1. Tình Yêu Là Gì?
"Tóm lại tình yêu là gì?"
Tôi giật mình tỉnh dậy vào một buổi sáng sớm chớm thu và trong đầu mình văng vẳng câu hỏi đó, lờ mờ nhận ra rằng mình chính thức từ bây giờ sẽ chở thành kẻ độc thân. Thức dậy sau một đêm đầy nước mắt, hậu quả sau lời chia tay của Taehyung, người mà bây giờ chính thức không còn là người yêu của tôi nữa mà sẽ là "người yêu cũ". Vậy đó, cái thừ "cũ" đôi khi chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ kèm theo vài lời giải thích chẳng đầu chẳng cuối.
Tôi trường mình khỏi chăn, đứng dậy, hai tay bóp lấy thái dương mong cơn đau nhức đừng có hành hạ mình nữa và đi vào nhà tắm. Nhìn gương mặt vẫn còn những vệt mascara lem nhem và còn nguyên phấn trang điểm từ tối qua trong gương, tôi thấy mình thật thảm hại. Trang điểm thật lộng lẫy để đi gặp Taehyung - kẻ giờ đã trở thành người yêu cũ là việc ngu ngốc nhất mà tôi đã từng làm, để sau đó khóc lóc và đem khuôn mặt bự phấn ấy lên giường suốt cả một đêm. Nhưng ít ra tôi vẫn cảm thấy vui vì phần nào khi chia tay người yêu cũ thì vẻ ngoài của tôi vẫn chỉnh chu và chẳng có gì đáng để anh ta phải thương hại. Tôi thảm hại ra sao chỉ mình tôi biết là đủ rồi.
Như vậy là tôi đã kết thúc mối tình của mình sau một năm gắn bó với Taehyung. Tôi thừa nhận tôi và Taehyung khác nhau nhưng điều đó cả hai chúng tôi điều biết khi mới bắt đầu mối quan hệ này. Tôi 20 tuổi, cái tuổi để đi chinh phục cả thế giới với lòng ngực ấm nóng và một trái tim đầy nhiệt huyết. Tôi thừa nhận tôi đã yêu Taehyung trước và làm mọi thứ để chinh phục anh ấy. Và khi chia tay, Taehyung lại là người nói điều đó với tôi trước. Nếu không muốn nói một cách thương hại thì tôi chính xác vừa bị bạn trai đá.
Nghe thật đau lòng làm sao!
Tôi vẫn nhớ tôi đã yêu Taehyung vào mùa hè, tôi theo Joohyun - cô bạn thân của mình đi nghỉ mát trong chuyến du lịch của công ty riêng của gia đình Joohyun. Trong đoàn có Taehyung và lần đầu tiên tôi thấy Taehyung là khi anh ấy đi từ dưới biển lên, ánh mặt trời như lấp lánh chiếu sáng cả khuôn mặt anh. Mọi thứ thật tuyệt vời, dường như tất cả là sự sắp đặt trước vậy. Tôi đã yêu Taehyung từ cái nhìn ấy và sau đó dùng mọi "thủ đoạn" của một đứa con gái để tiếp cận anh. Gọi là thủ đoạn có vẻ hơi gê gớm nhưng tôi là người chủ động trước. Sau chuyến đi biển, tôi khẽ mỉm cười đầy tự khi gục đầu vào vai anh trong suốt quãng đường về thành phố. Joohyun vẫn bảo tôi thật cao tay khi "vợt" được Taehyung, kẻ mang tiếng lạnh lùng và cứng nhắc nhất. Và rồi chúng tôi yêu nhau vào mùa thu giữa những đợt nắng mỏng tang trải dài trên từng con phố. Lời yêu anh có trao cho tôi không tôi chẳng còn nhớ được chi tiết nữa, nhung giữa hai trái tim đang cùng chung một nhịp mọi thứ đâu có quan trọng gì. Tôi biết là tôi yêu anh và anh cũng vậy. Chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ tình cảm như thế, rất nhẹ nhàng và rồi chia tay cũng chẳng quá nặng nề. Tôi đã từng thích anh đến phát điên và làm mọi thứ để có được anh, nhưng bên trong vẻ ngoài lịch lãm kia là một khoảng không u tối mà tôi không thể nào khám phá được.
“Chuyện của anh và em có lẽ chỉ là một cơn say nắng!”
Taehyung đã nói như vậy trong hôm chia tay.
Hóa ra người ta có thể say nắng ai đó trong suốt một năm? Hoá ra cơn say nắng quá dài như vậy mà tôi vẫn tưởng là ngắn! Hoá ra quãng thời gian tôi và anh đã đi qua không được gọi là tình yêu?
Rốt cuộc tình yêu là gì cơ chứ? Ai có thể trả lời cho tôi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top