Chap 1 🌼
Đó vẫn là một buổi sáng đẹp đẽ, tôi vươn vai hít thở không khí, thật sự là không trong làng tí nào! Haizz, sao tôi có thể chịu đựng cảnh này chứ, cái cảnh mà ngày nào nó cũng tuần hoàn lặp đi lặp lại, đi làm, về khu nhà trọ cũ, thời gian làm việc nhiều tới mức còn không có được thời gian hẹn hò.
Haizzz, thực ra Kang Seulgi này đã xấp xỉ 30 tuổi mà vẫn ế, ế đên mục xương rồi này! Vẫn nhớ tới thời trẻ, lúc còn đi học nhiều bạn nam hay tán, mà chỉ là học thôi nên chưa yêu đương được gì cả...đúng là khổ thân.
Ăn sáng với quả trứng ván kem và ổ bánh mì mua từ tối qua, tôi lật đật thay quần áo đi làm, thực sự thì quả là một ngày nhàm chán, còn những những cuộc điện thoại của từ mẹ nữa chứ, mai mối, mai mối và mai mối, suốt ngày là vậy đấy bà chỉ biết mai mối cho tôi thôi. Nhưng phải chi, người đó là người đàng hoàng thì ít ra Seulgi tôi cũng sẽ cho mình một cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác, người thì nói chuyện quá vô duyên, người thì tuy giàu nhưng lại quá già. Chẳng lẽ tôi biết trả lời sao hả trời? Ôi, thôi cái cảnh nghiệt ngã này, đi làm thôi!
Chuyến xe bus cũng may là còn thương tôi, tí nữa là trễ mất rồi. Đúng là mùa thu tuyệt vời trong mắt tôi, phong cảnh lúc nào cũng đẹp như tranh cả, hoa rơi xuống có thể đưa tay ra cánh cửa xe buýt mà bắt lấy được...
Công ty Galaxy SM là công ty mà tôi đang làm đây.
" Àn nhon..." Tôi mở cửa văn phòng, chào hỏi mọi người xong rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Chị Irene là trưởng phòng của phòng làm việc này, chị thật sự xinh đẹp nhưng đặc thù là rất mê trai!! Chị cũng đã hơn ba mươi rồi nhưng vẫn chưa chồng, thật sự tôi không muốn giống như chị ấy đâu, chẳng ra làm sao luôn!
" Nghe nói hôm nay có giám đốc mới, Seulgi cô có nghe tin này không?"
Irene vừa dũa lại bộ móng tay, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện nói.
" Unnie à, công ty này chắc chỉ có một mình chỉ mới biết tin đó đấy, mà có thật không? Giám đốc của chúng ta về hưu sao?" Tôi hơi lưỡng lự lên tiếng, có cũng chẳng sao cả, tôi chẳng ưa ông giám đốc này tí nào, ngồi quanh năm suốt tháng, chỉ cần có vài đồng lương mà lại không cho tiền mua thuốc trẹo cổ nữa, suốt ngày cắm mặt vào máy tính cũng sắp cận thị rồi. Cũng may là mắt tôi rất sáng.
" Chắc là thế đấy, chị nghe anh Changmin phòng bên nói thế." Nói xong chị ấy tiếp tục dũa móng, miễn thị ngân nga vài câu hát.
Thế quái nào sao lúc nào chị ấy cũng yêu đời thế nhỉ? Tôi và Irene có nhiều sở thích giống nhau, chúng tôi thích mua sắm, thích đi đến bờ sông Hàn ngắm mình minh, ôi... Cũng giống với sở thích của anh bạn hàng xóm mà tôi quen từ rất lâu, sao lại nhớ tối hắn ta chứ, một tên đần độn mà tôi rất ghét.
Yerim từ cửa phòng mở ra, mang tới sắp tài liệu dày ngang đầu đem đến trước mặt tôi, ước gì bây giờ có thể đập cho cô ấy một phát vào đầu ý...
- " Chị yêu, phó giám đốc muốn chị xử lý sấp tài liệu nào trong hôm nay, cố lên chị yêu." Sau đó Yerim bày ra vẽ mặt xót thương tôi thật đáng ghét, rồi cô ấy trở về bàn làm việc.
Tính ra chuyện tình ở cơ sở này cũng không hiếm lắm, vài ba tháng lại có một cặp yêu nhau, mà người đó thì đương nhiên không phải là tôi... Tháng này Yerim có tình yêu rồi, khi nào mới tới tôi đây hả trời??
- " Một lát nữa giám đốc mới sẽ vào đây chào hỏi mọi người, nếu mà cho hỏi anh ấy cho cẩn thận đấy."
Phó giám đốc Kim nhìn mặt nói, cả bọn chúng tôi đều dạ dạ cho qua chuyện. Từ trước đến nay công ty của chúng tôi đã đổi khoảng hai ba giám đốc gì đó, chỉ toàn là những cụ năm mươi ngoài, hôm nay lại không biết là năm mươi hay sáu mươi đây.
Tôi đang cắm đầu làm việc vì công việc quá nhiều, thì tất cả mọi người đều chạy ra phía cửa, hình như là đón giám đốc mới tới.
Tôi thấy vậy liền bước lên trước xem sao, lê đôi chân mỗi người này đi ra tận cửa đứng cạnh chị Irene.
"Wow..." Mọi người đồng thanh hô lên, tôi cũng chết sững. Trước mặt tôi bây giờ là một anh giám đốc cực kỳ đẹp trai, anh ấy có bờ môi hơi dày, đôi mắt một mí đúng gu người Hàn Quốc, mang nụ cười tỏa nắng sưởi ấm con tim khô cằn của tôi vậy, bộ vest lịch lãm màu đen sang trọng, mái tóc hơi nhãn vàng, ô mô!! Con nhà ai mà lãng tử thế kia!!
Khoan!! Đôi mắt kia, bờ môi kia thật sự không lẫn vào đâu được, what the fuck??? Hắn chính là anh bạn hàng xóm ngày xưa cạnh nhà tôi, hắn đã đi du học suốt gần mười mấy năm nay. Hóa ra là hắn!
" Park Jimin, con mèo khó ưa." Tôi không nhịn được mà thốt lên mấy từ đó, quả thật là một con mèo khó ưa.
Sau đó, tôi thấy lạnh lạnh sau gáy...ôi mẹ ơi, tất cả mọi người đang chăm chú nhìn tôi, kể cả anh ta và phó giám đốc Kim...
"Seulgi-ssi, chị bị cái gì đấy?" Rose từ phía sau vỗ lưng tôi một cái, tôi mới bình tĩnh lại.
" Tôi xin lỗi mọi người, chắc là tôi bị lên cơn đấy...hehe xin lỗi rất nhiều ạ."
Tôi lui và phía sau rất xấu hổ!!
Hắn ta nhìn tôi một lúc, sau đó nhìn sang mọi người nở nụ cười lịch thiệp :" Chào mọi người, tôi là Park Jimin, từ nay sẽ là giám đốc của mọi người, mong mọi người giúp đỡ, để đưa công ty này lên thành một công ty thiết kế đồ họa vươn tầm Châu Á. Mong mọi người giúp đỡ!"
Tất cả mọi người đều vỗ tay hào hứng, cũng có vẻ rất bất ngờ, vì đây là lần đầu một giám đốc đẹp trai tới công ty này mà, nhưng chỉ có tôi vẫn không thể nào chấp nhận cái vẻ mặt đó của anh ta một tí nào.
Tôi quay về phòng làm việc, chẳng để ý đến những chuyện xung quanh nữa, như ngày thường lệ thôi, chị thấy mấy công nhân viên nữ hôm nay hào hứng hẵng lên.
What, đã 7 giờ tối rồi, tôi lại quên về nhà...ôi... Đau lưng quá! Các công ty chết tiệt!
Thu dọn lại tài liệu và cầm túi xách bắt đầu đi xuống dưới tầng để về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, còn rất nhiều bộ phim đang chờ tôi. Hôm nay nhất định phải xem cho hết bộ One Day của cô gái xinh đẹp nhất thế gian này Anne Hathaway là thần tượng yêu quý của tôi đấy.
Hôm nay mùa thu thật là mát mẻ, tôi đi dọc bên hai bên đường để bắt taxi, hay là đón tuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Cảm giác cô đơn vụt tới, tôi chỉ muốn có một anh người yêu lúc này, để che chở tấm thân này của tôi, nhưng làm gì có chứ! Nhơ tới vẻ mặt đắc ý của tên Jimin ngày xưa tôi lại nổi cáu, không ngờ hắn ta lại chính là giám đốc của tôi bây giờ, thực sự không thể tin được mà, đồ con mèo chết tiệt.
Vừa mệt mỏi, ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao, haizzz tôi muốn về nhà ngủ nhanh chóng hơn...
" Tít..."
Tiếng xe từ phía sau làm tôi giật bắn mình.
" Chào cô bạn cũ, lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ về này."
Giọng nói quen thuộc của ai kia làm trái tim tôi nhảy vọt ra ngoài, đúng thật là ám ảnh mà.
Tôi quay lại thấy gương mặt cười tôi của hắn, tôi cố gắng hắn giọng :" Chào nhà giám đốc, nhưng xin lỗi tôi tự về được ạ..." Nói xong tôi bước thật nhanh trên đôi giày cao gót, ôi cái quái gì thế này.
" Con gái mà đi một mình bây giờ không tốt đâu nhé..."
" Tôi đã ba mươi rồi đấy, không cần anh lo đâu." Nhưng mà hắn bé hơn tôi một tuổi, tôi già thật rồi.
Đột nhiên hắn dừng xe lại, mở cửa ra và bước xuống xe đứng trước mặt tôi, khoanh tay nhíu mày lại :" Cô vẫn bướng bỉnh như ngày nào, nhưng mà ngày xưa có đâu có như vậy, đừng bảo là vì tôi bỏ đi đột ngột nên cô mới giận dỗi đấy nhé..." Sau đó Park Jimin hắn
cười, wow tấu hài cực mạnh.
"Đồ điên, nhưng đây là tôi nể tình anh, ok." Sau đó như vô thức tôi bước vào xe của Jimin, mà thôi kệ, taxi bây giờ đắt tiền lắm thà ăn nhờ một bữa cũng không chết đâu Kang Seulgi ơi...
Xe của Park Jimin lăn bánh trên con đường dài, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai chở trên chiếc xe sang trọng thế này. Ngồi ở cự ly gần thế này, tôi chợt nhớ về những ngày tháng cũ, ngày mà chúng tôi còn là hàng xóm của nhau, ngày chúng tôi gặp nhau, ngày mà tôi tuyên bố ghét hắn cũng là ngày mà hắn bỏ đi Mỹ, lúc đó chúng tôi chỉ mới mười tuổi. Thời gian như quay trở lại đột ngột, mà thôi đi, tôi thấy mệt mỏi thì nhớ về những ngày đó.
-------------
Vậy là xong chap 1 nhé, các cậu ủng hộ truyện của mình nha!! Sẽ cố gắng da chap thường xuyên hơn.
Cảm ơn cháu yêu quý couple!! ❤️💛
15.04.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top