#1

5 giờ ...

Reng Reng Reng ...

Tôi đang ngủ trên chiếc nệm êm ả. Một tiếng báo thức reng reng giữa căn phòng ấm áp inh ỏi. Bất giác dậy và sựt nhớ rằng hôm nay chính là sinh nhật của thằng nhóc bạn thân tôi nên tôi đứng dậy chạy tót vào nhà vệ sinh rồi tắm rửa thật sạch xong xuôi tôi nhìn đồng hồ may là còn tập một tiếng nên tôi quyết định năm nay là tôi sẽ làm bánh kem cho thằng bạn thân của tôi.

Tôi chạy xuống nhà bếp rồi mang tạp dề vào bắt đầu làm bánh kem , tôi hôm nay làm bánh kem hơi lâu nên tôi cũng sẽ làm cả buổi sáng cho gia đình , Nhưng cuối cùng bữa ăn cho gia đình đã xong. Bánh kem thì đã được tôi đặt sẵn vào hộp giấy. Hộp giấy tròn tròn khá xinh xắn. Đính kèm với vỏ hộp màu xanh lá cây.

Điều cuối cùng là tôi phải dọn đồ ăn sẵn lên bàn cho gia đình rồi đi học , tôi nhanh chóng làm xong rồi lấy áo khoác và ba lô đi học cầm theo một hộp nhỏ...

Tôi đứng trước nhà Park Jimin chờ nó , à quên tôi quên nói với mọi người là Jimin là hàng xóm của tôi nhờ vậy nên chúng tôi mới thân nhau ...

- Gấu ...

- Hello Mèo ...

- Mày đứng đây bao lâu rồi !?

- Được 5 phút hơi bị lâu a ~~ _Tôi vờ giận dỗi.

- Thôi đi học thôi !!

- Ừ !!

Trên đường đi hai chúng tôi im lặng không nói một câu nào , bình thường chúng tôi nói rất nhiều mà !?

- Này!!

- Hửm !?

- Mày bị sao mà im lặng dữ vậy !?

- Tao ...

- Nói đê !!

- Hình ... hình như mày cũng có chuyện muốn nói mày nói trước đê!!

- Happy birthday Pặc JimJim.

- Phụt Hahahahaa...Mày vừa gọi tao là gì !?

- Pặc JimJim

- Hahaa ... Tao không phải tên JimJim tao tên Jimin

- Ừ bánh kem nè.

- Cám ơn nhá !!

- Đừng có vứt giống sáu năm trước đấy nhé !?

- Tao hứa với mày !! Tao sẽ ăn hết bánh kem.

- Ừa cám ơn JimJim nha !!!

- Này !!! JimJim !? Tên !! Mày đặt khi nào !?

- Thấy nhỏ bạn gái cũ của mày hay gọi nên tao gọi luôn ấy mà !!

- Trời ạ !!!

- Sao !? Tao không được gọi vậy à !? Làm mày nhớ đến nhỏ Na Yeon à !? _Tôi thoáng buồn.

- Không tao không yêu nhỏ đó !! Chỉ quen chơi thôi .

Tôi không nói gì nữa chỉ là im lặng đi cùng với cậu , có vào lần tôi liếc sang nhìn cậu , cuối cùng tôi lên tiếng vì không thể im lặng thêm nữa.

- Jimin này mày buồn khi tao gọi mày là Pặc JimJim à !?

- Không ...

- Chứ chuyện gì khiến mày phiền lòng vậy !?

- Tao không biết !!! Chỉ là khi bên mày tao cảm thấy tao rất vui không còn những phiền muộn , nhưng tao không thể xác định đó là gì . Do hai ta thân thiết từ lúc nhỏ chăng !?

- Ưm ... Ha ... tao cũng không biết ... Ơ ... đến trường rồi vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top