy có ngỏ ý muốn đi dạo sông Hàn, nên rũ tôi cùng đi. Tôi thấy vậy, cũng nhanh chóng đồng ý.

Chiếc xe cúng tôi ăn bánh tới bờ sông Hàn thơ mộng, khi bước xuống xe tôi thấy những ánh đèn dọc con sông rộng lớn rất đẹp, đèn mờ chớp choáng làm tôi hoa cả mắt.

Màn sương long lanh bao phủ khắp con đường, nó dường như trở nên diệu kì, kì ảo và đẹp lạ lùng, đêm ny cũng có ánh trăng sáng.

Tôi cảm thấy bàn tay của mình đang bị một năng lực dịu dàng đằm thắm nào đó nắm chặt, tôi ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắc cười của Jimin đang cười tươi tắn với tôi, anh ấy nắm tay và bỏ vào trong túi áo choàng của anh khi nào không hay.

" Lạnh nhỉ?" Jimin thở ra cả khói trắng, hơi thở lạnh ngắt đan xe tâm tâm tôi. đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của người thiếu nữ lỡ thì Kang Seulgi tôi, có cảm giác thật hạnh phúc như mình đang yêu vậy.

" Mà Jimin này, anh...sao lại nắm tay tôi thế? " Seulgi tôi bây giờ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, nhưng bàn tay là rất ấm vì có lẽ là nắm tay anh ấy.

Jimin dừng đi lại, anh ấy hít một hơi dài :" Chỉ là thích Seulgi-ssi thôi."

" Gì? Anh thích tôi?"

Một cái "choang" vô đầu tôi mạnh vô cùng, ai đó hãy kéo tôi lại đi, hồn tôi đang bị bay mất khỏi thể xác. Tôi há hốc miệng chữ O to đùng.

Jimin cười khẽ, anh ấy nắm lấy hai tay tôi, ôi trời ơi tôi đang bị sao vậy nè?

" Ừ! Thật đấy. Vậy...cô có muốn...làm bạn gái tôi không?"

" Anh thật sự thích tôi hả? Thích từ khi nào mà thích?" Vì không tin, nên gắng gượng hỏi.

" Hơi, từ lâu rồi đó, khoảng thời gian ở Mỹ là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy nhớ quê hương Hàn Quốc, và đặc biệt là nhớ Seulgi đấy. Có phải buồn cười lắm không vì từng tuổi ấy mà đã biết nhớ biết thương, mà bà cô già cô lại ghét tôi, tôi chẳng biết mình đã làm gì mà bị ghét nữa. Sau khi trở về nước, định tìm gặp cô thì mới biết hóa ra là...cô cũng làm chung công ty với tôi, tôi đã cố gắng quan tâm Seulgi hết mức có thể, khi mà Seulgi bị té, tôi rất là lo lắng, nhưng vì... sinh nhật mẹ nên đã bỏ cô ở Bệnh Viện hôm ấy."

Jimin nói một lèo dài thườn thượt, tôi đang cố gắng nghe cho rõ những gì mà anh ấy nói, rồi sắp xếp lại xem có thật là như vậy không.

Bờ sông Hàn vẫn đẹp, mọi người đi như chúng tôi thì người ngồi ở ghế đá, người thì ngồi trong quán ăn bày bừ gần đó, có vẽ cũng rất đông đúc, về đây có lẽ là nơi hẹn hò lý tưởng của nhiều cặp đôi.

" Vậy còn cô gái tên Sana là sao đây? Anh dám lừa gạt tôi là anh chết chắc."

Tôi quát vào mặt anh thật mạnh, có lẽ nước bọt cũng đã bay tung toé, hơi dơ nhỉ?

" Seulgi, nghe tôi nói này, cô ấy chỉ là bạn bình thường, nhưng có lẽ Sana  thích tôi, mẹ tôi cũng thân thiết với cô ấy, nên cô ấy mới..."

" Cô ấy mới muốn làm con dâu của mẹ anh." Tôi nói cho trúng tim đen của Jimin, nếu anh thích Sana hay gì gì ấy thì có thể đi.

Jimin lại thở dài, gương mặt đẹp trai ấy đanh lại, hơi bất lực, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của tôi, dường như không cho cái lạnh mùa đông vào cơ thể!

" Thật mà, tin tôi đi chứ, hay là bà cô đang cảm thấy ghen ấy? Vì... Seulgi cũng thích tôi, wow tôi đẹp trai ngời ngợi như vậy, sao Seulgi lại chẳng thích chứ?" Anh ấy đắc ý lắm, vì anh ấy nói không sai gì cả.

Một ngày, tôi bắt đầu thấy nhớ một người, vì có lẽ khoảng thời gian tiếp xúc gần anh, những hành động ấm áp anh dành cho tôi là rất ân cần và chu đáo, cảm giác ấy có ở Jinyoung một chút nhưng lại sớm tàn nhanh, còn Jimin thì không hề, nó luôn lẩn quẩn quanh tôi, lúc tôi đi ngủ, đi làm, khi tôi giặt quần áo, cả khi tôi tưới hoa.

" Tôi không có."

" Đừng dối lòng nữa mà, lúc ở Mỹ tôi có quen rất nhiều cô gái, số lượng đếm trên đầu ngón tay không xuể ấy chứ, nhưng khi về Hàn Quốc, tôi lại chẳng có cảm xúc với ai, chỉ có cảm giác thân quen và gần gũi với cô thôi, tôi biết là...Seulgi còn ngại vì chuyện tuổi tác, nhưng yên tâm nhé, anh sẽ luôn xem em là một đứa bé."

Ôi trời ơi sao anh ấy thay đổi cách xưng hô như thế này, làm tôi không thích ứng được mà bật ho một tiếng, tôi khoảng cách này thì tôi không thể nào giấu được nữa, đành phải nói ra tất cả mọi thứ.

" Jimin, tôi cũng...thích anh rất nhiều. Aiii xấu hổ quá. " Tôi nói xong liền quay mặt ra đằng sau, lấy hai bàn tay che mặt lại, quá xấu hổ đi mất, không muốn nhìn thấy ai nữa. Hóa ra khi thổ lộ tình cảm với một người thì người thổ lộ luôn người run sợ và cảm thấy hồi hộp nhất, và tôi đang là người đó không phải Park Jimin.

Jimin gỡ cánh tay tôi ra :" Hay là hẹn hò đi, đằng nào cũng rảnh rỗi. Ôi em biết không? Những câu nói trên đều là những câu rất sến  mà anh học cả một đêm, bây giờ thành công rồi anh sẽ là thẳng thắn, không thể nào mà nói những từ như vậy nữa...nào là Seulgi-ssi, Seulgi ơi, Seulgi à. Ôi trời ngượng miệng quá đi mất."

Tôi bật cười thành tiếng :" Hoá ra là phải học à, anh cứ nói theo suy nghĩ của mình là được thôi, có cần phải dòng do gì đâu chứ, nổi cả da gà."

Jimin ôm lấy tôi, chúng tôi ôm nhau rất lâu, tôi thì chỉ đứng hơn vai anh một xíu thôi, có lẽ hơi ấm thật lòng ngực của anh là sức mạnh tiếp vào nguồn sống này.

Chúng tôi đi tiếp, trò chuyện cùng nhau thì điện thoại của anh rung lên, Jimin nghe máy vui vẻ :" Mình nghe đâu Taehyung."

Bên kia nói gì đấy mà tôi chẳng thể nào nghe được, chỉ nghe anh ấy trả lời là :" Xong rồi, mối tình mấy chục năm cuối cùng cũng thành công, cảm ơn đã chỉ dẫn, khi nào về đây thì mình sẽ bao cậu một chầu."

Taehyung? Quen nhỉ, hình như là tôi đã nghe cái tên này từ ở đâu mà tôi chẳng thể nào nhớ được!!

" Park Jimin, anh ngu dốt tới mức mà học cách tỏ tình của bạn mình à?"

Không ngờ có một ngày tôi có người yêu, người này là người mà tôi ghét cay ghét đắng nữa chứ.

--------

Chap 10 nha mọi người, chưa hết đâu ạ! Nó còn nhiều tình tiết.

Mình vừa viết xong chap này luôn, mọi người ủng hộ nhé.

Cảm ơn mọi người, vote giúp em nha.

25.04.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top