3. Kẻ Lạ Mặt

Tôi vùi đầu vào đống bài tập được giao về nhà, nhiệm vụ của tôi là phải hoàn thành hai kịch bản phim ngắn trong một tuần. Tôi ngôi bên máy tính, lạch cạch gõ những dòng đầu tiên và bỗng dưng nhớ đến Taehyung. Chẳng hiểu sao những dòng suy nghĩ lại kéo tôi về phía anh, mọi hình ảnh lại như một thước phim quay chậm. Tôi hối hả ghi chép lại mọi thứ rồi tôi thấy mình đang khóc. Nước mắt nhẹ nhàng rơi trên bàn phím. Hóa ra, tôi vẫn còn yêu anh. Thế nên trái tim tôi mới đau đớn khi nhớ về mọi thứ đã qua như thế.

Tôi đóng laptop khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Trời vẫn nhá nhem tối, tôi đóng cửa số phòng, tắt đèn ngủ và leo lên giường. Tôi mở mắt thao láo, màn đêm tĩnh mich bao phủ xung quanh và rồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ cô gái trong câu chuyện mình tạo ra cứ ám ảnh tôi mãi. Hình như, cô gái đó rất giống tôi.

Chiều thứ Bảy, tôi đến lớp hồi hộp để được nghe nhận xét từ giáo viên cũng như cô sẽ công bố kịch bản nào sẽ được nhận làm phim ngắn của đạo diễn Park Jimin. Tôi lê xác đến lớp khi vừa hoàn thành bài thi giữa kỳ trên lớp cùng với đôi mắt gấu trúc thẩm sì. Ngồi bàn cuối cùng vì đến muộn nhất, tôi gục mặt xuống bàn, mắt lờ đờ vì đã thẩm mệt. Những con số và việc tính toán khiến tôi điên lên nhưng nếu như không thức trắng mấy đêm để học có lẽ kỳ này tôi sẽ chẳng thể nào lê lết qua khỏi mấy bài thi.
Hình như có ai đó đang gọi tên tôi.

“Seugi đâu? Bạn đó có đến không nhỉ?”

Tôi như choàng tỉnh cơn buồn ngủ như đang muốn kéo sụp mi xuống.

“Dạ, dạ có em ạ.”

“Tốt lắm, Seulgi, đứng lên và hãy nói về ý tưởng kịch bản của em.”

Tôi bối rối đứng dậy, hít một hơi thật dài để đỡ run và át cơn buồn ngủ. Tôi nói về nhân vật của mình và câu chuyện mà tôi dựng lên. Đó là một cô gái đã từng làm mọi cách để kéo chàng trai về phía mình nhưng cũng phải làm mọi cách để đẩy anh ra xa bởi nếu chàng trai đó ở bên cô gái thì anh sẽ mất tất cả mọi thứ là công danh, tiền bạc, địa vị và gia đình. Cô gái đó phát hiện ra mình mắc một chứng bệnh liên quan đến trí nhớ và có thể nhiều ngày sau đó cô sẽ không còn nhớ anh chàng đó là ai. Cô còn khoảng một tháng để làm mọi cách đẩy anh ra xa. Nhưng khi càng làm điều đó, cô càng bị trái tim điều khiển hơn là lý trí. Khi cô gái mất đi mọi ký ức về chàng trai thì cũng là lúc chàng trai phát hiện ra nhưng mọi thứ đã muộn, mãi mãi ký ức về chàng trai sẽ chỉ có một mình anh ta nhớ đến. Còn cô gái, mọi ký ức và tình yêu đã bị xóa sạch. Dư âm còn lại chỉ là đau đớn và xót xa cho chàng trai sống với ký ức cũ. Tôi tóm tắt ý tưởng của mình cho cả lớp nghe, không khí xung quanh im ắng, tôi có cảm giác mình nghe rõ được từng vòng quay chiếc quạt trên đầu mình như thế nào. Cô giáo khẽ gất đầu và mỉm cười khen ngợi.

Tôi cũng nhận được sự tần dương từ phía các học viên khác. Bỗng có một tiếng nói từ phía dưới vọng lên.

“Theo em, đây là một ý tưởng cũ rích và nhằm chán!”

Cả lớp bỗng trở nên im lặng trước câu nói của người đó. Tôi quay sang phải nhìn về phía có tiếng nói ấy. Một ánh mắt sắc lanh hướng về phía tôi.

“Hãy chứng minh tại sao em thấy nó "cũ rích" như em nói. ” Cô chủ nhiệm hướng chú ý về phía anh ta.

“Câu chuyện này chẳng khác gì những câu chuyển ở các bộ phim Hàn Quốc mà chúng ta vẫn được xem.” Anh chàng cất cao giọng, một giọng nói lạnh lùng và ngạo nghễ.

“Xin lỗi, nhưng đó mới chỉ là ý tưởng được trình bày miệng, còn đi vào chi tiết chắc anh chưa đọc nên đừng vội kết luận.” Tôi thắng thắn đưa ra quan điểm của mình.

“Tôi không biết chi tiết của cô như thế nào, nhưng nếu là ý tưởng, hãy làm mới nó dù nó có xuất phát cũ rích đi chăng nữa.” Anh ta ngạo nghễ và có vẻ đắc ý khi nhận thấy phản công từ phía tôi.

“Vậy theo anh cách tôi trình bày vừa rồi không mơi. ” Tôi hỏi vặn lại.

“Cái cách cô gây chú ý cho người khác thật tẻ nhat.” Anh ta càng dùng những lời le sắc nhọn.

“Có thể tôi tẻ nhạt nhưng kịch bản của tôi thì không. Nếu anh đã đọc qua kịch bản đó thì hay lớn miệng nhận xét, tôi hoàn toàn tiếp thu, còn nêu mới chỉ nghe qua tôi nói mà anh đã vội nhận xét cả kịch bản thì tôi nghĩ anh không có tư cách.” Tôi nói khá gay gắt.

“Vậy cổ nghĩ sao nếu như bản thân là biên kịch mà khi trình bày ý tưởng và truyền tải cho diễn viên và đạo diễn cũng như cả ê kíp làm phim toàn bộ ý đồ của mình, cô khiến cho người khác buồn ngủ?”

“Anh... anh...” Tôi gần như nổi máu điện với cái thái độ rất chi là khó chịu của anh chàng tự dưng mọc đâu ra này.

“Thôi được rồi, Jimin, đây mới chỉ là bài tập đầu tiên thôi.” Cô chủ nhiệm xoa dịu không khí của cuộc đấu khẩu.

Cả lớp có vẻ xôn xao, xì xào, tôi ngồi xuống và không gân cổ lên nữa. Quay mặt sang tôi thấy anh ta chẳng thèm nhìn xem thái độ của tôi như thế nào, anh ta rất chi là đắc ý.

“Ôi, hóa ra đó là Jimin, đạo diễn trẻ vừa được vinh danh tại liên hoan phim đó.”

“Ôi sao anh ta lại có mặt ở đầy nhỉ?”

“Cá tính quá!”

Tôi nghe vài tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh. Hơi giật mình, tôi quay sang nhìn lại khuôn mặt và dáng dấp của anh ta. Đúng là đạo diễn Park Jimin thật, tôi đã nhìn thấy hình anh ta trên báo vài lần, nhưng trên báo có vẻ già dặn hơn ngoài đời. Tôi thấy anh ta ma rất trẻ chứ không bụi bặm và nghệ sĩ như vào tấm hình tôi đã xem. Thì ra người học trò thành danh của cô chủ nhiệm vẫn ca tụng là anh ta đây, anh ta cũng xuất thân dân ngoại đạo với điện ảnh. Ngoại đạo hơn nữa khi anh ta học biên kịch sau đó mới đi làm đạo diễn. Đúng là kẻ lắm tài nhiều tật, nhưng cái thái độ trên báo khác hẳn thái đó ngang tàng ngạo nghề như bấy giờ. Ôi, anh ta đúng là kẻ khinh người!

Vậy mà trước kia tôi đã trấm trổ thán phục và ca tụng anh ta, lấy anh ta như một tầm gương đế học tập cơ đấy.

Anh chàng đạo diễn này vẫn tỏ ra đắc ý khi vừa làm bẽ mặt tôi trước cô chủ nhiệm và các học viên khác. Những lời lẽ sắc bén và lạnh lùng của anh ta đánh trúng tôi, một kẻ non nớt và bỡ ngỡ không hề có một chút phòng vệ nào. Tôi bỗng thấy bàn tay mình run lên, và cảm giác uất ức nghẹn lên cố họng. Dù sao thì đó cũng là kịch bản đầu tiên của tôi khi tham gia khóa học, cô giáo còn chưa kip nói gì thì anh ta đã hắt thắng một xô nước vào mặt tôi rồi.

Cô chủ nhiệm can thiệp để việc cãi vã giữa hai người không trở nền căng thắng. Cô cũng đưa ra những nhân vét, mà tôi cảm thấy hợp tình hợp lý hơn. Tôi được khen ngơi trong cách viết và lôi dấn dắt, nhưng để tài hơi cũ và không có tính đột phá. Thêm vào đó, tôi lại quá tập trung vào nội tâm nhân vật, và dường như chưa làm chủ được những điếm xung đột và thắt nút. Nhưng điều đáng khen là tôi đã viết bằng cả trái tim mình. Lời nhân xét của cô mang đấy tính thuyết phục và tôi cũng dễ tiếp thu những hạn chể của mình hơn. Sau khi chăm chú nghe và ghi chép lại những điều cô nói, tôi nhận ra được rất nhiều điều, và cũng nhìn thấy mình đã sai sót ở đâu.

Cuối buổi học, cô chủ nhiệm nói sẽ thông báo ba kịch bản sẽ được chuyến qua cho đạo diễn Jimin để dựng thành phim. Cô sẽ không thông báo ngay trên lớp mà đạo diễn sẽ tự liên lạc với biên kịch. Các học viên ai cũng hào hứng và hồi hộp xem mình có được chọn hay không. Tôi thì đã... bớt hào hứng đi phần nào sau khi đã bị tên đạo diễn kiệu ngạo kia chém cho tơi tả. Tôi xếp sách vở rồi ra về, cầm đống kich bản mà mình đã nâng niu và thức trắng đêm để viết với bao cảm xúc nhưng lại bị mang tiếng là cũ rích. Tôi hơi buồn và thất vọng về ban thân, hóa ra, từ trước tới giờ, tôi đã quá tự tin vào bản thân mình, có lẽ mọi người nói đúng, Taehyung cũng nói đúng, tôi nên tập trung vào những gì đã được học ở trường hơn là chạy theo những sở thích viễn vông nhưng không hề có nền tảng.

Tôi ra cầu Banpo hóng gió, dạo trước còn có Joohyun đi cùng nhưng từ hồi tôi và Taehyung yêu nhau, chúng tổi không đi cùng nhau nữa. Duy nhất chỉ có quán Sring Day là chổ không thay đổi, còn mọi thứ tôi gạt Joohyun ra và thay thể vào đó là Taehyung. Tôi vẫn thường cùng anh đứng bên thành cầu vào những buổi chiều cuối tuần hóng mát, tôi thích được bước lên trên bậc sát thành cầu và dang tay đón gió. Taehyung vẫn thường kéo tay tôi lại vì sợ trong một phút phấn khích tôi sẽ rơi tõm xuống mặt sông hiền hòa nhưng đẩy nguy hiểm kia. Tôi vẫn phì cười và nghĩ rằng anh lo xa, tôi muốn đứng lên như thế và tôi nói với anh rằng tôi làm chủ được bản thân mình.

Tôi đứng một mình đón ánh hoàng hôn về vội vã. Những đôi uyên ương đi bên nhau hạnh phúc. Tôi nhẹ nhàng đi bộ từ đầu bên này cầu, cái cảm giác đơn độc này thật kỳ lạ, tôi không biết mình muốn gì, không biết mình nghĩ gì, chỉ thấy lòng mình chơi vơi. Tôi và Taehyung, mối hệ ấy đã chấm dứt, có phải do tôi quá vội vàng hay còn điều gì mà tôi còn chưa biết không?

Tôi đi bộ hết từ đầu cầu bên này rồi vòng ngược trở lại, tôi đứng quay ngược lại phía ánh đèn hướng từ thành phố. Bóng tối khế len lỏi và in hần thành những dải mênh mông buồn vô tận. Tôi đang buồn, hẳn thế rồi! Cầm kịch bản trên tay mình, tôi bỗng thầy hoang mang cực độ, thứ tôi đang theo đuổi liệu có phải là một con đường đúng bay không. Hay tôi đang đi sai đường?

Tôi bỗng thấy nhớ vòng tay âm áp của Taehyung da diết. Hoá ra tôi không mạnh mẽ như tôi vẫn tưởng. Hóa ra cái cảm giác được bao bọc yên bình đến vậy. Ở bên Taehyung, anh luôn che chở cho tôi, anh luôn vạch sẵn mọi thứ và tôi chỉ việc làm theo. Tôi đã từng ngột ngạt với điều đó, nhưng hóa ra, để là người quyết định và tự làm theo ý mình chẳng hề đơn giản chút nào.

Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, tôi về nhà, leo lên giường và đánh một giấc. Mặc kệ quần áo vứt vương vãi trên sàn và có thể sáng hôm sau mẹ sẽ phát cho tôi vài cái vì cái tội bừa bãi. Tôi cần yên tĩnh. Tôi cần ngủ, chỉ ngủ mà thôi. Tôi cần được tĩnh tâm và không muốn phải nghĩ đến nệ bất cứ điều gì nữa.


Sáng Chủ nhật, tôi dậy sớm hơn thường lệ vì có lẽ tôi qua đã ngủ quá mức cho phép. Buổi sáng ra ban công dưng đón không khí của một sớm mùa thu cho tôi cái cảm giác dễ chịu. Điện thoại từ tối qua có tin nhắn, tôi mở ra, đó là một tin nhắn từ Joohyun

"Tớ đi qua và nhìn thấy cậu đứng đó, tự dưng thấy có lỗi với cậu rất nhiều . . . "

Tôi nhún vai khó hiểu , Joohyun đã làm gì có lỗi với tôi cơ chứ? Là việc cô ấy không ở bên tôi lúc ấy hay lâu rồi chúng tôi không cùng nhau ngắm hoàng hôn?

"Tớ không sao, tối qua bỗng cần một chút cảm xúc nên mới đứng một mình ở đó . Lần sau đó, nhất định sẽ có cậu ."

Tôi nhắn lại như vậy cho Joohyun yên tâm, có lẽ có một đứa bạn dở dở ương ương ở bên cạnh và luôn gây phiền phức là điều quá khó khăn với cô ấy. Tôi không muốn mình phải làm gánh nặng của ai cả.

Tôi cũng chỉ ở nhà được qua bữa ăn trưa cùng gia đình rồi lại tót ra ngoài đường . Mẹ luôn than phiền rằng Con gái nên học bếp núc và nên gần gũi bố mẹ để có thể học cách sắp xếp mọi thứ. Nhưng cứ sểnh ra một cái là tôi lại lướt lơ ngoài đường, hết công to việc lớn ở trường lớp, các nhóm hội rồi lại đến những việc bé cỏn con của riêng mình. Tôi không thích hợp với việc chỉ ngồi một chỗ và tôi đã thử ngồi một chỗ như mẹ nói nhưng thật nhạt nhẽo và vô vị.

Giữa cái nắng chang chang, tôi láy xe đến The HL Tower, cũng chỉ vì một cuộc điện thoại mà tôi không ngờ tới, đúng ra là tôi không hề nghĩ tới. Trợ lý của một đạo diễn nào đó, của một hãng phim nào đó mà tôi nghe câu được câu chăng hẹn tôi 13 giờ 30 phải có mặt để có vài công việc muốn trao đổi. Chẳng lẽ kịch bản của tôi lại được chọn ư? Đúng là. . . tôi không dám mơ nữa.

Sau khi hỏi nhân viên bảo vệ của tòa nhà, phải mất 20 phút tôi mới tìm ra được văn phòng của hãng phim nam trên tầng 48, dù ở trong một phòng làm việc khá rộng rãi nhưng vì cái biển hướng dẫn bé tí nên phải loay hoay và hỏi đi hỏi lại một hồi tôi mới tìm được. Nhân viên lễ tân mời tôi vào phòng tiếp khách và bảo tôi ngồi đợi vì đạo diên đang họp với diễn viên và đội làm phim. Tôi phải ngồi đợi khoảng ba mươi phút, uống hết một cốc nước lọc kèm thêm một cốc sinh tố cô nhân viên lễ tân mang ra mà vẫn chẳng thấy nhân vật chính người hẹn gặp tôi là ai. Tôi có phần hơi nản chí , nhưng thôi , tôi chép miệng cố ngồi đợi xem sao. Dù chẳng nên cơm cháo gì thì cũng được ngồi điều hòa mát lạnh và uống sinh tố không mất tiền!

“Xin chào! Cô đợi lâu chưa?”

Tôi khẽ giật mình bỏ cốc sinh tố xuống khi có tiếng người. Đúng như những gì tôi dự đoán. Anh ta , kẻ đã nhạo báng tôi trong buổi học hôm qua, kẻ đã chê bai đủ thứ mặc dù chỉ được đến lớp Biên kịch theo tư cách khách mời. Tên đạo diễn đáng ghét, kẻ làm xấu mặt tôi với các học viên khác hôm nay lại đang tử tế trước mặt tôi. Ôi, đúng là nhiều khi người tốt kẻ xấu lẫn lộn không biết đường nào mà lần!

“Cô ngạc nhiên không?” Anh ta hỏi tôi.

“Phần nào đoán được khi tôi nghe điện thoại.” Tôi tỏ vẻ lạnh lùng, nhấp một ngụm nước để cổ họng được thanh thoát. Ngộ nhỡ anh ta có nhận xét hoặc bình phẩm bêu xấu gì còn lấy sức mà chiến đấu.

“Cô cũng thông minh đấy!”

“Tất nhiên, người thông minh chỉ nói chuyện với người thông minh thôi!”

“À , ra thế, tôi nên hiểu đây là một lời khen hay là một lời châm chọc nhỉ?”

“Tùy anh nghĩ thôi.”

“Thôi được rồi, không cãi nhau với cô nữa. Lý do mà tôi mời cô tới hôm nay là...”

Tôi ngồi hai tiếng đồng hồ sau đó để bàn bạc cụ thể một cách nghiêm túc về công việc. Ban đầu tôi không thể nào tin được là mình đang ngồi chung bàn và có thể nói chuyện tử tế với gã đạo diễn nửa mùa hâm dở này. Nhưng, đúng là khi làm việc anh ta rất nghiêm túc. Kịch bản của tôi là kịch bản thứ tư được chọn, có nghĩa là ba kịch bản xuất sắc trước đã được xem xét còn kịch bản của tôi vớt vát chọn thêm cho một dự án mới. Tuy nhiên, anh ta muốn tôi chỉnh sửa vài chỗ cũng như bàn thêm về nhân cảnh. Tôi phân bố chưa được phù hợp và vẫn còn nhiều thiếu sót. Và anh chàng đạo diễn Jimin nổi tiếng đa tài nhưng cũng nhiều tật này muốn tôi viết lại chỗ để có được kịch bản hoàn hảo nhất.

Tôi quên béng vụ cãi vã hôm qua và cách làm việc thu hút khi Jimin nói chuyện, quả thật anh ta rất có tài, những lỗ hổng và những tình tiết tôi đang cảm thấy chưa được thuyết phục anh ta đều biết cách xử lý. Và tôi cũng học hỏi được nhiều thứ ngoài lề nữa mà đổi khi lý thuyết không có và không ai muốn dạy cho mình.

Chỉ có hai tiếng thôi nhưng tôi cảm thấy thời gian đó thật quý giá, Jimin giao lại cho tôi một số việc, thêm deadline cần trả kịch bản hoàn chỉnh và một số kiến thức mà anh ta muốn tôi đến học hỏi ở phim trường. Việc Jimin bỗng dưng lại có lòng tốt như vậy khiến tôi chột dạ.

“Đừng nghĩ rằng tôi đang cho không có cái gì. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi . Bộ phim của tôi, đứa con của tôi vì thế tôi muốn "nuôi dạy" nó. Cô hiểu chứ? Đừng nghĩ đây là lòng tốt!”

Anh ta cho tôi ngay một tràng giáo huấn khiến mọi suy nghĩ vừa mới nhen nhóm lên đã bị dập tắt. Tôi gật đầu , đúng rồi, đây không phải là lòng tốt. Anh ta cũng không thể là người tốt và tôi phải coi mọi thứ mới bắt đầu chỉ là thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top