08 | những khoảng lặng
.:tám:.
những khoảng lặng
. . .
Hai ngày trước hôm diễn, Seulgi bị cảm lạnh.
Cô biết mình không ổn khi cả cơ thể đột ngột chênh chao, rồi đổ ập xuống sàn phòng tập, bỗng nhiên mệt đến mụ mị đầu óc. Cơn cảm lạnh là hậu quả sau những ngày đầu đông ăn mặc quá phong phanh, đầu nóng âm ẩm rồi mà vẫn cố đến phòng tập, cố vắt kiệt chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong người. Seulgi thừa nhận mình bướng bỉnh, và cái tính nết ấy đang dần dần bào mòn sức đề kháng của cô.
Bướng bỉnh lên ngôi khi ngày diễn gần kề, và Seulgi không muốn cả nhóm nhảy phải vướng bận, chậm trễ chỉ vì bản thân. Hơn tất cả, cô ghét việc phải trở thành gánh nặng, trở thành người tụt lại phía sau, không biết lượng sức mà còn kéo mọi người nán lại theo cùng. Bướng bỉnh lên ngôi khi cô nói với Seungwan rằng mình không sao, và rằng cơn cảm này nhẹ lắm, uống thuốc là khỏi thôi mặc kệ ánh nhìn lo lắng từ người bạn thân, dù lòng thừa biết rằng bản thân một khi đã nhiễm lạnh thì sẽ chẳng có lần nào là nhẹ cả.
Và khi ngồi bệt xuống sàn, rốt cuộc Seulgi mới biết hậu quả của bướng bỉnh, của chủ quan nặng nề và lớn lao đến nhường nào. Cô thấy cơn choáng váng váng vất dựa vào người, làm đình trệ toàn bộ những sợi dây thần kinh và sau cùng, phải nhờ đến YooA nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mới có thể thoát khỏi trạng thái đờ đẫn.
"Seulgi, anh nghĩ em nên về kí túc xá nghỉ ngơi đi." Kasper đã bảo vậy. Và trước khi Seulgi kịp lên tiếng phản pháo mình không sao, gương mặt tái xanh cùng những cơn ho đã kịp tố cáo, ngăn cô khỏi việc nói dối thêm một lần nào nữa.
Sau cùng, Seulgi thấy mình thều thào từ chối mọi cánh tay chìa ra, ngỏ lời đưa cô về nhà. Cô đã làm chậm tiến độ của mọi người rồi, nhất là Kim Yugyeom - bạn nhảy của cô, đâu nào có thể phiền ai đưa mình về tận nhà nữa chứ. Nên gọi cho chị quản lý thôi, nhưng khi áp ống nghe điện thoại vào tai, nghe âm thanh "tút tút" kéo một đường tưởng chừng như vô tận, Seulgi có cảm giác như người bị bỏ rơi. Bước chân lững thững đi dọc hành lang và dừng lại trước thang máy, lúc nhấn nút, ngón tay cô vẫn run run vì cơn sốt đến quá đột ngột.
Mọi thứ đều thật tệ.
Đương lúc Seulgi nửa tựa nửa ngồi trên sàn, cửa thang máy một lần nữa mở ra. Cái bóng chậm rãi đổ lên người cô, che khuất những tia sáng li ti trong đáy mắt. Seulgi không còn hơi sức đâu mà ngẩng đầu lên nữa, ánh mắt cô như dừng lại mãi mãi trên đôi tay người ấy hững hờ nhét túi quần - cái người mà dường như chững lại đôi chút khi bắt gặp tình trạng chật vật của cô.
"Chị đang làm gì thế?"
Seulgi không biết do đâu mà mối quan hệ giữa cô với Jimin được cải thiện. Chắc là tuần trước - từ bữa tiệc rượu say mèm, nói hươu nói vượn định mệnh ấy. Chỉ biết từ hôm đó, cộng thêm việc Jimin được giao trọng trách luyện tập cùng cô, cậu đã không còn tránh ánh mắt cô nữa, hay đôi lúc cũng không còn nhìn Seulgi chằm chặp theo cái kiểu khiến cô phải băn khoăn.
"....Lại là cậu à."
Có vẻ ông trời rất thích xô hai người họ vào nhau, khi mà hầu hết những lần trông cô thảm hại nhất đều bị cậu ta bắt gặp.
"Ừ. Thế chị mong ai?"
Thực ra trong tình cảnh lê lết mà đi này, Kang Seulgi không muốn chạm mặt bất kì ai, kể cả staff hay người quen. Kể cả Park Jimin.
"Đâu có. Tôi có mong ai đâu."
Nhưng cứ đà này, Seulgi bắt đầu cho rằng Jimin như bóng ma. Cô đi đâu, cậu cũng sẽ theo đó. Cô vạ vật ở chỗ nào, cậu cũng sẽ xuất hiện ở đó mà nhìn chòng chọc vào cô bằng ánh nhìn nửa chế giễu nửa hở hững. Cô đảo mắt nghĩ, đúng là âm hồn bất tán.
Tảng lờ biểu cảm cau có ra mặt của Seulgi, Jimin thong thả đi vào thang máy, nhấn nút rồi đứng đợi. Không mất bao lâu khi Seulgi nhận ra cậu ta sắp sửa đưa cô về sảnh chính trên mặt đất - nơi mà rõ ràng, anh ấy vẫn sẽ ở đó, nhưng cô quá mệt để có thể nhặng xị cả lên và bấm tầng khác rồi. Giờ thì cô thực sự muốn về.
"Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?" Jimin hỏi. Hôm nay cậu ta trông tươi tỉnh hơn thường ngày, mái tóc được nhuộm vàng nay chẽ sang tứ hướng dưới sự đè nén từ chiếc mũ lưỡi trai; cùng áo len kẻ sọc và quần bò.
Cậu ta nhìn bất cứ đâu trừ cô, ánh mắt cố định hồi lâu nơi hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa.
Seulgi cũng chẳng buồn giấu nữa, chỉ khe khẽ thở dài, "Tôi bị ốm thôi." Đoạn, nhướn mày nhìn con người cao hơn cô hẳn mười phân kia, "Còn cậu, cũng ốm hay sao mà về sớm thế?"
"Có một số chuyện quan trọng thôi."
Seulgi ậm ừ, câu trả lời cụt lủn khiến cô chán chẳng buồn hỏi thêm. Nhưng cũng phải, đâu dễ gì mà họ có thể cứ thế tán gẫu như hai người bạn bè bình thường nữa.
Cảm lạnh rất đáng ghét, nó khiến mọi hoạt động của cô như chậm đi, dẫu bản thân cô vốn là đứa nhận thức chậm rồi.
Thang máy "ding" một tiếng nhức óc, cơn choáng cùng âm thanh ù ù khiến cô vô thức nhíu chặt mày. Tuy vậy, Seulgi vẫn thấy thà cứ ở lì trong thang máy có khi lại tốt, bởi tại giờ khắc cánh cửa sắt thép vốn khép chặt đột ngột mở ra, cả thế giới chênh chao của cô bỗng chốc thu gọn lại về một dáng hình duy nhất - hay đúng hơn, một dáng người đang ôm ghì lấy dáng người khác.
Dù cách một đoạn khá xa, Seulgi vẫn bắt gặp bóng mình trong đôi mắt người ấy, cái bóng được hoạ nên bởi nét ngỡ ngàng cùng cắn rứt chần chừ. Thật buồn cười khi Seulgi lại nhìn ra sự hối hận, bởi lẽ họ không còn là gì của nhau nữa. Việc anh ôm người con gái khác hay thậm chí, yêu người khác cũng không còn liên quan gì đến cô, và cô cũng chẳng việc gì phải đau xót con tim khi bắt gặp anh như vậy.
Giữa những khoảng lặng nối đuôi nhau, Seulgi đã mỉm cười. Nụ cười không quá tươi, cũng không hàm chứa bất kỳ mỉa mai sâu cay nào, chỉ đơn giản dừng ở mức một lời chào xã giao hướng tới người nọ, và rằng cô sẽ làm như không thấy gì, cũng tự dặn lòng mình sẽ không còn đau.
Suy cho cùng thì mọi thứ đã kết thúc, đáng nhẽ cô phải không cảm thấy gì từ một năm trước rồi, nhưng trớ trêu là Seulgi vẫn đau, vẫn bủn rủn chẳng biết nên làm gì cho phải, và vẫn đều đặn nghe tiếng rơi loảng xoảng nơi lồng ngực trong suốt ngần ấy tháng ngày.
Vẫn duy trì sự bình thản trên từng cử chỉ, cô chậm rãi nhấn nút thang máy, để cánh cửa sắt thép bóng loáng đóng lại trước mắt và cái hộp bạc này sẽ đưa cô đến một tầng khác. Cô chẳng quan tâm liệu Jimin có để ý vẻ mặt hiện giờ của cô hay không, nhưng có lẽ mười mươi phần trăm là cậu ấy thấy rồi, bởi cậu ấy đang quay sang nhìn cô. Qua kẽ mắt, Seulgi thấy được những cảm xúc hỗn tạp như cơn lốc vần xoay trong đáy mắt cậu, thứ lốc cuốn mà cô không tài nào nhìn thấu được cảm xúc, cũng không biết cậu giận dữ hay thương hại cô nhiều hơn.
Nhưng ngay bây giờ, Seulgi không còn quan tâm nữa rồi.
. . .
Jimin nhớ rất rõ, cái ánh mắt ấy.
Hai năm rồi, cậu cứ nghĩ mình đã quên, nhưng hoá ra không phải. Làm sao mà cậu có thể quên cho được? Kí ức về những xúc cảm ấy chưa từng mất đi, nó vẫn luôn ở đấy thôi - đâu đó một góc trong quả tim của cậu, chỉ là thay vì lôi nó ra và ngắm nghía hàng ngày như hai năm về trước, Jimin lại chọn cách tảng lờ nó đi, không để tâm thêm nữa. Qua ngần ấy thời gian - hai năm, những cảm xúc ấy cuối cùng cũng không còn quấy nhiễu cậu mỗi đêm, hành hạ cậu hàng ngày - hàng giờ.
Cậu thành công rồi. Bây giờ, nó chỉ còn là những kí ức về một mối tình đơn phương cũ kĩ. Không hơn.
Bởi vậy khi nhìn vào ánh mắt chị ấy, cậu chỉ tìm thấy kí ức, chứ chẳng còn chênh chao bứt rứt như hai năm về trước. Ánh mắt đó gợi Jimin nhớ về chính cậu - con người đã trúng tiếng sét ái tình với Kang Seulgi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, để rồi, suốt ròng rã hai năm, chỉ biết một mình ôm khư khư mối tình không hồi đáp ấy cho đến khi bị từ chối.
Là đau, vậy mà vẫn cố tình tỏ ra mình ổn. Park Jimin còn lạ gì ánh mắt đó nữa.
Nhưng cùng lúc, ánh mắt đó gợi Jimin nhớ rằng ngày ấy, cậu đã thích Kang Seulgi nhiều đến mức nào. Nhiều đến nỗi, dù đau đến nghẹt thở thì cậu vẫn có thể cười nói trước mặt cô. Thế còn Seulgi, phải chăng, cũng thích người đó nhiều như Jimin năm ấy đã từng thích cô? Phải yêu nhiều tới mức nào mới có thể ôm hết những đơn đau vào trong lòng, tựa như ôm cây xương rồng chi chít gai nhọn, đau đến ứa máu mà nụ cười vẫn bình thản an nhiên?
Hơn ai hết, Jimin biết mình không nên hỏi, nhưng không cam lòng đột ngột lên ngôi, lời không nên hỏi nhất đã vuột khỏi miệng trước khi cậu có thể nhận ra.
"Chị... có phải đang thích....?"
"Không." Co rúm lại một góc, Seulgi khô khốc lên giọng, thẳng thừng cắt đứt mọi suy đoán trong đầu Jimin. Rõ ràng là ngữ quyết liệt, nhưng chẳng biết do cơn cảm lạnh hay còn do thứ gì đó khác, một từ đáp cỏn con ấy lại nghe yếu ớt đến lạ, "Không phải."
"..."
"Chúng tôi đã từng hẹn hò - tôi và cậu ấy. Rồi chia tay vào đúng hai năm về trước."
Có lẽ, trong cô vẫn còn chút ít dư âm từ mối tình bỏ ngỏ ấy, nhưng mọi thứ giữa cô và anh thực sự đã kết thúc từ hai năm về trước rồi.
Jimin thôi không nhìn Seulgi nữa. Cửa thang máy mở ra thêm một lần, đã đến Sảnh chính rồi, nhưng chẳng ai trong họ nhúc nhích dẫu chỉ một li.
Người con trai đều đều lên tiếng. Cậu quay đầu vào khóc khuất, chẳng thể nhìn rõ nội tâm dưới lớp nguỵ trang hờ hững, "Thế nên chị mới từ chối tôi, là vì năm ấy chị vẫn còn yêu anh ta, phải không?"
"...Rất xin lỗi, Jimin."
Cậu lắc đầu, chậm rãi bước khỏi thang máy.
Những lời cuối cùng mãi mãi ở lại cùng Seulgi, tiếng thở dài rất nhỏ vang lên từ bóng lưng ấy khiến cô bất giác nhìn lên.
"Đối với tôi hiện giờ, chuyện của hai năm trước đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
. . .
helu helu
tuy chưa có manh mối gì nhiều nhưng mọi người hãy đoán thử xem nam phụ là ai đi nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top