07 | trí nhớ
.:bảy:.
trí nhớ
. . .
Kang Seulgi là một kẻ yêu đời. Quá yêu đời. Dù không ngây thơ ngốc nghếch đến độ luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng, nhưng Seulgi đủ lạc quan, đủ dai dẳng để không bị thử thách cuộc đời đè bẹp.
Sự thật chứng minh, niềm tin rực cháy là có tồn tại. Trong bảy năm thực tập dài đằng đẵng, có những lần mệt mỏi vượt quá giới hạn chịu đựng, không chờ đợi ánh hào quang sân khấu được nữa, Seulgi tìm thấy mình nằm gục giữa sân tập, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà sáng đèn, rồi nhìn lâu đến độ tầm nhìn bắt đầu nổ đom đóm.
Cô đã thấy gì nơi ánh đèn tầng hầm đó?
Là từ bỏ, gục ngã, và một cuộc sống bình thường như bao cô bạn đồng trang cùng lứa - thứ mà kể từ giây phút quyết định giam hãm thanh xuân vì ước mơ ca hát, Seulgi đã buộc phải từ bỏ.
Lúc ấy, nếu đủ tuyệt vọng và mệt rã người, chắc là cô sẽ làm một đường thẳng đến phòng chủ tịch, nói với ông một câu từ bỏ và bóp nát giấc mơ xa vời trong lòng bàn tay, đầu hàng trước số phận. Khao khát được tỏa sáng đã suýt chút nữa trở thành giấc mơ bị bỏ ngỏ, để đến sau này nhớ lại, sẽ chỉ còn là kỉ niệm để nuối tiếc khôn nguôi. Có lẽ được ra mắt hay không, cũng chỉ phụ thuộc vào hai chữ "tùy duyên" ngắn ngủi.
Nhưng vào đúng thời khắc quyết định, Seulgi đã đứng dậy. Không phải để ra khỏi phòng tập, đóng lại ước mơ phía sau, mà là để, bước đến chỗ máy phát nhạc và tiếp tục bài nhảy của mình, chẳng màng điều gì nữa. Lúc ấy Seulgi không nghĩ nhiều, sự lạc quan không ngờ đã đủ lớn để đánh bay mọi suy nghĩ tiêu cực. Lúc ấy, tay cô đã tìm đường tới ngực trái và môi tự động mỉm cười, đã chờ lâu như vậy rồi, lâu thêm một chút cũng sẽ ổn thôi.
Kết quả, cô gái rung rúc dưới tầng hầm sau bảy năm cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng của đời mình. Red Velvet, ước mơ của cô. Red Velvet, khát vọng của cô. Red Velvet, món quà của cô. Red Velvet, nhà của cô.
Kang Seulgi lạc quan như vậy, nhưng tới hôm nay, cô lại chỉ ước mình biến mất khỏi đời.
Phòng tập chứa hơn vài chục con người vẫn luôn ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói cùng âm thanh bài nhạc vang lên không ngớt, không ai để ý đến một Seulgi nhỏ bé đứng đần trước gương, tay chân trở nên thừa thãi vì chẳng phải nên làm gì. Giờ đang là giờ nghỉ giải lao, và Kasper nghiễm nhiên đã rời phòng từ lâu, không ai ở đây để cô có thể hỏi về những động tác nhảy mà bản thân vô tình không học nổi.
Từ chối cái vẫy tay mời đi cùng của YooA, Seulgi bặm môi, mũi nhăn lại vì bực bội. Tệ thật, buổi diễn đang gần kề, mà trí nhớ của cô thì ngày một tệ, gay go làm sao. Seulgi tự tát bản thân mình cả ngàn lần vì đã uống quá nhiều rượu tối qua.
Cũng vì vốn kí ức ít ỏi, Seulgi vắt óc cả sáng cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Trí nhớ dừng lại ở cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực khiến Seulgi quyết định ra ngoài, tiếp đến là khung cảnh vườn không lộng gió và cô say mèm nằm rạp trên băng ghế đá, ngắm trời ngắm trăng. Rồi cắt.
Mỗi lần cố nhớ lại là một lần đau đầu.
Seulgi uể oải gập người, nhận ra trong lúc vắt chân lên cổ mà chạy khỏi kí túc sáng nay, cô đã vô tình xỏ nhầm đôi dép bông đi ở nhà. Seulgi nhớ rất rõ điều gì đã làm cô đãng trí tới vậy. Là khi bắt gặp con bé út đang vừa ngáp vừa húp xì xụp bát mì trong bếp, Seulgi sực nhớ con bé là người khiêng cô từ cửa về giường tối qua, rồi nỗi tò mò đã khiến cô quên khuấy đi việc xỏ giày cho ngay ngắn.
"Người đã đưa chị về tối qua á?" Yerim mỉm cười đầy ẩn ý, "Một ai đó mà chị sẽ không muốn nhớ đâu."
Nhầm to.
Seulgi biết Yerim quá rõ để có thể làm ngơ. Nếu là YooA hay Yugyeom đưa cô về, hoặc một đồng nghiệp thân thiết bình thường khác thì Kim Yerim đã không cười kiểu thế.
Nhét tai nghe vào tai một cách thô lỗ, cô gái họ Kang rũ đầu, đẩy những suy nghĩ không liên quan ra khỏi tâm trí và cố tập trung vào bước nhảy đang dần lệch nhịp. Seulgi không hiểu sao bản thân nằng nặc đòi biết, chắc do tò mò. Cô có quyền được tò mò người đã đưa mình về nhà là ai mà.
Đương lúc quay mòng mòng, sự xuất hiện của người biên đạo nhảy ở ngưỡng cửa như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cô, kéo Seulgi về thực tại. Vội vội vàng vàng như trốn tránh điều gì, cô lao nhanh trên đôi dép bông mềm mại, vạn lần không muốn người biên đạo nhảy lại một lần nữa biệt tăm đi mất.
"Anh Kasper!"
Càng bước tới gần, Seulgi càng trông thấy rõ hơn đối phương mà Kasper đang trò chuyện cùng. Hoặc là Kasper cao lớn quá, hoặc người kia quá thấp bé, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Kasper đang tự lầm bầm với bức tường. Nhưng không, một khi nhìn rõ bóng dáng thấp người đứng đối diện Kasper, Seulgi ngay lập tức ngậm chặt miệng, thầm cầu mong không ai sẽ nghe thấy tiếng cô gọi. Nhưng không, muộn rồi. Hai cái đầu quay lại, hướng ánh mắt tò mò về phía Seulgi. Kasper đã nghe thấy cô. Cậu ta đã nghe thấy cô.
Khi bắt gặp đôi mắt một mí của đối phương quét dọc người mình, Seulgi cảm tưởng như bị điện giật. Nhũn ra chỉ vì một ánh nhìn, từ bao giờ cuộc đời của cô lại xuống cấp đến thế?
Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Nhận ra hai ánh mắt đang ghim lên người mình, Seulgi nuốt nước bọt, bước chân khệnh khạng đi tới. Được rồi, cô chỉ cần ngỏ lời bảo Kasper chỉ lại mấy động tác cho mình thôi. Không vấn đề.
Kết thúc nó đi nào, đâu đó trong cô gào lên, coi cậu ta như không khí đi.
. . .
Jimin mất mười phút để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.
Mất năm phút để thôi không nhìn chòng chọc đối phương.
Và mất thêm hai phút nữa để nhấc được chân phải, thực hiện một động tác mà chậm như rùa bò.
Kasper gãi đầu, vẻ như hối lỗi, "Hiện giờ anh phải ra chỗ này một tẹo, có động tác nào quên thì em hỏi Jimin-ssi nhé."
Rồi, trước khi hai người bọn họ kịp ho he hóc hách gì, anh ta đã biến mất khỏi cửa.
Kang Seulgi quả thực có tố chất nghệ sĩ, của một kẻ sinh ra để làm chủ sân khấu, sinh ra là trung tâm của mọi ánh nhìn, mọi ánh hào quang. Dẫu chỉ vận áo phông trắng và quần jeans nhạt màu, xung quanh cô vẫn bao bọc một thứ hào quang kì dị mà Jimin chẳng lí giải nổi. Bằng đôi mắt một mí như trăng lưỡi liềm của mình, cô quan sát tỉ mỉ từng động tác của cậu, từ từng cái nhấc chân, liệng tay rồi uốn người nhỏ nhặt nhất, rồi tỉ mỉ làm theo. Hình ảnh Kang Seulgi trong quá khứ như sống dậy trước cậu: tự tin, chuyên nghiệp, nỗ lực không ngừng nghỉ.
Thế sự khôn lường. Hai năm về trước, Kang Seulgi đã né cậu như né tà, còn bây giờ, Jimin mới là kẻ tránh cô như tránh hủi.
Dù không muốn để tâm, lại càng không muốn đếm, Jimin vẫn nhớ rõ số lần cậu vô tình thấy cô ở phòng tập, miệt mài và điên cuồng rèn giũa vũ đạo. Hai lần. Một là khi theo chân Hoseok tới thăm Seungwan-noona, cũng là lần đầu tiên cậu bị cô gái lớn hơn mình một tuổi này thu hút; lần còn lại là Jimin lấy hết dũng khí tự mò tới - lấy cớ là tới thăm một người bạn ở SM, và Kang Seulgi ngay lập tức đã tin sái cổ.
Trong cả hai lần ấy, Jimin đều nhìn Seulgi nhảy qua cái ô cửa sổ bé xíu trên cửa gỗ. Cậu nhìn chăm chăm lớp mồ hôi sũng ướt, chảy ròng ròng từ tóc, trên trán và cả hai bên gò má cô. Cậu nhìn chăm chăm từng bước nhảy thoăn thoắt mà cô phải khổ luyện gần chục năm mới có được - chúng sắc, nhanh, và mạnh mẽ kì diệu. Cậu nhìn chăm chăm khoảnh khắc cô gái ấy nằm ngửa ra sàn, nhìn như thôi miên lên trần nhà rồi thở hồng hộc, đáy mắt như lấp lánh những tia sáng nhỏ nhoi.
Có lẽ Jimin đã thích Seulgi từ đó, trải nghiệm những lần rung động như cơn cảm nắng đầu mùa. Không phải những giây phút hào quang hoa lệ mĩ miều, càng không phải những lần cười tươi như nắng khi cúi chào nhau, khi lướt ngang qua nhau trên hành lang tít tắp. Mà là khi, Kang Seulgi cả người ướt sũng mồ hôi, tóc tai rối tung và khuôn mặt thì đỏ bừng, là khi, cô đang nỗ lực vì chính ước mơ của mình.
Từ sau vụ tỏ tường không thành hai năm về trước, Park Jimin đã ép mình quên rất nhiều thứ, nhưng chỉ riêng hình ảnh ấy, cậu cho phép bản thân được giữ lại trong lòng.
Tầm nhìn lờ mờ ngày một rõ, chấm trắng nhỏ bé biến chuyển thành một dáng hình thấp hơn cậu nửa cái đầu. Hình ảnh trong quá khứ như sống lại trước mắt, nó khiến cậu bỡ ngỡ, choáng ngợp, và thế giới xung quanh bỗng chẳng còn quan trọng. Xúc cảm lãng quên năm nào tưởng chừng vẫn vẹn nguyên y như cũ.
Cậu thấy mình hoạt động như một cái máy, có khi còn cứng nhắc hơn. Suốt cả quá trình, cậu chỉ nhảy chậm rãi không ngừng nghỉ, làm tròn bổn phận một khuôn mẫu để cô có thể nhìn theo đó mà học theo. Không cần nói cũng biết, Park Jimin hiện giờ trông gượng gạo tới nhường nào.
Hình như Kang Seulgi cũng nhìn ra rồi.
"Ừm ... Jimin-ssi?"
Đó là câu đầu tiên cô nói với cậu trong suốt nửa giờ qua.
"....Vâng?"
"Tôi thực hiện động tác này không đúng à?"
"...."
"Vì cậu cứ nhìn chòng chọc tôi suốt." Seulgi ngập ngừng, đầu hơi cúi, rõ là không muốn nhìn vào mắt cậu.
Sự dè dặt của cô khiến Jimin ngớ người. Không lẽ trông cậu đáng sợ lắm à?
Vội vội vàng vàng rời ánh mắt khỏi Seulgi, cậu đều giọng, "Không có gì. Chị làm rất tốt." Đó là sự thực, Kang Seulgi luôn luôn làm rất tốt. Bao gồm cả việc không trở nên gượng gạo, hay biến thành một khúc gỗ biết đi.
Jimin không buồn đếm những khoảng im lặng nữa.
Cậu cẩn thận giấu biểu hiện của mình sau cái mũ lưỡi trai, lại không biết, trông bản thân chẳng khác gì người biên đạo nóng tính dễ cáu, suốt ngày chỉ toàn ban phát cho học trò mấy lời chỉ dạy hằn học. Qua tấm gương phản chiếu, cậu thấy Seulgi nhìn mình hồi lâu, chân mày nhướn cao đến độ mất dạng sau tóc mái lưa thưa.
Cô gái nọ dần ngẩn người, cứng ngắc chậm chạp di rời tầm nhìn sang một nơi xa xăm, giống như không thực sự tin vào những gì bản thân vừa nghĩ.
"Jimin-ssi, cậu.... có phải.... tối qua cậu đã đưa tôi về kí túc xá không?"
Jimin lặng lẽ quan sát Seulgi khi cô cúi đầu, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, như rằng chỉ thuận miệng hỏi cậu một câu mà thôi. Vậy mà toàn bộ nỗ lực che giấu chớp mắt đã đổ hết xuống sông xuống bể, bởi đôi tay siết chặt bên hông đã đủ tố cáo lòng cô hiện tại. Nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ nhắn của người nọ đã sớm trắng bệch vì dùng quá nhiều sức, Jimin nhếch môi đầy mỉa mai. Buồn cười thật, vì Park Jimin đáng nhẽ ra mới là người phải cảm nhận được những xúc cảm hỗn độn đó, chứ không phải cô.
Cậu dợm thẳng người, vẫn nhìn cô qua mặt gương phản chiếu, cố làm cho giọng mình nghe tự nhiên hết mức có thể, "Sao chị biết thế?"
Nửa ngày, Kang Seulgi mới nặn ra được vài chữ, "Mùi trên người cậu.... giống với cái mùi trên áo tôi tối qua..."
Jimin đã nhìn Seulgi như nhìn sinh vật lạ.
Cô gái họ Kang đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc lựa chọn từ ngữ, "Tối qua... tôi có nói gì không phải phép thì bỏ qua cho tôi nhé..."
Tuy đầu óc trống trơn nhưng Seulgi nhận thức được, phải có lí do gì đó thì Park Jimin mới trở thành người đưa cô về nhà.
Và dù tò mò lí do chết đi được, cô không dám hỏi.
Ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp nét mặt ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai cụp thấp, Seulgi thoáng kinh ngạc. Vậy ra cái lí do đó thực sự tệ hơn cô nghĩ, không chỉ đơn giản là cô đã vô tình nôn vào áo cậu ta, hay hát hò nhảy nhót loạn xạ khiến cậu ta bực mình.
Bởi Jimin trông rất hụt hẫng.
Vì điều gì? Vì Kang Seulgi một chút cũng không nhớ về tối qua sao?
"Liệu...."
"Chị không làm gì đâu." Dường như đọc thấu suy nghĩ trong đầu cô, trước khi Seulgi có thể hỏi, Jimin đã lên giọng cắt ngang. Đôi mắt hẹp dài uể oải trùng xuống, nhìn như muốn chọc thủng mũi giày của mình, "Hôm qua mọi người đều có lịch trình sau đó, và vì tiện đường nên tôi đưa chị về thôi."
Mãi cho đến khi giờ giải lao kết thúc, khi Jimin đã trở về tập riêng cùng đội nhảy của mình, thì Seulgi vẫn đứng đó, trong lòng nhẹ nhõm kì lạ.
Một chút thôi, cô thấy mình thật may mắn vì đã quên sạch toàn bộ. Nhỡ nhớ ra rồi, thì việc đối mặt với Park Jimin sẽ là điều khó khăn nhất trên trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top