Busy
Vì có bạn nói rằng chap này của truyện bị xoá nên tớ đã viết lại và đăng lên đây. Có thể cốt truyện sẽ khác đi một chút.
-------
Jimin luôn nói rằng cậu ghét nơi ồn ào nên không đến công Viên cùng tớ.
- Mãi mãi sẽ không là thế - Tớ đã tự nhủ lòng mình là vậy nhưng tớ luôn cô đơn trên chiếc ghế đu mà cậu hay ngồi khi còn ở bên tớ . Nhưng có lẽ cậu đã bỏ tớ lại .
Và ở bên cô ấy , người luôn được tớ yêu quý như chị em ruột thịt . Trên bàn quán bar , hai người nhìn nhau bằng ánh mắt chìu mến đầy những cảm xúc khó tả mà Kang Seulgi luôn dành cho Park Jimin . Nâng những li nước có cồn đủ loại màu sắc lên nhấp một hụm nhỏ để quên đi nỗi sao lãng trong lòng .
Nghĩ tới đây , có lẽ cơn thèm rượu của Seulgi lại lên cao . Đã lâu lắm kể từ khi uống rượu lần cuối nhưng nghĩ lại thì cảm giác thật khác .
Từng vị đắng cay trên miệng luôn khiến Seulgi buồn nôn nhưng khi chất lỏng ấy chàn hết cuống họng và bắt đầu lan toả sự mê muội đi khắp cơ thể thì mới cảm thấy vị ngọt ngào trong từng cốc thuỷ tinh dài và mỏng nọ . Chỉ tầm được vài cốc với loại cồn mạnh thì sẽ cảm thấy hơi men rượu như một lời thúc của nó đến con người kia . Khiến họ rũ bỏ sự nóng giận và bực tức trong cơ thể .
Trên con đường hướng về phía tây , hơi nước từ mặt đường bốc lên , tràn trụa khắp con phố . Chắc bà hàng xóm lại quên khoá chiếc vòi tưới hoa .
Mặc dù là mùa hè nhưng vẫn không thể ngừng cảm thấy sự lạnh lẽo sâu bên trong cơ thể nhỏ của mình . Cô chỉ còn cách hà những hơi thở vào trong lòng bàn tay nhỏ bé đã màu bạc từ bao giờ . Có lẽ từ giờ nên ngừng đến công viên . Cơn thương hại lên cao rồi . Jimin chỉ là một tên tồi luôn bỏ rơi cô gái mang tên Kang Seulgi một mình trên chiếc ghế nọ màu xanh với thói quen sáu rưỡi đứng dậy và liếc mắt ra phía ống bê tông nơi mà Jimin còn ngồi khi ở với cô .
Tất cả như thể hết rồi .
Kang Seulgi đã quá hiền từ cho việc này chăng?
"Ngày xx,
Jimin đã thay đổi, hay mình có nên như thế không?
Mình đã quá độc ác và nghĩ nhiều rồi. Khi nào chia tay, mình sẽ chúc phúc cho bọn họ, những người mình yêu quý nhất. "
Tạm biệt thứ tình cảm day dứt của em dành cho anh. Với lựa chọn tất cả là im lặng và nhìn họ tiếp tục đến với nhau. Trang viết của cuốn sổ này, trang nào cũng toàn là những giọt nước mắt in dấu. Hàng ngàn giọt nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt nhỏ của Seulgi. Cảm giác lúc này thật sung sướng làm sao, không phải cô khóc vì mất đi người bạn , lại càng không phải vì Park Jimin bỏ rơi cô mà là. . .
Kang Seulgi đang khóc cho mình, khóc cho sự ngu dốt chỉ biết căm chịu nhìn hai người đến với nhau.
Liếc mắt nhìn phần viết còn lại của trang giấy, có lẽ là đã bày tỏ hết tâm trạng rồi. Hơn nữa cũng mất hết tất cả rồi nên cũng chẳng cần nữa.
"Buông tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta dành cho nhau.
Thứ tình cảm này đơn giản chỉ ở phía em, cô ấy và Jimin đã tiến xa lắm rồi. Nhưng không có anh, đời em như một nguồn ánh sáng nhỏ nhoi bị che khuất bởi những tầng mây. Vậy. . . Chỉ là lần cuối và ngày cuối trên quãng đời đau khổ
Từ lần cuối,
Kang Seulgi gửi đến Park Jimin những lời này. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top