Tình ta là gió
Nắng hạ và anh
Written by: Mây Meomapnguquen
Category: fluff, romance
Pair: Kang Seulgi x Park Jimin
Summary: Seulgi quay lại trường trung học cũ một lần cuối trước khi trường đóng cửa vĩnh viễn và tại đây cô nhớ lại những kí ức tình đầu với Park Jimin
_______________________
Cảm giác khi quay lại chốn của thanh xuân là gì Jimin nhỉ? Là khi đi lướt qua nhưng cánh cửa gỗ xỉn màu mà vẫn thấy thân thương, là khi bỏ mặc đi nhịp điệu đều đều của những bước chân mà lạc vào những kí ức miên man trên sân trường đầy lá. Gió hạ ríu rít từng cơn đánh rối mái tóc em, nóng bỏng và cuồng nhiệt tựa như trái tim của Kang Seulgi này thuở xa xa ấy, khi đôi mắt ngọt ngào của anh còn lấp lánh những màu long lanh của sự hồn nhiên và điệu cười khúc khích của em vẫn chứa chan đầy những hy vọng huyền ảo - đẹp mà xa xôi.
Những kí ức miên man ùa về dữ dội như tiếng xào xạc của lá khi gặp gió, em lạc vào miền ký ức xa xăm của chúng ta. Em lại nhớ, nhớ một cách dịu dàng mà đầy tha thiết hình bóng anh lướt ngang qua cửa sổ nơi mà một đứa mơ mộng như em từng vô cùng yêu thích, khi nắng mật chảy dài trên hành lang và làn da của anh bừng sáng khiến mắt em thêm mơ màng. Chúng ta gặp nhau khi tình yêu chỉ là một thứ vô thực và mùi hương trên áo sơ mi của anh là men say chuếnh choáng của tâm hồn em. Anh tựa mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim ngây thơ và non nớt này, lòng em liêu xiêu như anh đào trước gió, và thế là em tương tư.
Anh thân yêu của em à! Cho phép anh được là của em một lần này thôi Jimin nhé, vì vốn dĩ tình ta như một giấc mơ trưa vậy, qua đi nhanh chóng mà vấn vương cả một đời. Người ta thường nói, tình đầu là chuyến đò dở dang nhưng ta sẽ mãi chẳng thể quên người đã đi cùng ta năm ấy, mỗi khi nghĩ lại em cứ khẽ mỉm cười, hoá ra đã từng có một Seulgi phiền phức nhưng cũng đầy đáng yêu như thế, hoá ra đã từng có một Park Jimin đầy ngọt ngào nhưng đã không ít lần làm tan nát trái tim em. Chúng ta là những kẻ ngốc, chúng ta yêu nhau đắm say vậy nhưng lại luôn tìm cách phủ nhận, em thì kìm nén còn anh thì làm ngơ. Hai ta cười đùa với nhau đến tít cả mắt rồi lại bóp nghẹt trái tim của nhau, ngọt ngào mà đầy đau đớn.
Hít một hơi thật sâu, căng đầy lồng ngực là mùi phấn, mùi gỗ cũ, mùi của kí ức và kỉ niệm, xoa nhẹ lên mặt bàn nơi anh từng ngồi năm ấy, tim lại có chút bồi hồi và những rung động khẽ thoáng qua. Cảm nhận lại vị ngọt của tình đầu khi ánh mắt ta vô tình chạm nhau trong vô số lần em lén lút nhìn anh trong giờ học, lại có chút cay cay sống mũi mỗi lần anh nói rằng thật phiền phức khi có một người như em luôn ở bên cạnh anh. Park Jimin à, anh đáng ghét lắm anh biết không? Thế nhưng em mà em chẳng hờn dỗi như trước nữa đâu vì thanh xuân tựa như hoa trong nắng của chúng ta đã qua đi rồi, mảnh trời ký ức của chúng ta - anh và em cũng sắp không còn nữa. Lặng nghe tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa sổ lớp, nhớ đến những lưu luyến ngày chia tay, những lời yêu cứ nghẹn lại vào tim mà nước mắt lăn dài trên gò má...và thế là đôi ta cách xa...xa mãi chẳng thể gặp lại.
Gửi anh, Jimin thân yêu, ở một phương trời xa xăm nào đó, hôm nay em lại nhớ anh. Em lại bước chân trên sân trường đầy lá và nghe gió khúc khích kể với cây về mối tình chưa bao giờ nói của chúng ta. Em để đôi mắt được miên man và ký ức được lắng lại một lần cuối khi nắng vàng thì thào rằng năm ấy chúng ta bỏ lỡ nhau. Mắt em ngấn lệ nhưng đôi môi và trái tim của em lại mỉm cười thanh thản.
Tạm biệt anh và em của những tháng năm tuổi trẻ, tạm biệt khoảng trời ký ức của đôi ta, gửi lại tình đầu vào những vệt nắng hạ như cách chúng ta từng yêu thầm nhau.
24/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top