10 | rơi

.:mười:.
rơi

. . .

(thời điểm trong chap này chính là thời điểm trong cái vid phỏng vấn phía trên)

Seulgi ngả người trên ghế tựa, chẳng còn biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm mũi chân của mình, để mặc đủ loại âm thanh ồn ào tràn vào hai bên màng nhĩ. Red Velvet đã chuyển địa điểm nghỉ chờ từ phòng chờ riêng sang phòng chờ chung, nghĩa là ngoài việc phải nghe Sooyoung và Yerim chí choé vì những việc không đâu, Seungwan hát vu vơ theo màn trình diễn trên tivi và tiếng chuông tin nhắn đều đặn như được lập trình sẵn thời gian của Joohyun, thì Seulgi còn phải nghe thêm hàng tá tiếng lao xao trò chuyện của hàng tá thần tượng khác.

Có người lạ, có người quen nhưng không quá thân, và có những người dù xuống địa ngục rồi, cô cũng chẳng muốn chung chạ một phòng.

Chương trình đã đi qua một nửa, áng chừng chỉ còn khoảng hai tiết mục nữa thôi là sẽ đến phiên nhóm cô diễn rồi. Ép mình ngồi thẳng lưng dậy, cô mỉm cười niềm nở khi bắt gặp một số hậu bối đang nhìn mình trân trân không chớp mắt, vẻ như đã quá quen với việc có ai đó nhìn chằm chằm mình hồi lâu. Bởi cô từng giống họ.

Khi mới chân ướt chân ráo vào nghề, cô cũng từng dùng hết thảy sùng bái để nhìn lớp tiền bối có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, nhưng cái khác ở đây là — họ chưa từng chú ý tới một chấm nhỏ như cô, chưa từng cho một tân binh nhỏ nhoi cái gọi là động viên tiếp sức.

Kể ra thì Kim Jongin cũng là tiền bối của Seulgi rồi, tiền bối hơn hai năm - không bao giờ một lần trong đời, cô được phép quên điều đó. Khi cô còn chật vật đấu tranh vì tương lai, là một thực tập sinh chẳng ai hay biết thì anh đã ở đâu đó ngoài kia, chạm tới ước mơ của chính bản thân mình và trở thành ước mơ của vạn ngàn người khác.

Tiền bối và hậu bối, ngôi sao và thực tập sinh - kể từ khi ý thức được ranh giới giữa hai điều ấy, từ khi phân định rành rọt vị trí kẻ trên người dưới giữa họ, quyết định chọn tương lai hoài bão thay vì hiện tại bên nhau, có rất nhiều thứ Seulgi buộc phải chấp nhận đánh mất.

Trong đó có cả Jongin.

"2Min, hai người đã chuẩn bị tiết mục đặc biệt gì cho tối nay vậy?"

Seulgi thôi cười, dứt mình khỏi hố sâu không đáy mang tên người xưa cũ, lơ đễnh chuyển sự chú ý về phía trung tâm phòng chờ — nơi hai MC đang phỏng vấn chủ nhân của các tiết mục tiếp theo. Vì Seulgi ngồi ngay hàng đầu tiên, gần trung tâm của phòng nhất nên chỉ cẩn ngẩng đầu lên, cô đã có thể nhìn thấy rõ bốn bóng lưng đang quay về phía mình. Hai trong số đó là Chanyeol và Minho - hai MC đặc biệt cho phần phỏng vấn sau cánh gà hôm nay, cũng là gà nhà chung quê với Seulgi.

Không mất quá lâu để cô nhận ra một trong số hai người đứng ở giữa là Taemin - vị tiền bối với chiều cao khiêm tốn đang điềm đạm trả lời phỏng vấn.

Và ở giữa — khiêm tốn nhất là Park Jimin.

Cậu ấy gần như lọt thỏm giữa ba người đàn ông, mái đầu bạch kim thỉnh thoảng nhấp nhô như chối bỏ sự thật phũ phàng. Seulgi chợt thấy buồn cười khi nhìn cậu cố kiễng chân, nỗ lực ăn gian chiều cao ít nhất cũng phải bằng Taemin. Mà không chỉ mình cô, những âm thanh khúc khích bắt đầu kín đáo vang lên từ tứ phía, và dường như Park Jimin cũng chẳng thấy xấu hổ gì khi làm trò con bò ngay trên sóng truyền hình - trước mặt cả các hậu bối, tiền bối của mình.

Không thể nói Jimin thấp hoặc nhỏ con được, khi rõ ràng chính cô cũng chỉ cao đến mang tai cậu và vai chỉ nhỏ gần phân nửa. Chợt nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nhau, Seulgi đã nghĩ chiều cao và biểu cảm gương mặt của cậu ta trông chẳng ăn nhập với nhau gì cả. Kẻ mắt đậm, hầm hà hầm hè, lại còn ít cười nữa.

Nói sao nhỉ, như một con mèo rừng đội lốt mèo con vậy.

"Thực sự thì em đã rất mong chờ được hợp tác với tiền bối đấy. Sân khấu này như một món quà đối với em vậy."

Seulgi nheo mắt, thực ra so với hai năm trước, Park Jimin lại ngày càng trở nên lạ lùng hơn thì phải. Hồi trước, ít ra cô còn có thể coi cậu ta là mèo rừng đích thực để mà tránh né, một phần cũng vì cả hai chẳng tiếp xúc gì nhiều với nhau, cũng chẳng liên đới dây mơ rễ má, bị cuộc đời xô vào nhau hay gì nên cô không cần phải để cậu ta vào trong đầu nhiều.

Nhưng bây giờ, tần suất hai người bất đắc dĩ "đi chung đường" ngày một nhiều theo thời gian, mà dường như cậu ta lại chỉ xù lông lên với mỗi mình cô mà thôi, còn đối với người khác thì vẫn thân thiện và cởi mở như mèo con đích thực

Chẳng hạn như bây giờ.

"Hai người— haha, hai... Sao cứ cười hoài thế Jimin-ssi!" Tuy chỉ quan sát từ phía sau, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt vừa bất lực vừa phải nhịn cười của tiền bối Chanyeol cũng đủ để cô biết Jimin lại đang làm gì.

Seulgi thở dài, nhận ra mình đang trút giận lên đầu người khác một cách đầy vô ích. Có lẽ sau vụ này cô sẽ chỉ về nhà và lăn ra ngủ thôi, hôm nay nghĩ ngợi như thế là quá nhiều rồi. Thỉnh thoảng, cô ước gì mình có thể trở về mình của những năm tháng thực tập, ngày đêm chỉ lo xem sáng mai mình sẽ có cơ hội được ra mắt không, chứ chẳng phải đi lo nghĩ về vài ba mối quan hệ phức tạp giữa người với người này.

"Jimin thực sự đã luyện tập rất chăm chỉ, nên nhất định ấy sẽ cho chúng ta chiêm ngưỡng một sân khấu siêu siêu tuyệt vời—"

"Seulgi Seulgi!"

Cô chớp chớp mắt vài ba cái, chắc chắn giấu nhẹm cái thơ thẩn rồi mới quay sang nhìn Seungwan - chủ nhân của cái vỗ vai có phần hơi mạnh tay nọ, người đang rướn hẳn sang cạnh bên mình. Cô nàng họ Son nhướn mày, hết nhìn Seulgi rồi lại nhìn sang Jimin, hồi lâu lại cười cười như ra vẻ tôi-đây-biết-hết-chuyện-hai-anh-chị-rồi-nhé. Nhưng Seungwan biết gì thì Seulgi chịu thôi, vì thực tế tuy cô đang nhìn Park Jimin, nhưng đầu óc lại chưa bao giờ đặt toàn bộ trên người cậu ta cả.

"Ừ?"

"Staff phụ trách vừa gọi ra chuẩn bị. Sắp tới tụi mình diễn rồi đó."

Cô gật gù, "Thế thì đi nào."

"Nè, tớ hiểu Jimin-ssi thực sự rất bô trai, lại còn tốt tính và thân thiện hết biết nữa. Nhưng camera vẫn còn bật đấy, có ngắm người ta thì cũng ngắm kín đáo một tẹo, hoặc là chờ camera tắt rồi hẵng ngắm, đừng để lên hình lại bị hiểu nhầm."

"Tớ không ngắm Park Jimin."

"Ừ rồi rồi, không chịu thừa nhận thì thôi vầy." Seungwan bĩu môi, "Nhưng nghe Yerim bảo Jimin-ssi thực sự có gì đó với cậu hả? Đưa về tận kí túc xá, cho đi nhờ xe, lại còn xung phong tập luyện chung luôn."

Seulgi giật nảy, sao con nhỏ Yerim cái quái gì cũng biết hết thế?

"... Thôi không nói nữa! Mau đi không staff tẩn chết bây giờ."

Đối với một người chưa bao giờ thích việc trễ nải như Seungwan, câu đe doạ đó ứng nghiệm ngay lập tức. Đúng lúc Seulgi vừa quay lại gọi Sooyoung và Yerim, phòng chờ lại bắt đầu trở về trạng thái nhốn nháo ồn ào, rất khó để có thể tìm đường ra cửa. Bấy giờ, khi vô tình nhìn sang màn hình LED to tổ chảng treo một góc trong căn phòng, Seulgi mới nhận ra nguyên nhân tại sao cô chỉ mới quay qua quay lại, chị Joohyun đã biến mất tăm.

"KBS kiên trì nhờ, chắc là họ vẫn muốn giật cái giải MC của năm cho chị Joohyun với Park Bogum-ssi đây." Ở phía sau, Seulgi nghe thấy Sooyoung bất lực chép miệng, bỗng khiến cô nhớ lại cứ khi phỏng vấn mà bị hỏi về Park Bogum, nhìn mặt Joohyun lại méo xệch cả đi.

Qua màn hình TV, cô cẩn thận đánh giá biểu cảm trên gương mặt nam diễn viên triển vọng của năm, chỉ phát hiện đuôi mắt anh ấy cong lên rất nhiều, micro cũng chỉ cầm bằng một tay và không còn giữ nguyên tư thế thẳng lưng như huấn luyện viên quân đội nữa. Đôi khi, anh ấy sẽ nhìn tờ kịch bản rồi cười, và Seulgi nghĩ mình biết, anh ấy cười thực chất không phải chỉ bởi nội dung trong tờ kịch bản.

"Seulgi! Đi thôi."

"Ừ, tớ theo sau ngay đây."

Rời mắt khỏi màn hình TV, Seulgi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, khom người cúi lưng chào những người nghệ sĩ xung quanh bất kể hậu bối hay tiền bối. Đôi mắt vẫn luôn nhìn xuống đất, nay bất chợt ngẩng lên, chẳng biết hữu ý hay vô ý mà rơi lên bóng dáng một người - một người mà, có lẽ, cũng đang chìm nghỉm trong chính thế gian vô tận của mình. Phỏng vấn kết thúc, cậu ta chọn một chỗ ngồi ở bên kia phòng chờ, đối diện với cô, nên chỉ cần nâng mắt lên là có thể thấy.

Tựa như chẳng hề nghe thấy Hoseok đang hàn huyên mãi không thôi bên cạnh, người đó ngẩng lên, và vừa vặn, hai đôi mắt chạm tới nhau.

Lạnh lùng. Hờ hững. Mờ nhạt.

Nhưng mãi, không thể rời đi.

Mắt Jimin rất đẹp. Nhưng đối với Seulgi, kì lạ thay, đôi mắt ấy tựa như cái lồng sắt hoa lệ luôn trực chờ để bắt lấy hồn cô, nhốt cô vào trong đó. Ánh mắt của cậu ta cũng phức tạp y như tâm hồn cậu ta vậy; mông lung, sóng sánh, tựa như chân thực lại tựa như dối gian, rất khó nắm bắt.

Hay thực chất, chỉ mình cô thấy cậu ta khó nắm bắt thôi, vì Park Jimin sẵn sàng thể hiện cho đối phương xem những gì mà họ muốn thấy, sẵn sàng khiến họ tin rằng cậu ta thực chất quá đơn giản, và rằng Park Jimin thực sự là những gì mà họ mường tượng về cậu ta trong đầu.

Seulgi trầm tư nhìn cậu hồi lâu, nhưng cuối cùng, chỉ gửi lại cho cậu ta cái cúi chào lịch sự lễ phép tượng trưng cho mối quan hệ tiền bối - hậu bối hết sức thông thường, trước khi đi theo Seungwan rồi biến mất sau cánh cửa.

Bởi nếu nhìn quá lâu vào đôi mắt Jimin, Seulgi sợ bản thân sẽ lại chìm nghỉm giữa những cơn sóng xô vô hình, một lần nữa.

. . .

"Cậu ổn thật không đấy? Nếu mệt thì mình huỷ màn trình diễn vì lí do cá nhân cũng được—"

Jimin thở hắt.

"Em ổn mà, Taemin-hyung. Thực sự luôn."

Người anh lớn hơn cậu hai tuổi chỉ biết thở dài, sau cùng, tặng cho cậu cái vỗ vai động viên trước khi rời khỏi cánh gà, hoà mình vào ánh hào quang nơi sân khấu náo nhiệt ồn ã. Jimin khom lưng, tay chống lên đầu gối và kiên nhẫn chờ đến phiên của mình, nhất quyết tảng lờ cơn nhộn nhạo và cảm giác chênh chao đang dâng lên trong vòm ngực.

Cậu chú tâm đến từng bước nhảy của Taemin, chưa bao giờ hết sùng bái và nể phục kĩ năng trình diễn xuất thần của anh ấy, đồng thời nhận ra bản thân còn quá nhiều thiếu sót để được ca tụng là "một trong những vũ công giỏi nhất của thế hệ mình".

Giờ thì, đến phiên cậu rồi.

Dù nhạc rất ồn, cậu vẫn nghe thấy rõ tiếng tên mình được hô vang dọc ngang khán đài, cùng những gương mặt, những nụ cười tựa ánh đèn chói lọi bao phủ đôi mắt cậu. Người cậu chợt nhẹ tênh, không còn mỏi mệt sau những ngày luyện tập lao lực vất vả, không còn bận lòng bởi những mối quan hệ giữa người với ta, dường như cậu đang bay, lướt đi trên đôi chân chẳng phải của mình, nhưng đủ vững vàng để không khuỵ ngã.

Và trong một vài giây ngắn ngủi, Jimin cho rằng cậu thực sự đã mất trí, khi cơ thể rã rời tựa như chẳng còn thuộc về cậu nữa. Nhưng cậu nghĩ mình đang cười, có lẽ, khi màn trình diễn kết thúc, khi ánh đèn chợt tắt và tràn ngập trong tai là âm thanh reo hò tán dương, cậu thực sự đã cười - nụ cười vô tư, không chút vướng bận, chân thành nhất trong suốt quãng thời gian đằng đẵng, cậu hiến dâng bản thân cho sân khấu nghệ thuật.

Trong suốt quãng thời gian đằng đẵng, cậu giả nụ cười tươi chuyên nghiệp đến mức đã quên đâu là thật, đâu chỉ là giả.

Vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, cậu máy móc xoay người, đi một mạch vào trong cánh gà mà chẳng buồn ngoái lại nhìn hào quang phía sau. Hình như có ai đó đang gọi tên cậu, nhưng Jimin chỉ cảm nhận được ý thức trong đầu đang mất dần.

Cho tới lúc ngất đi trước con mắt hoảng hốt của Taemin, tất cả những gì cậu nhớ chỉ là nụ cười nhẹ nhõm vương lại trên môi, cùng một suy nghĩ duy nhất.

Thật may, họ không còn nhìn thấy mình nữa rồi.

. . .

"Chị Seulgi!"

"Chào Mina-ssi."

Vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy một gương mặt thân quen trong phòng chờ đầy ắp người, Seulgi cười híp mắt. Cô thong thả ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Myoui Mina, vừa lịch sự vừa thân thiện cúi đầu chào những thành viên còn lại của TWICE. Red Velvet diễn xong cũng được tầm nửa tiếng rồi, nhưng Seulgi đi vòng vòng nãy giờ cũng chẳng tìm thấy bốn mẩu còn lại đâu hết, có cả bốn cái điện thoại thì cũng đều tắt máy hết.

Buồn cười ghê, chỉ vì tách nhóm đi uống nước mà bây giờ, cô lại thành trẻ lạc không nơi nương tựa luôn rồi.

"Sức khoẻ của chị sao rồi, đã đỡ ốm chưa?"

"Ổn rồi ổn rồi." Cô cười xoà," Vì mình chị mà lại làm liên luỵ đến tất cả mọi người, thật ngại quá."

"Chị ổn là tốt rồi, không sao mà. Cái thời thời tiết dở giời này thì mình nên chú ý sức khoẻ một chút, dễ ốm vặt lắm."

Ngừng một chút, lại như nhớ ra thêm điều gì, Mina cười, "Kim Yugyeom trông xấu tính bã đậu vậy thôi chứ thực ra khen chị nhiều lắm đấy, xém chút thành fan của Seulgi-unnie luôn rồi."

"Yugyeom?" Seulgi trợn mắt, "Kim Yugyeom mà khen chị á? Chúng ta có thực sự đang nói về cùng một Kim Yugyeom không đấy?"

"Thật mà thật mà."

"Ha, đừng mong nó khen chị thì chị sẽ khen lại nó nha."

Cô chỉ phì cười, cùng lúc điện thoại trong túi áo đột nhiên reo chuông. Mới đầu, cô còn tưởng Bae Joohyun-ssi cuối cùng cũng nhận ra mình vừa lạc mất một đứa con, nên giờ mới quyết định gọi cho cô. Giá như người gọi thực sự là ai đó trong Red Velvet, hoặc nội dung cuộc gọi chỉ đơn giản như thế thì đã tốt.

Khoảnh khắc nhìn đến tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, thay vì mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi như mọi khi, cô chợt thấy kì lạ.

"Alo?"

. . .

Hình như có chuyện gì đó vừa xảy ra thì phải. Mina nhướn mày, nhìn quanh phòng chờ đầy ắp tiếng xì xào.

Đập vào mắt cô là các thành viên BTS, hiện tại đang ngồi túm tụm lại ở một góc khuất trong phòng chờ, hoàn toàn mặc kệ những ánh nhìn tò mò từ tứ phía. Vì họ ngồi quây vào nhau nên Mina chỉ nhìn thấy được vẻ mặt của một người duy nhất - tiền bối J-hope, đang quay mặt về phía hướng cô và cũng là người duy nhất đứng hẳn lên.

Trông tiền bối có vẻ, khá lo lắng.

Nhìn họ một lúc, Mina mới nhận ra chỉ có sáu thành viên đang ngồi đó, thiếu mất một người - lại chính là người mà cô mải tìm kiếm nãy giờ.

Màn trình diễn ban nãy thực sự rất tuyệt, cô thầm cảm thán trong lòng. Đương lúc đang băn khoăn không biết trình diễn xong rồi thì anh ấy có thể đi đâu, qua khẩu hình miệng của J-hope, Mina có thể đoán được sáu mẩu BTS đang nói về điều gì, cũng như, mọi tiếng xì xào trong phòng chờ đều đang bàn về duy nhất một chuyện.

Tiền bối Jimin bị ngất do kiệt sức, sau khi diễn xong đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần nhất.

Cô sững người.

Bỗng có ai đó đột ngột vỗ vai cô. Vẫn ngơ ngác mở to đôi mắt, Mina nhìn chăm chăm người tiền bối lớn hơn mình ba tuổi, người đã đứng dậy từ lâu và đang mặc lại áo khoác. Trước khi đi chị ấy còn nói gì đó với cô, hình như rất gấp rất vội. Tuy quen Seulgi không lâu lắm, nhưng đây là lần đầu tiên Mina thấy người tiền bối thường ngày vẫn luôn điềm tĩnh có thể trở nên hoảng loạn tới vậy.

"Nếu em có gặp bất kì thành viên nào của Red Velvet, nhắn với họ giùm chị là chị có việc gấp phải đi trước, chắc không về kịp sân khấu cuối cùng đâu."

Đến khi Mina kịp hoàn hồn lại, bóng dáng chị ấy đã vội vàng mất hút sau cánh cửa.















vì trí nhớ cá vàng của tớ nên kbs gayo daechukjae sẽ diễn ra trước sbs gayo daejun nhe....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top