15 | giác ngộ
.:mười lăm:.
giác ngộ
. . .
Đã là một tuần trôi qua, kể từ ngày hôm ấy.
Seulgi không gặp lại Jimin, cũng không chủ động liên lạc với chàng trai cô đã từng đích thân cắt đứt quan hệ. Một tuần, kể từ khi đoạn ghi hình được tung lên, để rồi bốn phương tám hướng, những lời đàm tiếu đồn đại mọc lên bạt ngàn như nấm sau mưa. Không thể kiểm soát, cũng chẳng thể chối bỏ làm ngơ.
Một số nói rằng, Seulgi không xứng với vai trò một người nhảy chính nữa rồi.
Số khác lại nói, đáng lẽ cô đừng nên ở đó, làm vướng bận những người đồng đội cùng cả chính bản thân mình.
Họ nói, nói rất nhiều điều mà Son Seungwan một mực ép cô đừng nghe, đừng hiểu, cũng đừng đồng vô thức đồng tình với họ. Cô mất bảy năm miệt mài đấu tranh cho vị trí hiện tại, đừng gục ngã dễ dàng chỉ vì vài ba dòng bình luận cỏn con. Nhưng - cả Seungwan lẫn Seulgi đều biết, những câu từ mỉa mai độc địa ấy chẳng hề "cỏn con" chút nào. Khi Seulgi ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười nói với người bạn thân thiết rằng cô rồi sẽ ổn thôi, không vấn đề gì cả, nhưng tới khi Seungwan đi khỏi, cô lại tìm thấy bản thân âm thầm trốn vào một góc, lén lút khóc một mình.
Đến cuối tuần, cuối cùng cô cũng gom đủ dũng khí rời khỏi kí túc xá, mua một chiếc ôtô mới toanh và đi một vòng dọc quanh sông Hàn, dùng bầu trời tươi đẹp trên cao làm đích đến để bản thân tiếp tục vươn lên, tiếp tục phấn đấu trên con đường phía trước. Giữa đường, nhận được cuộc gọi của Yerim, còn nhiệt tình đồng ý sẽ làm tài xế riêng cho con bé, phóng túng tới mức quên tiệt luôn việc hỏi điểm đến của nó là đâu.
Cho đến khi định thần lại, bản thân đã ở đây rồi.
Cậu ấy, thong dong trong lớp áo phao dày và chiếc mũ lưỡi trai nghiêng về phía trước, che khuất một nửa đôi mắt thăm thẳm như biển sâu, đang từ tốn bước từng bước chậm rãi về phía cô. Đêm tối hắt hiu, khung nền xung quanh là cảnh vật u ám nhạt nhòa, Park Jimin vẫn bừng sáng lạ thường, khoác lên mình thứ hào quang chói lọi tựa như mỗi lần cậu đứng trên sân khấu, cả cơ thể phiêu lãng bay theo tiếng nhạc.
Jimin dừng lại trước chiếc xe xa lạ, mà cậu biết bên trong có người thân quen. Cậu nhẹ nhàng tháo bỏ mũ lưỡi trai, rồi ghé sát gương mặt mình xuống gần kính cửa sổ và - qua lớp kính đen dày - chuẩn xác bắt được ánh mắt cô. Cậu nghiêng đầu, môi nhoẻn cười mê hoặc, kiên nhẫn như chờ đợi con mồi chủ động bỏ hang, cứ như vậy nhảy vào lòng cậu.
Sau cùng, Seulgi không tìm được đường để trốn nữa, đành bất lực ngả bài. Cô bấm nút hạ cửa kính, rồi khẽ khàng khựng lại khi bắt gặp gương mặt cậu đang ở thật gần. Ánh mắt Jimin vẫn như cũ, dõi về phía cô như ngần ấy năm rồi vẫn chưa một lần rời đi.
"Seulgi."
Cô mim mím môi, gật đầu thay cho lời chào đáp lại.
"Yerim vẫn đang ở với Jungkook. Con bé nói với tôi là có chị đang đợi."
"Jungkook sao rồi? Ốm nặng lắm không?"
"Ban đầu chỉ là cảm lạnh thôi, nhưng vì thằng bé một mực muốn luyện tập, không chịu nghỉ ngơi, thành ra sốt cao như vậy. Mãi đến ban nãy, thằng bé mới hạ sốt."
"Thật may quá."
Jimin nhìn cô, dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Có lẽ, cậu cũng biết về những lời xì xào bàn tán, rằng suốt một tuần qua, cô đã sống trong tình cảnh gì. Sau cùng thì, đoạn băng ghi hình ấy cũng là từ phía công ty của cậu đăng lên.
"Chị có muốn ... vào trong tòa nhà đợi không? Ngoài này rất lạnh."
Cậu hiểu, nhưng vẫn chọn không nói, và Seulgi thầm biết ơn cậu vì điều ấy.
. . .
Tòa nhà Bighit, nên nói thế nào đây, nếu đem so với "pháo đài" SM, nơi này ấm cúng hơn rất nhiều.
Ấm cúng, từ quang cảnh bài trí cho đến ánh đèn tuýp vàng ươm, hay thậm chí là, cả con người nơi đây cũng ấm áp hơn nhiều. Nhìn thấy Jimin, họ sẽ niềm nở mỉm cười và vẫy tay chào cậu như hội ngộ với một người bạn đã tay không gặp. Có người còn tặng cho Jimin một túi bánh to, nói là tiếp sức cho những ngày đông buốt giá mà các cậu vẫn phải nhốt mình trong phòng tập, quần quật luyện tập từ ngày tới đêm.
Một số ít nhận ra Seulgi là ai chỉ với một ánh nhìn, nhưng họ không nói gì cả, chỉ san sẻ cho cô một ít niềm nở họ tặng Jimin. Cậu trai tới từ Bangtan bảo, nhân viên ở đây tuyệt đối có thể tin tưởng, sẽ không chụp hình hai người hay thông đồng với báo chí, làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới sự nghiệp tụi mình đâu. Seulgi không tin họ cho lắm, nhưng cô tin Jimin, chỉ bởi cậu đã nhìn về phía cô và chân thành mỉm cười.
"Cho chị này."
Đi qua đại tiền sảnh, lúc đứng đợi thang máy, cậu bỗng lấy thứ gì đó ra từ túi áo khoác rồi cầm lấy tay cô, đặt vào trong ấy một thứ ấm áp mềm mềm. Rất đáng yêu, có hình một chú chó con với đôi má mũm mĩm, cả thân mình mặc đồ liền màu vàng, chỉ riêng hai bên tai lại là màu đen.
"Gì thế?"
"Túi sưởi." Jimin khịt mũi, nhét tay vào túi áo khoác. Ánh mắt dán lên con số đổ ngược trên bảng điện tử, nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô.
"Chimmy này."
Cậu phì cười, ánh mắt nhìn cô như nhìn một đứa trẻ.
Chỉ thấy Seulgi cúi đầu, nghiêm túc khám phá túi sưởi cậu đưa, sau một hồi đánh giá, lại nhẹ nhàng giữ nó thật chặt trong lòng bàn tay, sưởi ấm cho đôi tay đang tê rần vì lạnh cóng. Cậu vẫn luôn quan tâm tới người khác như thế. Bất kì ai, ai cũng vậy. Chẳng phải chỉ riêng mình cô.
Sau một tiếng Ding! nho nhỏ, thang máy tới. Cứ như vậy, khoảng im lặng giữa họ kéo dài cho đến khi cả hai đặt chân đến phòng nghỉ tầng 7, nơi Jungkook đang nghỉ ngơi. Đèn trong phòng vẫn bật, nhưng qua tấm kính cửa sổ trong suốt, cả hai không hẹn mà vô thức dừng chân, chỉ còn biết cười trừ khi bắt gặp cảnh tượng yên bình bên trong. Jeon Jungkook nằm trên chiếc sofa rộng thênh thang, đầu nghoẹo về một phía, rõ ràng đã lớn đầu rồi mà bây giờ trông vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ. Kèm theo ấy, cuộn tròn và rúc vào ngực cậu chàng như một nàng mèo nhỏ, say ngủ li bì chẳng biết trời đất, chính là Kim Yerim.
Đáng nhẽ Seulgi nên vào đó và dựng Yerim dậy, kéo con bé về ký túc xá trước khi chị Joohyun quay về, để rồi tá hỏa khi phát hiện hai đứa em - hai người duy nhất ở nhà vào cuối tuần - từ lúc nào đã biến đi đâu mất. Seulgi nên thế, nhưng khi nhìn thấy Yerim vô thức trở mình, suýt nữa thì tỉnh khỏi giấc ngủ yên ổn duy nhất con bé có được trong một tuần qua, cô chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Vừa kéo Jimin đi khỏi đó, vừa trách bản thân sao mà quá rộng lượng.
Thấy cô như thế, Jimin chỉ phì cười.
Sau cùng, cậu dẫn cô tới phòng làm việc của mình, và Seulgi cũng không hiểu sao chỉ vừa mới nghe cậu đề xuất, cô đã ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Hình như tầng 7 là tầng dành riêng cho Bangtan, suốt dọc đường đi, những phòng Seulgi đi qua đều thuộc về một trong số bảy người. Họ dừng chân trước một căn phòng nhỏ phía cuối con đường, trên cánh cửa là hai chữ "JM"
Ngồi xuống sofa, Seulgi cắn môi, bồn chồn nắm chặt túi sưởi trong tay. Chẳng mấy chốc, đã thấy Jimin quay trở lại, trên tay là hai tách trà nóng nghi ngút hơi.
"... Jimin này."
"Ừ."
Cũng đã qua một tuần rồi. Một tuần, kể từ ngày anh trai cô thoát khỏi cơn nguy kịch, hiện tại đang yên bình dưỡng bệnh ở phòng hồi sức. Một tuần, kể từ cái nắm tay siết chặt phía sau cánh gà, chớp nhoáng thôi, nhưng đủ để tiếp thêm cho cô sức mạnh vững vàng. Dư âm vương vấn vẫn còn đây, mãi mãi.
"Tôi-"
Thế nhưng, lời cảm ơn từ tận đáy lòng còn chưa kịp gửi trao, đã vội vã bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo. Là điện thoại của Jimin, nó đang sáng đèn.
Cậu nhìn cô bằng vẻ phân vân lưỡng lự. Thấy vậy, Seulgi chỉ cười khẽ, "Không sao đâu mà. Nghe đi."
Jimin đứng dậy, cầm điện thoại rồi đi tới phía cửa sổ. Seulgi ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm tách trà lên và nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hơi ấm dần lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nhưng, vị trà thanh tranh chảy trôi trong khoang miệng, đột ngột hóa thành đáng chát khi cô nghe thấy Jimin nói.
Áp tai vào ống nghe, giọng cậu trầm hẳn, nhẹ nhàng tựa một giai điệu du dương. "Mina-ssi à."
Cô quay đầu, ánh mắt chẳng thể rời bóng lưng cậu bất động. Ngày hôm ấy, gần chiếc máy bán nước tự động, cô đã vô tình bắt gặp cậu cùng cô gái người Nhật. Cuộc nói chuyện giữa họ, Seulgi một chữ cũng không nghe rõ, chỉ biết, khi Mina rời đi, gương mặt em ấy chẳng thể che giấu một thoáng ửng hồng.
"... Không cần đem trả đâu. Em cứ giữ cái mũ ấy đi."
Chỉ biết, mỗi lần Jimin không để ý, cô gái đó sẽ lại dõi theo cậu như cái cách Seulgi đã từng dõi theo Jongin.
Tách trà thoáng chốc đã vơi nửa, nhưng Seulgi vẫn không thể làm dịu đi cảm giác nhôn nhạo vô cớ ở lì trong người. Có một thứ gì ấy đang nhen nhóm trong cô, hay là, nó vốn dĩ đã tồn tại ở đó từ rất lâu rồi, trước khi Seulgi có thể nhận ra, và chỉ tấy lên như bị ai đó xát muối, rất khó chịu - mỗi khi Park Jimin ở gần Myoui Mina.
Không. Không phải như vậy.
Mà là, mỗi khi Park Jimin ở gần bất kỳ một người con gái nào khác.
Ý nghĩ mới toanh vừa lấn chiếm đầu óc khiến Seulgi khiếp đảm, não bộ thoáng chốc liền ngưng trệ. Đặt vội tách trà trong tay xuống bàn, cô nuốt nước bọt, chết trân nhìn về phía Jimin.
Không phải chứ?
Dường như cảm nhận được có một ánh mắt cứ dõi theo nhất cử nhất động của mình, Jimin quay người, vừa vặn bắt được ánh mắt cô. Cậu nhướn mày thay cho câu hỏi không lời, thế nhưng, đến chính Seulgi còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Không phải chứ?
Cô ... thực sự đã thích Park Jimin rồi?
. . .
heol... từ giờ tớ sẽ cố gắng lấp nốt fic này, nhưng . vì (có lẽ là) itnol cũng sắp đi tới hồi kết rồi.
vì không muốn tình tiết fic trở nên rườm rà nên tớ đã cắt bỏ đoạn có sấp nhỏ TXT... TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top