13 | hoàn hảo
.:mười ba:.
hoàn hảo
. . .
.
.
"Có chủ đề đáng nói đây này. Hiện tại, các em muốn kết thân với nhóm nữ nào nhất?"
Im lặng.
"Tiết lộ chuyện này cũng không sao đâu mà."
.
.
.
.
"Thế Jimin thì sao?"
Mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
"Anh ơi, thực tế thằng bé Jimin nó không-"
"Là Red Velvet ạ."
.
.
À, không.
Thực ra chỉ có một mình Kang Seulgi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này Park Jimin, ổn chứ?"
Không gian đường đột sáng bừng khiến cậu cựa mình không quen. Jimin nheo mắt, uể oải chớp thêm vài ba cái mà vẫn không quên cau có mặt mày, rồi cả cơ mặt lập tức giãn ra toàn bộ khi nhận ra người vừa đánh thức cậu là ai. Có vẻ như, giấc ngủ chợp vội vã đã kéo dài hơn dự kiến.
Cậu ngồi dậy, theo thói quen định vùi những ngón tay vào mái tóc xám bạc loà xoà, rồi chợt khựng lại khi nhận ra sắp tới phải trình diễn, và nếu không muốn phải ngồi im để chỉnh trang lại từ đầu thì cậu cần bỏ thói quen này đi ngay.
"Vâng, em ổn." Chuyển sự chú ý tới đám người vừa ùa vào phòng như cơn lốc, Jimin nheo mắt, "Đã tới giờ tập duyệt rồi ạ?"
Bên cạnh cậu, Hakyeon-hyung hai tay chống nạnh, trông thong dong đến lạ. "Không, còn nửa tiếng nữa cơ." Anh nói, cười hì hì khi bị cậu lườm, "Thái độ gì đấy? Anh đây chỉ tốt bụng nhận lời giúp Seokjinie canh chừng cậu thôi! Thấy cậu cứ nằm trằn trọc ngủ không được ngon nên anh gọi cậu dậy luôn."
Vẫn biết Seokjin-hyung quen biết cả thế giới, nhưng không ngờ tới lúc này vẫn còn có tai mắt. Jimin vuốt mặt, nhác thấy cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, đành uể oải tìm đường trở về phòng chờ của nhóm mình. Chị stylist nhất định sẽ giết cậu khi nhìn thấy cái bộ dạng rũ rượi này, nhưng cậu mặc kệ.
Chuyện không tưởng là Hakyeon-hyung lại lẽo đẽo đi theo như cái đuôi khó bỏ, hay như con chó nhỏ không còn nơi nào để đi - dù anh ấy quá già để làm một con cún. Hành lang không quá dài, nhưng cậu bị bắt ép phải bước đủ chậm để Hakyeon có đủ thời gian để huyên thuyên hết đủ thứ chuyện trên đời. Lắm lúc Jimin nghĩ ông anh này là người kì quặc nhất trên trần đời, lắm lúc tự hỏi sao mình thân được với ổng.
Ấy vậy mà làm bạn với Hakyeon cũng không phải chuyện không tốt, nhất là mỗi khi cậu cần một ai đó giúp mình xao lãng khỏi những mớ bòng bong đang chiếm cứ trong đầu.
"...Thế là anh cãi lại 'sao vũ đạo ballad gì mà toàn bay qua bay lại như vịt giời--'.... JIMIN!"
Bảo vệ tai theo bản năng, Jimin nhăn mặt "Em vẫn đang nghe mà, anh không cần phải hét vào tai em như thế đâu." Cậu khịt mũi, vừa nói vừa cảnh giác lùi ra xa, "Với cả, vịt trời biết bay từ khi nào thế?"
"Được rồi. Xin lỗi vì đã hét, nhưng hôm nay chú mày lạ lắm." Hakyeon vuốt cằm, điệu bộ chẳng khác mấy ông chú già là bao "Nếu là ngày thường thì chú mày đã trốn ở một góc mà tự duyệt lại vũ đạo rồi, nhưng hôm nay lại nằm ngủ quên trong phòng chờ, đã vậy tâm trạng còn trên mây dưới gió nữa."
"Không phải như vậy tốt hơn à. Anh từng đe doạ bắt em phải nghỉ ngơi còn gì."
"Đấy không phải đe doạ." Anh lên giọng, "Đấy là- Ô ô Mina-ssi kìa! Qua giúp con bé một tay đi cái thằng này!"
Cú đá vào bụng chân khiến Jimin đau đến suýt khuỵ gối lại, mặt nhăn nhó cáu bẳn. Nhưng đến khi cậu quác mắt quay đầu, định bụng sẽ trả đũa Hakyeon một trận ra trò thì ông anh kia đã biến mất tăm. Từ lúc quen nhau tới giờ, đó là lần đầu tiên Cha Hakyeon chủ động bỏ cậu lại một mình mà không thèm huyên thuyên nữa.
Chẳng biết là cậu may mắn đột xuất hay có thuyết âm mưu gì đây.
Quay đầu về phía trước, cậu bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đứng tần ngần trước máy bán nước tự động. Nếu tai thính thêm chút nữa, có thể Jimin thực sự sẽ tin rằng cô gái kia là đang chửi rủa xối xả chứ không phải chỉ lầm bầm bằng tiếng ngoại quốc. Hoá ra là Myoui Mina của TWICE. Đúng hơn là Myoui Mina của TWICE và câu chuyện mua nước không thành công thường xuyên xảy ra với cái máy xui xẻo đấy.
Nhưng, thế thì liên quan gì đến cậu?
Não bộ tỉnh táo bỗng đình trệ trong chốc lát. Sau cùng, bỏ qua mọi điều thắc mắc về hành động phi lý và mấy tiếng khúc khích mờ ám ban nãy của Hakyeon, cậu thong thả bước đến bên cạnh Mina, thong thả đá vào cái máy bán nước tự động trước con mắt tròn vo của cô idol người Nhật.
"Với mấy thứ chậm tiêu thì mình cần phải dùng đến biện pháp mạnh." Khom lưng, cậu uể oải lấy ra lon nước ngọt từ chiếc máy vừa rung lắc dữ dội, chìa nó trước cô. "Đây."
Myoui Mina khá kiệm lời, và hướng nội, và rụt rè, nếu như không muốn nói rằng cô ấy gần như chìm nghỉm, gần như vô hình trong phòng tập. Hoặc là chỉ vô hình với một mình Jimin thôi, chứ bọn giống đực còn lại trong nhóm vẫn bàn tán về khuôn mặt của cô ấy suốt.
Tuy rằng tham gia cùng chung một tiết mục, tập luyện cùng trong một căn phòng và gần như tuần nào cũng gặp nhau, nhưng số lần Jimin thực sự nói chuyện hẳn hoi với cô gái này cũng chỉ quay vòng trong con số không tròn trĩnh.
Ấn tượng duy nhất của cậu về cô gái này có chăng chỉ là người cô rất mảnh. Mảnh, và dẻo dai - chuẩn tạng người đặc trưng của một người theo nghiệp ballet từ nhỏ. Jimin biết được điều đó qua những lời Yugyeom cùng đồng bọn của hắn liên tục bô bô bên tai, và qua những lần vô tình quan sát cô ấy quay vòng trong vài phút giải lao ngắn ngủi. Cô ấy lịch sự, hiền lành, ít nói và chăm chỉ.
Và dễ ngại, nữa, Jimin kín đáo thêm vào khi bắt gặp những vệt hồng dần loang đậm hai bên má cô ấy. Sau khi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt cậu chưa đầy hai giây, cô ấy vội vàng cúi đầu, có vẻ vẫn chưa thôi ngạc nhiên, rụt rè nhận lấy lon nước từ cậu bằng cả hai tay. Biểu hiện đó khiến cậu khó hiểu nhướn mày, nhất thời cũng không biết nên nói thêm gì.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu buột miệng, "Trông tôi ghê lắm à? Tới mức Mina-ssi không thèm nhìn tôi luôn."
Chắc chắn là ghê rồi — cậu nghe lương tâm mình gào thét, thân là tiền bối thì mày nên bắt đầu thấy xấu hổ đi là vừa. Đầu tóc lộn xộn bù xù, áo quần rộng thùng thình và chân thì đi dép lê, mặt vừa không make-up lại vừa sưng vù nhờ giấc ngủ ngày tưởng không dài mà dài không tưởng.
Trong tiềm thức của Jimin, đó chỉ là một câu bông đùa vô hại. Nhưng có vẻ cô gái trước mặt lại không cảm thấy như vậy, khi người cô ấy thoáng run lên và đầu thậm chí còn cúi thấp hơn trước.
"Không ạ! Em chỉ—... Em xin lỗi—.."
"Tôi chỉ đùa thôi."
Khi Myoui Mina cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn lên, Jimin đã đảm bảo chắc chắn rằng vẻ mặt của mình lúc ấy sẽ hiện lên mấy chữ vị-tiền-bối-cool-ngầu-hết-cỡ-cả-trong-lẫn-ngoài. Nhưng trái ngược với dự liệu của cậu, cô bé kia chỉ nhìn lên chưa đầy ba giây, miệng nói thầm câu "cảm ơn tiền bối" bằng giọng siêu nhỏ, rồi chưa kịp để cậu chớp mắt đã chạy biến đi đâu mất.
Có chuyện quái gì xảy ra với cô bé này thế?
Jimin nhướn mày khó hiểu, nhưng cũng chẳng còn hơi đâu mà tua lại sự kiện vừa xảy ra giữa cậu và cô nàng người Nhật vài phút trước đó, nhất là khi thời gian chuẩn bị tập dượt không còn nhiều. Nhưng cậu vẫn thêm một cái lưu ý vào đầu, rằng sẽ không bao giờ lởn vởn ngoài hành lang với bộ dạng trông như vừa lốc xoáy thuỷ triều cuốn đi nữa.
Cậu vừa đi vừa vươn tay cào cào lại mái tóc, nhưng đi chưa đầy hai bước đã dừng lại. Dù thế, Jimin vẫn phải đảm bảo rằng tóc cậu trông ổn hơn hồi nãy gặp Mina, trước khi chậc lưỡi và cất bước đi về phía cô.
Kang Seulgi đang đứng trước mặt cậu, phục trang tươm tất, tay chắp sau lưng như chờ đợi một điều gì ấy. Tuy đứng cách nhau một đoạn khá xa, cậu vẫn có thể thấy cô đang cười, hướng về phía cậu mà cười toe toét chẳng hiểu nguyên do. Cái kiểu cười đấy vô thức khiến Jimin thấy khó chịu trong người. Kỳ cục. Nhưng Kang Seulgi trứ danh nổi tiếng kỳ cục mà.
Kể ra mà nói, hôm nay là lần đầu tiên Jimin chính thức nhìn thấy cô sau khi xuất viện. Cũng không phải họ cần gặp nhau mỗi ngày hay gì, và Seulgi càng không phải tuýp người sẽ chủ động gọi điện hoặc ân cần hỏi han. Hoặc là, có — cô đúng là kiểu người thích quan tâm người khác như thế, chỉ là không phải với mình cậu mà thôi.
Thực ra Jimin không định bước đến, cũng không định hỏi cô ấy xem vừa rồi đã nhìn lầm thành tình huống gì mà cứ cười toe toét như vậy. Nhưng, oái oăm thay, phòng chờ của Bangtan ở hướng đó, và giữa đường thì chắn chình ình một Kang Seulgi. Cậu đích thực không còn đường lui nữa rồi.
Tự dưng cậu muốn bảo Seulgi đừng cười nữa. Trước kia, cậu đã từng vì điệu cười toe toét ấy mà phải lòng cô, mà quyết định chỉ nhìn cô không rời. Thật buồn cười, khi mà dù chỉ một cử chỉ nhỏ của Kang Seulgi cũng có thể thu hút được người khác, bất kể nam hay nữ. Cô là yêu nghiệt, nhưng đồng thời, lại sở hữu nụ cười chân thành nhất chốn hào quang đầy ắp những dối gian này.
Thế nhưng hiện tại, cậu chợt cảm thấy cô cười quá chói mắt. Nụ cười đó khiến cậu có cảm giác mình bị nắm thóp, và Jimin ghét như vậy.
Khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân, khi Jimin thoáng thấy hương nước hoa từ người cô phảng phất qua cánh mũi, đôi mắt như hai vầng trăng khuyết của cô mới rời khỏi cậu. Jimin thong dong nhét tay vào túi quần, cũng chẳng màng đến bộ dạng ăn mặc không chỉnh tề hiện tại, nhìn cô trân trân từ phía trên đỉnh đầu.
"Chào.... Jimin-ssi." Cô nói, có vẻ vừa phân vân tới việc có nên gọi cậu là tiền bối hay không. Tuy lần nào nghe Seulgi gọi thế cũng thật kỳ lạ, nhưng một phần nhỏ trong lòng cậu vẫn muốn được nghe danh xưng đó — từ miệng cô. "Cậu vừa doạ gì Mina-ssi à?"
Chuẩn rồi.
Cậu đảo mắt.
"Không hề. Sao chị lại nghĩ thế?"
"Trông con bé chạy còn nhanh hơn hồi thi ISAC."
"Tôi không doạ, nhưng chắc ẻm cũng sợ tôi luôn rồi." Cậu nhún vai, làm bộ chẳng quan tâm lắm, "Tóc chị rẽ ngôi lộn xộn quá. Chỉnh lại đi kìa."
Trông Seulgi có vẻ uể oải khi cô vươn tay, vuốt lại mái tóc. Cố kiềm lắm rồi mà không được, cô thản nhiên che miệng ngáp một cái, hoàn toàn không quan tâm người đứng trước mình là ai. "Tại tôi chưa làm tóc nên thế." Cô nói câu cuối rất nhỏ, gần như là lẩm bẩm một mình, "Cậu cũng chẳng kém nhếch nhác chẳng kém... Còn nói ai."
Nhưng Park Jimin là ai chứ, cậu đương nhiên nghe rõ. "Tôi vừa ngủ dậy nên thế!"
Cô gật đầu, chăm chú quan sát đôi dép tông cậu mang từ phòng chờ, "Trông cậu ổn nhỉ? Chắc là khoẻ hẳn rồi?"
"Vâng. Còn chị thì nhìn như sắp ốm đến nơi."
"Không tính về phòng chờ à? Nghe nói Namjoon đang tìm cậu đấy."
"Phải về chứ. Nhưng có ai đấy cứ đứng chắn đường tôi hoài."
Jimin khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn Seulgi ngây ra một lúc, rồi nhăn mày lại. Cô chậm rãi đứng gọn sang một bên, nhường toàn bộ đường cho cậu đi, có vẻ cũng không muốn bản thân nán lại thêm một phút giây nào nữa.
Nhưng, "Tôi vẫn là thích cậu ở trong viện. Hồi đó cậu hiền hơn. Sao giờ xuất viện rồi lại cứ như một người khác thế?"
"Gì đó? Không phải chị muốn tôi mau chóng xuất viện nhanh để gặp chị trên sân khấu à?"
Seulgi chép miệng, ra vẻ nghĩ ngợi. Những sợi tóc nâu trầm như sáng lên khi cô vuốt chúng, "Ừ thì, đúng." Nói rồi lại cười toe, thậm chí còn nháy mắt với cậu, "Đừng có ốm nữa đấy. Lần sau sẽ không có thiên thần nào đến mua cháo tặng cậu nữa đâu."
Đoạn, xoay người, vừa đi vừa nhảy chân sáo, hoàn toàn bỏ quên dáng vẻ ủ rũ vài giây về trước.
Jimin nhìn bóng lưng cô dần khuất nơi cuối hành lang, chậc lưỡi. Kang Seulgi vẫn dở tệ ở khoản nháy mắt như hồi nào.
・✦▭▭▭✧◦✦◦✧▭▭▭✦ ・
Khi phục trang đầu tóc đâu vào đấy, Seulgi như trở thành một con người khác. Vui vẻ hơn. Niềm nở hơn. Hay cười và tràn đầy năng lượng. Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ủ dột vừa xuất hiện chớp nhoáng trước mắt cậu ban nãy, khi chỉ có mình hai người họ giữa đại sảnh thênh thang.
Hiện giờ, cô còn bận tươi cười cổ vũ những người đồng nghiệp cùng đội, hoàn toàn không để ý đến có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình. Cô cứ như loài chim sẻ nhỏ, bay tới bay lui rồi không ngừng líu lo, chạy đôn chạy đáo dù bản thân cô cũng chưa chắc đã tràn đầy năng lượng như Seulgi vẫn luôn ra vẻ. Nhưng làm thế thì được ích gì? Cũng không thể khiến thiên hạ ngoài kia bớt đoán già đoán non về nhân cách thật của cô sau hào quang sân khấu.
Seulgi có chạy qua chỗ cậu vài lần. Đương lúc Jimin nghĩ rằng cô thấy mình thì sẽ khựng lại, rồi ngập ngừng, nhưng không. Kang Seulgi chuyên nghiệp hơn thế nhiều. Cô vẫn cười tít mắt mặc cậu có nhìn mình tròng trọc, nắm hai tay thành quyền và nói "cố lên!" thật dõng dạc. Và đến lượt Park Jimin là người khựng lại, ngập ngừng chẳng biết phản ứng ra sao cho phải.
Seulgi có chạy qua chỗ cậu vài lần, nhưng chẳng lần nào nán lại đủ lâu để nghe Jimin đáp lại.
Nhưng trước giờ tập duyệt nửa tiếng, chỉ sau duy nhất một cuộc gọi, Kang Seulgi bỗng dưng trở nên rất kỳ lạ.
Cô ngồi thừ ra một chỗ, ai đi qua cũng mặc kệ, tựa như chim sẻ gãy cánh, cũng vứt bỏ cả ao ước muốn bay. Chẳng biết cuộc gọi ngắn ngủi đó rốt cuộc có chứa điều gì, chỉ biết, mặt cô ngày càng tái nhợt đến đáng ngờ. Đến lớp phấn nền và son môi cũng chẳng thể cứu vãn được gì.
Jimin đứng khoanh tay, nhướn mày, âm thầm quan sát cô ở một góc khuất. Chỉ đến khi có người gọi ra tổng duyệt, cậu mới sực tỉnh, rời mắt khỏi người con gái lần nào cũng khiến cậu hành xử kỳ lạ.
Nhưng vào giờ khắc đó, người kỳ lạ hơn cậu gấp bội chính là Kang Seulgi.
Ánh đèn sân khấu không quá chói, sân khấu không quá cao và tiếng nhạc cũng chẳng quá ồn, nhưng cô vẫn vô ý nhảy trật nhịp. Một lần, rồi hai, rồi ba, rồi như mất phương hướng, không còn xác định được bản thân đang ở phần nào của tiết mục nữa. Qua kẽ mắt, cậu thấy cô lúng túng nhìn về phía mình trong một khắc ngắn ngủi, như cầu cứu, lại như đã mỏi mệt rã rời. Jimin chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng cậu biết — rõ hơn ai hết, rằng Kang Seulgi đã tập luyện đủ hà khắc để không mắc phải bất cứ sai lầm nào.
Mặc kệ nhịp nhảy nhanh và tiếng nhạc ồn ã, Jimin liếc nhìn về phía cô, lợi dụng cú xoay người nhẹ nhàng để tiến dịch lên phía trước, hiện diện trong tầm mắt cô. Đủ rõ ràng để Seulgi có thể nhìn từng bước nhảy mà không cần phải ngoái đầu sang. Chính cử chỉ ấy đã kéo cô ra khỏi cõi mù mờ chênh chao. Seulgi thở hắt, cơ thể vô thức chuyển động theo cậu như một cỗ máy được lập trình sẵn.
—Giống như những ngày tập luyện cùng nhau, cậu luôn luôn ở đó.
Sau cùng, vẻ kích động dần tan đi nơi đáy mắt. Seulgi bình tâm trở lại, thúc ép cơ thể xin đừng khuỵ ngã khi tiếng nhạc còn chưa tắt.
Nhưng những hỗn loạn trong đầu cô, lại chưa một lần từng ngừng lại.
"Có chuyện gì với chị thế?"
Kết thúc tổng duyệt, rời khỏi sân khấu, người đầu tiên cậu tìm đến là cô. Người phụ nữ một tiếng trước vẫn không ngừng nói cười kể cả khi bầu trời có sụp đổ, nay lại ngồi ngẩn người một chỗ, thần hồn nát thần tính. Chiếc khăn lau mồ hôi vẫn tươm tất gọn gàng yên vị trong lòng cô, hiển nhiên chưa từng được đụng đến.
Cậu sải bước đi tới, chắn ngang tầm nhìn của cô. Không còn ánh sáng chói loà, Seulgi chớp mắt, môi tự động di chuyển.
"Xin lỗi. Tôi lại quên mất động tác rồi. Thật xin lỗi."
"Nghe cho rõ này, Kang Seulgi." Cậu gằn, suýt chút nữa đã nghĩ tới việc xé xác cô ra. Để xem rốt cuộc, trong đầu người phụ nữ này cuối cùng chứa cái gì. "Kasper đã giao chị cho tôi. Tôi là bạn nhảy của chị. Tôi đã luyện tập với chị hai tuần, Seulgi. Nhưng hôm nay chị sắp đổ toàn bộ hai tuần đó của tôi xuống sông xuống biển, và tôi có quyền được biết lí do tại sao."
"Tôi đã bảo rồi, do tôi tự dưng quên—"
"Chị có thể nói dối tất cả mọi người, trừ tôi. Quên bước nhảy ngay trước giờ diễn? Chính Kang Seulgi mà tôi biết ư? Quá vô lý."
Đoạn, cô ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng giọng lại lí nhí, "Tôi cũng là con người mà, cũng phải có lúc này lúc kia! Làm gì có ai hoàn hảo!"
Trong đôi mắt ấy, cậu thấy được ẩn giấu lệ quang.
Jimin khựng lại, ngập ngừng. Bấy nhiêu bực bội trong lòng, lại chỉ bởi một giọt nước mắt của cô mà hết thảy đều bị cuốn trôi đi cả.
"Nhưng tôi biết chị. Tôi biết chị đã nỗ lực đến nhường nào để không mắc sai lầm, để không thể quên."
Để, trở nên hoàn hảo không tì vết.
Giữa Kang Seulgi và Park Jimin, điều ấy là điểm chung duy nhất. Là giao điểm duy nhất giữa hai đường thẳng tưởng chừng như vĩnh viễn song song.
Seulgi hít một hơi, cúi đầu, không thể nhìn thẳng vào cậu được nữa.
"Anh trai tôi đã tự tử."
. . .
còn gì buồn hơn khi tôi không drop fic mà thiên hạ cứ đồn tôi drop fic....
còn nữa, gửi bà con của làng seulmin, sao các bồ không tin vào moment giữa 2 chẻ mà lại cứ đi tin dăm ba cái rumour linh tinh vớ vẩn chả ai xác nhận thế 😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top