11 | suy tư

.:mười một:.
suy tư

. . .

"Anh có tin em bóp chết anh luôn mà chẳng cần cái xe đấy không hả?"

Seulgi không dễ giận. Dù lớn lên bên cạnh nhau, số lần Kang Hyuk được dịp chiêm ngưỡng con bé nổi giận có khi vẫn đếm được bằng đầu ngón tay, cho dù anh có là nguyên do cho hơn nửa số lần đi chăng nữa. Anh không nhớ rõ mình từng làm gì để Seulgi giận, vì đã lâu lắm rồi, nhưng anh lại nhớ làm sao để biết con bé có đang trong cơn bốc hoả.

Seulgi không giống số đông những người mà anh biết - nó không hét vào mặt người khác những điều nó biết mình sẽ hối hận khi bình tĩnh lại, cũng không nhăn nhó mặt mày, nổi quạu hay làm bất cứ điều gì lồ lộ để người khác biết nó sắp nổi giận. Cơn giận của Seulgi âm ỉ, thầm lặng nhưng hết nhanh. Nó giận khi người ta chẳng biết, và hết giận khi người ta tưởng nó còn giận. Nhưng hơn ai hết, anh biết rõ Seulgi. Nó hết giận, nhưng nó không quên.

Hiện giờ, con bé đang đứng chống nạnh bên cạnh giường, mắt nhìn như khoét sâu vào mấy chỗ băng bó dọc từ vai đổ xuống xương sườn trên người anh. Lớp trang điểm trên mặt con bé dày khiếp hồn, đến mức anh cảm tưởng đôi mắt nó nhìn mình như đen kịt lại, mất hết lòng trắng. Nhưng trách sao được. Có vẻ lúc vừa nghe tin thì điều đầu tiên Seulgi làm không phải là tẩy hết mascara, mà là bắt xe chạy thẳng đến đây.

Mức độ giận của con bé còn tuỳ thuộc vào số câu nó nói. Nếu nó không nói gì, y như rằng bạn toi rồi. Nhưng nếu nó chịu nó với bạn dù chỉ một hoặc hai câu thôi, thì là vừa tức nhưng lại không nỡ tức.

Thế nên anh đã cười hì hì đáp lại, mặc kệ bên vai có rung lên đau đớn, "Chị y tá xinh xinh đã đồng ý là sẽ không gọi cho ai mà, đúng là không thể tin được người xinh..."

"Anh điên vừa thôi." Ngay lập tức, con bé nạt lại, "Với cả, không phải chị y tá đó gọi, là người khác. Em có bạn ở đây mà."

"Ghê ha, ở đâu cũng có tai mắt." Anh chậc lưỡi khi nhìn Seulgi nhún vai, thả người xuống chiếc sofa kế bên đầy mệt mỏi, "Mà vừa nãy anh vừa thấy em trên tivi mà nhỉ, phát trực tiếp luôn. Em vừa vứt hết tất cả để chạy đến đây chỉ vì nghe tin anh gặp tai nạn à? Oo-hoo, cảm động rớt nước mắt."

"Sao anh bị tai nạn mà còn nói nhiều hơn cả lúc bình thường thế?"

"Anh gãy chân chứ có méo mồm đâu. Chỉ muốn nói rằng mascara của em dính hết vào mặt rồi kìa, có gương nè cần soi không?"

"Anh ở im đấy cho em nhờ." Con bé rên lên, và Kang Hyuk quyết định thôi ngọ nguậy. "Em bắt đầu hồi hận rồi đây. Anh nói được nhiều thế là vẫn còn khoẻ re rồi."

"Dăm ba cái xe."

"Vậy là anh uống rượu hay ngủ gật? Ngủ gật chứ gì, em biết mà."

"Trông anh giống thằng hay ngủ gật khi lái xe lắm à?"

"Không. Anh giống người ngủ gật mọi lúc mọi nơi hơn."

Anh đảo mắt, rõ ràng không tán thành. Thôi thì cứ để con bé nghĩ gì thì nghĩ. Nằm dài trên giường, anh uể oải nhắm nghiền mắt, để mặc cho cơn đau âm ỉ lan rộng khắp thân mình, "Em không phải diễn nốt chương trình tạm biệt năm cũ à? Đi về đi."

"Em nhỡ bỏ dở mọi thứ để chạy đến đây rồi, giờ mà tự dưng thảnh thơi đi về thì quê lắm."

Nhưng cuối cùng, điều Seulgi quyết định làm vẫn là xách lên chiếc túi da và quay ra cửa, chân bước nặng như đeo chì. Trước khi đóng lại cửa phòng bệnh, cô vẫn không quên nhìn quanh căn phòng một lần cuối, trong lòng thầm đắn đo sẽ mua thứ gì đem trở lại đây. Rất rộng, nhưng trống vắng. Mong là giờ này mấy cửa tiệm trái cây vẫn còn mở cửa...

Nhác thấy anh trai mới đó đã thiêm thiếp ngủ, Seulgi quyết định sẽ không bao giờ nói cho Kang Hyuk, rằng bản thân đã sợ hãi tới nhường nào khi nghe tin anh còn trong cơn nguy kịch.

. . .

Seulgi đã nói với Hyuk rằng trong bệnh viện này có người quen của cô, không có nghĩa rằng ở viện đi đâu cô cũng có thể gặp người quen.

Nhưng sự thật chứng minh, có rất nhiều thứ trùng hợp đến buồn cười. Là khi Seulgi bắt gặp một gương mặt mới toanh mà thân quen vừa xuất hiện trong thang máy, dáng vẻ thoải mái và khoan thai như chỉ đang đi chợ. Là khi cậu ta để lộ mặt mộc hoàn toàn ra ngoài không khí, còn chẳng buồn đội mũ để che đi mái tóc sáng màu của mình trong khi cô thì ở đây, bí bách đến ngột thở trong khẩu trang và mũ, và áo quần đen kịt như tội phạm.

Kỳ lạ hơn là, cả một bệnh viện đông nghịt người nhưng lại chẳng có lấy một ai để ý mà bám theo cậu ta, hay chí ít là nhận ra và theo vào thang máy cùng. Lạy trời - Kim Taehyung còn nổi tiếng hơn cô cả ngàn lần! Thế mà cậu ta lại có thể ung dung mà lộ mặt tơ hơ khi tới bệnh viện trung ương thế kia, còn cô thì bịt kín đến một mảng da còn chẳng dám lộ. Là vì mọi người trong bệnh viện không ai để ý, hay Kim Taehyung thực sự đã quen cả bệnh viện?

Đương lúc Seulgi đang phân vân giữa việc tảng lờ hẳn đi hay nên nhắc Taehyung nhớ rằng cậu ta cũng là người nổi tiếng, đôi mắt người bên cạnh đã dán hẳn lên người cô. Cậu ta phản ứng đủ chậm để Seulgi có thời gian đắc ý, và rằng tài bịt mặt của cô đã đạt tới trình độ nhìn mười lần cũng không phát hiện nổi. Cũng may, trong thang máy chỉ có mình cô với Taehyung, để Seulgi khỏi phải bịt miệng Taehyung lại khi cậu ta trợn tròn mắt.

"Chị Seulgi? Chị Seulgi!"

"Không. Nhầm người rồi."

"......Chị làm gì ở đây thế?"

Cô cau mày, quyết không tháo khẩu trang, "Thì giống cậu thôi."

"Chị cũng đi thăm Jimin á?"

Một câu hỏi rất đơn giản lại có thể gợi ra cả tá câu hỏi khác. Nhưng thay vì nói ra những nghi vấn trong lòng, Seulgi chỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con số màu đỏ trên bảng điện tử. Hình như thang máy bị tắc hay gì, vì từ nãy tới giờ nó cứ dừng ở tầng hai mãi.

"Cậu vẫn nên đeo khẩu trang vào thì hơn." Cô nói, nhẹ bẫng như vu vơ, "Nhưng Jimin-ssi sao lại nhập viện thế?"

Lần cuối cô thấy cậu, cậu vẫn còn rất khoẻ mạnh. Cậu hiện diện nơi đó, dưới ánh hào quang sân khấu chói loà. Hiên ngang. Tỏa sáng.

"Tên đấy lại tập luyện quá sức.... Chuyện thường ngày ở huyện thôi, nhưng có đánh chết cũng không chịu chừa."

Seulgi không nhận bản thân mình rõ rành rành về Jimin. Nhưng - , nếu không chăm chỉ đến cố chấp, đến cứng đầu cứng cổ thì đâu phải là Park Jimin.

"Có mỗi cậu đến thôi à? Đồng bọn đâu rồi? Jimin-ssi ngất mà Bangtan lại chỉ cử một người ngáo đời đến trông, ác thế."

"Ơ hay em thông minh mà." Taehyung nạt, "Mọi người đi xe sau, đang đến rồi. Chắc chị Seulgi ở tuốt trong này mãi nên không biết, chứ ngoài đường kẹt xe dữ lắm. Em chuồn sớm nên mới đến được đây đấy. Mà nói về em đủ rồi, chị Seulgi đến thăm ai ở đây thế?"

"Có thăm ai đâu. Tôi có bạn ở đây thôi, cùng đường đi làm nên tiện thể ghé qua đây chơi một chút thôi." Cô nói dối.

"Chỉ ghé qua chơi thôi? Vào hai giờ sáng luôn?"

"Kệ tôi."

. . .

"Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng."

"Im giùm."

Taehyung hớn hở chạy tới bên cạnh người bạn cùng tuổi, bận rộn dựng gối để cậu ta ngồi dậy, nhẹ nhàng và từ tốn hết mức có thể. Đối lập hẳn với Taehyung, chỉ một giấc hôn mê cũng đủ khiến hai má Jimin hóp lại, đôi mắt lờ đờ và cả cơ thể mềm oặt hẳn đi. Lúc mới vào Taehyung đã nhanh nhảu bật đèn, làm Jimin bực dọc nheo mắt vì không quen ánh sáng.

Sau hôn mê lao lực, tất cả những gì ở lại với Jimin chỉ là cơn đau đầu khôn nguôi và cảm giác mệt mỏi rã rời. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhập viện vì kiệt sức, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên cậu thức dậy cùng cảm giác đứt đôi người như thế này. Khỏi nói, cậu xong đời rồi. Anh quản lý và Bangtan sẽ không đời nào để cậu yên.

Mình suýt phá hỏng màn trình diễn, cậu nghĩ. Mình suýt phá hỏng công sức của anh Taemin.

"Nghĩ gì mà suy tư thế?" Giọng Taehyung vang lên, đột ngột cắt ngang. Nhìn Jimin đảo nhẹ mắt phủ nhận, Taehyung thừa biết đó là dối trá. Nhưng cậu không vạch trần. Cậu đã quá hiểu Park Jimin, đủ để nghe thấy những điều cậu ấy không muốn nói, "Đói chưa? Có cháo đấy."

Vật thể lạ mà Taehyung vừa đặt trên bàn thu hút sự chú ý của Jimin. Cậu nhìn chằm chằm hộp cháo như nhìn sinh vật lạ, chợt thấy buồn cười quá đỗi.

"Giờ này mà người ta vẫn bán cháo á?" Cũng đã gần ba giờ sáng rồi chứ có sớm gì đâu.

"Tớ cũng không nghĩ là có ai bán, nhưng chị Seulgi lại mua được đấy. Lợi hại nhỉ."

Cái tên ấy khiến Jimin khẽ khàng giật thót. Cậu nhìn chằm chằm hộp cháo khi Taehyung mang nó đến gần, khẽ cựa mình không thoải mái.

"Chị Seulgi?"

"Ừ, là Red Velvet Seulgi đó. Tớ vừa gặp chị ấy ở thang máy xong."

Taehyung thoáng ngửi thấy mùi hương thơm lừng từ hộp cháo được chìa ra trước mặt. Rõ là mới mua, và còn nóng.

Kang Seulgi nói, tông giọng đều đều "Cầm đi này. Tôi mua thừa một hộp."

"Ơ... thôi không cần đâu! Tên Jimin kia cũng đâu phải vừa thoát chết hay gì nghiêm trọng. Với cả tí nữa em bảo anh Namjoon mua là được. Giả chị này."

"Khó lắm mới mua được cháo vào giờ này đấy, với cả, cậu nói ngoài đường đang kẹt xe còn gì? Dù nhẹ hay nặng thì cậu ta cũng là bệnh nhân, cũng đang ốm yếu. Ăn vào mới có sức để bình phục chứ."

"....Thế là cậu cứ vậy nhận luôn?"

"Mua hộ! Coi như là mua hộ thôi. Lần sau gặp thì nhất định phải gửi tiền lại cho chị ấy chứ."

Taehyung nhìn phờ phạc đi thấy rõ. Ở khoảng cách gần, quầng thâm dưới mắt cậu ta trông đen xì. Biết mình vừa gây ra không ít rắc rối, Jimin đành im bặt, cũng ngoan ngoãn nhận chiếc thìa nhựa mà Taehyung vừa đưa cho. Thực tế thì cậu đã hôn mê ba tiếng rồi, dù mệt đến mức chẳng còn lòng dạ đâu mà thèm ăn thì những gì Kang Seulgi nói vẫn là đúng.

Nếu bây giờ cậu không ăn thì sẽ không thể nào có sức mà hồi phục, còn khướt mới xuất viện - thế thì, cậu thở dài, làm sao mà chạy lịch trình tiếp được.

"Này Jimin." Tự dưng Taehyung hẵng giọng, nghiêm trọng khoanh tay ngồi nhìn cậu, "Có chuyện gì giữa cậu và Seulgi-noona thế?"

"...Chuyện gì là chuyện gì?"

"Thì gần đây tớ có nghe những tin đồn." Cậu ta nói, "Cậu với Seulgi-noona hỗ trợ nhau ở phòng tập nhảy nè, rồi là cậu đưa Seulgi-noona về tận kí túc xá của chị ấy.... Chẳng lẽ hai năm trước bị từ chối xong giờ lại thích chị ấy à?"

"Không phải. Vụ hỗ trợ là anh Kasper nhờ, còn vụ đưa về tận kí túc xá là Yerim nhờ."

"....Yerim? Sao tự dưng lại có mặt Yerim ở đây?"

"Con bé vẫn ủng hộ chuyện tớ với Seulgi. Nhưng nó không biết là chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả."

Dứt câu, khi nhìn xuống hộp cháo còn chưa động thìa, Jimin bỗng ngẩn ngơ.

Chẳng đi đến đâu cả.

Không hẳn. Thực tế, có điều gì đó đang thay đổi giữa họ.

Bởi vì, sau ngày ấy ở thang máy, cái cách Jimin nhìn Kim Jongin đã không còn chỉ là cách một người hậu bối nhìn tiền bối nữa. Bởi vì, không phải cậu chưa từng để ý, nhưng mỗi khi tới phòng tập, người đầu tiên cậu tìm kiếm chính là Kang Seulgi.

Thế nhưng, cậu vẫn nói với Taehyung rằng, "Tớ sẽ không thích lại cùng một người đâu. Đừng lo."

Cậu sẽ không thích Seulgi, cũng như, sẽ không cho chị ấy được quyền đánh rơi trái tim cậu một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top