12 | mối tình dĩ vãng
.:mười hai:.
mối tình dĩ vãng
. . .
Rốt cuộc thì cháo của Seulgi cũng không phải thần dược. Ba ngày sau nữa, Jimin vẫn tìm thấy bản thân vật vờ đi lại trong bệnh viện, cả người vẫn mềm oặt vì cơn cảm lạnh nối đuôi nhau ùa tới, bất chợt đến không kịp trở tay.
Nhưng làm bệnh nhân cũng không chán lắm. Tất nhiên, một ngày của Jimin không gay cấn và hồi hộp bằng một ngày làm thần tượng bình thường. Cậu có cả tá thời gian để ngủ, để chơi một mình và xem tivi, thậm chí ăn vặt lúc nào cũng được mà không ai cấm (nhưng vì không muốn cả người chảy xệ chỉ vì nhập viện gần một tuần, Jimin đành cố nhịn). Cậu ở lì trong phòng gần như cả ngày, chỉ dám ra ngoài hít khí trời lúc tối muộn khi các bệnh nhân ngủ hết. Không ai muốn phải chạy trốn khỏi fan cuồng bằng đôi chân mềm oặt cả.
Bangtan thỉnh thoảng có ghé qua, nhiều là đằng khác. Cuối năm rồi, ngoài việc phải tham gia các lễ trao giải và show âm nhạc thì họ khá rảnh, không ở kí túc xá thì cũng đi ăn. Nhờ có cậu nhập viện, Bangtan đã chuyện địa điểm buôn dưa lê bán dưa chuột từ các quán ăn hàng sang đến bệnh viện (họ cười đùa trong im lặng, tất nhiên). Jimin hiểu đó là vì họ không muốn cậu thấy lạc lõng, và rằng lối sống xô bồ của một thần tượng thực sự đã ăn vào máu cậu.
Đã là ngày thứ năm cậu ở lại bệnh viện. Jimin nhìn chằm chằm túi hoa quả chất đầy trên chiếc bàn khách, miệng bỗng khô khan nhạt nhẽo. Cậu trườn khỏi giường, lười biếng đến mức bỏ quên cả việc quan sát hành lang, xem bản thân có hay không nên thận trọng. Cậu quyết định sẽ không sống thêm bất cứ ngày nào như thế này nữa. Fan cuồng thì fan cuồng, bố Bang nói rằng sẽ bảo kê cậu nếu cậu đâm đơn kiện. Không có gì phải sợ cả.
Nhưng hôm nay Jimin may mắn lạ lùng. Hành lang dài tít tắp mà lại chẳng có một bóng người, đến cả bệnh nhân cũng không. Jimin thả lỏng người, thoải mái cước bộ đến thang máy, liều lĩnh nghĩ rằng sẽ ra sân sau của bệnh viện để tản bộ. Cậu đã tia sân sau cả buổi tối hôm nay rồi, giờ này ngoài đó vắng tanh.
Nhìn những con số đổ ngược trên bảng điện tử, cậu chợt ngẩn người. Khi không còn gì ngáng chân để khiến bản thân bận rộn, tâm trí Jimin lại trôi dạt về vài chuyện xảy ra những ngày gần đây. Anh Namjoon bỗng hiền lành lạ thường. Mỗi lần Bangtan ghé thăm, thay vì quở trách cậu vì lơ là sức khoẻ như những lần trước, anh chỉ trầm mặc rồi cười trừ. Cả anh Seokjin cũng thế, tự dưng cậu nhớ giọng mắng choe choé của anh hồi trước. Vì cậu biết, anh mắng cậu như thế nhưng mươi mười đều vì lo cho cậu.
Rồi rốt cuộc, cậu cũng hiểu vì sao mấy ông anh Bangtan lại nhìn mình như thể Jimin vừa mắc bệnh nan y, và hành xử hiền lành kỳ lạ như vậy. Cuối tháng này là tới SBS Gayo Daejun rồi, cậu còn có một màn collab nữa cần trình diễn. Nhưng nếu cứ đà này, cứ nằm lì trong bệnh viện như vậy, thì nhảy bài nhóm cậu thôi cũng không xong chứ đừng mơ đến collab.
Đau đầu rồi đây, cậu thở dài. Tiết mục collab múa đương đại đó, cậu với Hakyeon-hyung chiếm sóng đến bảy mươi, tám mươi phần trăm. Nếu cậu rút, cũng đồng nghĩa với việc Hakyeon-hyung sẽ phải gánh vác cả phần của cậu.
Cậu cứ nghĩ, nghĩ tơi nghĩ bời, hậu quả là lúc bước vào thang máy thì suýt sảy chân ngã. Khi bấm nút giữ cửa, Jimin chợt nghĩ rằng cú ngã vừa rồi là điềm báo, và rằng sẽ có điều gì đó xảy ra nếu cậu nán lại lâu thêm một chút.
Đôi lúc, người tính thực sự bằng Trời tính. Từ phía đầu kia hành lang bệnh viện, đang chầm chậm đi về phía mình, cậu thấy Kang Seulgi.
Mà không chỉ có Kang Seulgi. Bên cạnh cô ấy còn xuất hiện một ai đó, hay đúng hơn, là người cô ấy dắt theo. Là một bệnh nhân, đầu băng vải trắng và ống truyền quấn quanh cổ tay. Jimin nheo mắt, dù cách xa một khoảng nhưng vẫn nỗ lực nhìn rõ mặt người kia bằng thị lực hạn chế của mình. Quái lạ. Cậu chẳng nhận ra bệnh nhân đó là ai mình quen cả, mà chỉ thấy anh ta giống Kang Seulgi như đúc.
Mình hoa mắt luôn rồi. Chắc chắn luôn. Bỏ tay khỏi nút giữ cửa, Jimin kết luận. Có khi người kia cũng chẳng phải Kang Seulgi đâu.
Vậy mà sự thật lại khác. Chưa bao giờ cậu thấy mắt mình tinh đến thế, là khi Kang Seulgi bỗng nhìn về phía này và Jimin chợt bắt gặp bóng mình trong đôi mắt nọ. Nhưng, bằng một cách nào đó, cậu không ngạc nhiên như mình vẫn tưởng, thậm chí còn đủ thản nhiên để gật đầu nhè nhẹ, ngụ ý chào hỏi chứ chẳng còn gì hơn. Xét cho cùng, đây cũng không phải bệnh viện nhà cậu, lại càng không phải nơi mà cô ấy không thể đến.
Từ phía xa, cậu thấy khoé môi cô ấy giật giật. Tuyệt nhiên không phải bởi kinh ngạc, mà là vì cô ấy thừa biết thể nào cũng gặp cậu ở đây.
Trong vài giây đằng đẵng, giữa họ chẳng còn gì ngoài những ánh nhìn xa lạ. Cho tới lúc cậu không còn đợi được cái gật đầu đáp lại từ cô ấy nữa, Seulgi-nam-tính mới tò mò nhìn về phía này. Bằng chất giọng choe choé, cậu nghe tên mình vọng khắp hành lang không một bóng người.
"Ô! Là BTS Park Jimin kìa!!!"
. . .
"Hẳn là chúng ta mắc nghiệp với cái thang máy hay gì rồi." Khi xuống đến sảnh chính của viện, Kang Seulgi chợt nói, "Lần nào tôi đi thang máy cũng gặp cậu, và ngược lại. Cậu cũng cẩn thận chút đi, kẻo có ngày hai chúng ta kẹt luôn trong thang máy mất."
Jimin không đáp, tầm mắt vô định rơi đâu trên cánh cổng viện chẳng còn xa. Họ đã song hành cùng nhau suốt cả quãng đường từ tầng năm xuống đến sảnh viện, nhưng chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng nhìn đối phương. Một phần vì rõ ràng, họ cùng đường. Một phần vì không ai trong số họ lên tiếng tò mò, cũng không ai trong số họ dừng lại bước chân. Cả hai đều biết đối phương vẫn còn ở cạnh bên, nhưng lại chẳng trực chờ rẽ đi hướng khác.
Đột ngột, cậu nhớ về một điều chưa từng rơi vào vùng quên lãng. Vẫn biết đó chỉ là xã giao, là đền ơn đáp nghĩa cho hàng giờ mà cậu bỏ ra cho cô ở phòng tập, nhưng Jimin vẫn thấy lòng mình ngổn ngang vướng bận.
"Cám ơn.... về hộp cháo hôm trước."
Qua kẽ mắt, cậu thấy cô quay lại nhìn mình, đôi mắt tựa khoảng trời bao la chẳng tài nào vươn tới. Có lẽ cô đã quên về điều đó từ lâu, hay có lẽ cô kinh ngạc. Sau tất cả, Kang Seulgi chỉ mỉm cười, "Tôi đã bảo Taehyung đừng có kể, nhưng hình như cậu ta chẳng biết cái gì gọi là giữ mồm giữ miệng."
"Cũng đâu phải bí mật gì hệ trọng."
Rồi không gian lại chìm vào im lặng. Cho đến khi, bước chân Jimin đột ngột chậm lại, rồi dừng hẳn. Cậu cắn môi, như muốn nói, lại như muốn giữ kín đến hết đời. Phân vân một hồi, Jimin quyết định việc đó vốn dĩ chẳng hề dính dáng đến cậu, nhưng nể tình ban nãy chính Seulgi là người đã bịt miệng anh trai mình lại, trước khi anh ta kịp dựng cả bệnh viện dậy và đem cậu ra làm tâm điểm cho các trang báo mạng sáng mai.
Thấy cậu dừng lại, Seulgi cũng dừng theo. Cô nhìn cậu tò mò, rồi dợm bước lại gần, "Cậu có gì muốn nói với tôi à?"
Nếu không, thì cửa ra sân sau của bệnh viện ở hướng ngược lại, Park Jimin chẳng việc gì để lẽo đẽo theo cô ra tận đây.
Cậu gãi đầu, nỗ lực chọn lựa giữa vốn câu từ ít ỏi, "Tôi.... Tiền bối Jongin có nói với tôi vài điều... vài điều mà tôi nghĩ chị nên biết."
Jimin nói, chẳng hề bỏ qua cái rung nhẹ trên hàng mi người trước mắt, cũng như, cái cách cô ấy xoay nhẹ mũi chân, quay người hướng thẳng về cậu như đổ dồn sự chú ý. Thật kỳ quặc, cậu nghĩ, rõ ràng mình không hề xen giữa bọn họ, nhưng cảm giác cứ như mình là người xen giữa bọn họ.
Cậu chậm rãi hồi tưởng về ngày nào mới qua, và thời gian như ngưng đọng khi khoảnh khắc khai mạc chương trình chỉ còn cách vài phút giây. Cậu đứng nơi cánh gà, nghe rõ mồn một tiếng hò reo qua tấm rèm ngăn cách, nhưng lại chẳng tài nào át đi được những lời Kim Jongin nói trong cơn vội vã, thê lương và hoài niệm. Nếu là hai năm trước, chắc hẳn cậu sẽ chẳng tài nào đoán được rằng mình sẽ đứng ở đây, trò chuyện với Kim Jongin về một chủ đề vượt xa cả những hào nhoáng ồn ã.
"Anh ấy hỏi liệu tôi với chị có đang hẹn hò, và rằng nếu có, thì hãy trân trọng chị. Tôi.... cũng chẳng hiểu sao anh ấy lại nói những điều đó với mình. Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi." Đã rất lâu kể từ lần cuối nhiều năm về trước, cậu ngập ngừng. "Nhưng anh ấy bảo rằng chị là một cô gái tốt, nhưng là tốt quá mức... đến nỗi chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, mà chỉ toàn lo cho đối phương."
Nếu Park Jimin thực sự là bạn trai của Kang Seulgi, thì chắc hẳn cậu đã sôi máu từ lâu khi nghe tên bạn gái mình được người cũ nhắc về bằng hoài niệm thênh thang như vậy. Nhưng vì Jimin không phải, vì Jimin chưa từng, nên cậu đủ lí trí để nhận ra sự chân thành, biết ơn vô bờ bến trong từng lời, từng câu mà Jongin lựa chọn để nói với cậu. Chỉ những người đã vơi đi nỗi lòng, đã bước qua quá khứ mới có thể nhắc về nhau như thế, chẳng luyến tiếc dùng dằng, chẳng đau đớn khôn nguôi mà nhẹ nhõm bồi hồi như nhắc về một câu chuyện đã cũ.
Nếu Kim Jongin buông được, sao Kang Seulgi lại không? Cứ ôm hoài một mối tình dĩ vãng, chỉ tổ phiền người, lại càng đau ta.
Seulgi không đáp, chỉ im lặng rũ mi, im lặng gật đầu. Có lẽ cô cũng hiểu, hay thực ra cô đã hiểu từ lâu, trong suốt hai năm ôm ghì không buông mối tình ấy. Có lẽ đến đây là hết, sẽ là dấu chấm kết thúc cho niềm đau nhức nhối nơi lồng ngực, cho những hoài niệm bâng khuâng và giấc mơ về miền dĩ vãng khi bình minh một lần lại một lần ló rạng.
.
.
.
.
.
.
Những lời này... tại sao không gặp nhau rồi hẵng nói?
Bởi vì mày luôn luôn trốn chạy, lương tâm lại bảo.
Bởi vì mày không phải là không thể buông, mà là mày giận dữ, mày luyến tiếc. Năm đó, mày biết rõ mày và Jongin chẳng còn con đường nào khác, nhưng vẫn cứ đau đáu không thôi.
.
.
.
.
.
Vào khoảnh khắc dợm bước quay gót, cô chợt ngập ngừng, cho tới khi từ phía sau vang lên bước chân rời đi mới chậm rãi cất giọng, mỏng tang và nhẹ bẫng. Từng lời vương vấn trên không trung, như vươn tới đối phương, lại như tan biến mãi mãi.
"Nhất định phải bình phục nhanh... Hẹn gặp lại trên sân khấu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top